8. Người giữ cửa sổ thứ 17
Tòa nhà đó cao 27 tầng, cũ kỹ, màu tường xám tro như thể nó chưa từng được sơn lại từ khi sinh ra. Tầng 17 có một ô cửa sổ duy nhất luôn mở, bất kể nắng mưa. Người sống sau ô cửa đó tên Liễu, khoảng ngoài hai mươi, làm một công việc chẳng ai nhớ nổi - hình như là làm đồ thủ công, hoặc gì đó tương tự.
Liễu có một thói quen kỳ lạ: mỗi sáng, cô sẽ pha một tách trà, đặt cạnh cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế mây cũ xì và không làm gì cả trong 20 phút. Không điện thoại, không sổ ghi chú, không podcast. Chỉ ngồi và nhìn xuống phố.
Người ta đi qua, xe buýt hú còi, trẻ con đi học, bà cụ bán xôi lặng lẽ gói từng chiếc xôi bằng lá chuối. Mỗi ngày như nhau, và Liễu vẫn ngồi đó. Như thể cô đang giữ gìn điều gì đó mong manh qua khung cửa - một chút hiện diện, một chút "tôi đang ở đây".
Có lần người hàng xóm hỏi:
"Sao cô cứ ngồi đấy mỗi sáng thế?"
Liễu chỉ nhún vai:
"Vì nếu tôi không ngồi đó, thì ô cửa sổ tầng 17 sẽ chỉ còn là một cái lỗ trống."
Không ai hiểu lắm. Nhưng sáng hôm sau, ô cửa ấy vẫn mở, tách trà vẫn có hơi ấm, và Liễu lại ngồi đó. Không phải để làm gì, mà để được tồn tại, ít nhất trong 20 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com