9. Người giữ cửa sổ thứ 17 - Có tiếng gõ cửa
Sáng hôm đó, trời không có nắng, không mưa và cũng không gió. Chỉ có thứ ánh sáng trắng đục, như thể cả bầu trời cũng đang ngồi im, không biết phải làm gì.
Liễu rót trà, đặt cạnh khung cửa như thường lệ, rồi ngồi xuống. Một chiếc lá rơi lạc từ đâu, đậu vào thành ly. Cô không gạt đi. Có điều gì đó trong buổi sáng này…không giống mọi hôm.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Liễu giật mình. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô nghe tiếng gõ cửa vào buổi sáng? Chắc phải hàng tháng. Có lẽ là bà cụ hàng xóm quên chìa khóa. Không phải, là một người thanh niên trẻ, tầm tuổi cô, đội mũ nỉ, tay cầm một quyển sổ cũ.
"Xin lỗi…chị là người hay ngồi ở cửa sổ tầng 17 phải không?"
Liễu hơi sững lại.
"Ừ…sao?"
"Tôi hay đi xe buýt số 09, mỗi sáng đều nhìn thấy chị qua khung cửa sổ đó. Hôm nay…tôi nghĩ, nếu tôi không hỏi thì sẽ mãi không biết vì sao lại có người ngồi như vậy, đều đặn, lặng lẽ như thế."
Liễu không biết phải nói gì. Có lẽ trong một thế giới xô bồ, cái nhìn im lặng của cô từ tầng 17 cũng có thể là một dấu hiệu, một cái mốc cho ai đó thấy rằng: "Mình vẫn đang sống trong cùng một vòng quay."
Cô mở hẳn cửa, hơi ngập ngừng:
"Muốn uống trà không?"
Và thế là có hai tách trà.
Không nhiều lời. Người thanh niên ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện, thỉnh thoảng nhìn ra khung cửa. Cả hai cùng im lặng, không phải vì không có gì để nói, mà vì chẳng cần phải nói gì.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ô cửa sổ tầng 17 không chỉ mở để nhìn ra thế giới, mà còn để thế giới bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com