Chương 2: Những Bước Chân Im Lặng.
................
Doran vẫn đi, từng bước vững vàng, như thể chẳng có gì thay đổi. Em không thể tin được, mọi thứ như thể chỉ là một trò đùa. Những gì chúng ta đã có, giờ đã trở thành những dấu chấm mờ nhạt trong ký ức, không thể nắm bắt được. Anh không còn nhìn em, không còn để ý đến em nữa. Mọi thứ em mong mỏi đều bị xóa nhòa trong cái lạnh của anh.
Em bước theo, không dám lên tiếng, chỉ có sự im lặng bao quanh cả hai người. Sương mù dày đặc càng làm mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể chúng ta đang đi trong một thế giới khác, một thế giới nơi chỉ có những ký ức không thể chạm vào. Em nhìn vào bóng lưng của Doran, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Tại sao lại thế này? Tại sao anh lại xa lạ đến vậy?
Con phố vắng lặng, không một tiếng động, không một bóng người. Chỉ có tiếng bước chân hai người vọng lại, không thể che giấu sự cô đơn đang ngự trị trong lòng em. Em không thể chịu đựng sự im lặng này nữa. Không thể hiểu được tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Cảm giác lạc lõng dâng lên trong tim, như thể em đang dần bị lãng quên.
"Doran..." Em gọi tên anh, giọng nói thoát ra nhẹ nhàng, như một lời van nài vô vọng.
Anh dừng lại. Một khoảnh khắc dài im lặng trôi qua. Doran quay lại, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, không có chút gì của sự thương hại. "Em muốn gì?"
Câu hỏi của anh không hề mang chút sự quan tâm. Nó như một sự gò bó, như một câu hỏi đơn giản và vô nghĩa, không có ý nghĩa gì với anh. Em nhìn vào mắt anh, muốn tìm lại thứ gì đó, một chút hy vọng, nhưng chỉ có sự trống rỗng. "Em chỉ muốn anh... nhớ em."
Doran không nói gì. Anh chỉ nhìn em một lúc, như thể đang đoán xem em thực sự muốn gì. Rồi anh quay đi, không nói thêm lời nào, tiếp tục bước về phía trước. Em đứng lại, ngỡ ngàng, cảm giác như mình vừa bị vứt bỏ. Lời nói của em không có tác dụng gì cả. Anh chẳng còn là người mà em đã từng yêu.
Cảm giác này như một vết cắt, sâu hoắm và lạnh lẽo. Tình yêu này đã chết từ lâu, nhưng em không thể chấp nhận sự thật. Em không thể chấp nhận rằng anh đã rời xa em, rằng anh không còn cần em nữa. Em muốn gọi tên anh một lần nữa, nhưng lại sợ rằng chính lời gọi ấy cũng sẽ bị anh bỏ qua.
Doran dừng lại một lần nữa, như thể cảm nhận được sự thay đổi trong em, nhưng anh không quay lại nhìn em. Anh vẫn tiếp tục bước đi, không có chút do dự nào. Em nhìn theo bóng lưng của anh, cảm giác như mình đang rơi vào một cái hố sâu không đáy, không thể thoát ra.
"Anh sẽ không quay lại đâu, đúng không?" Em hỏi, giọng gần như không có hơi.
Doran chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt như một sự kết thúc không lời. "Đúng."
Câu trả lời của anh như một cú đánh mạnh vào tim em. Không còn gì để cứu vãn. Không còn gì để níu kéo. Anh đã quyết định, và em không thể thay đổi được gì. Tình yêu này đã kết thúc từ lâu. Em chỉ là một ký ức đã phai nhạt trong lòng anh.
Em đứng đó, im lặng, nhìn theo Doran cho đến khi bóng anh biến mất hoàn toàn trong làn sương mù. Trái tim em như vỡ vụn từng mảnh, không thể gắn lại. Nhưng em không thể quay lại, không thể rút lui. Anh là tất cả với em, dù anh không còn là gì đối với em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com