Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cửa số hai

Con người luôn đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh mà không chịu nhìn lại nguyên nhân gây ra việc đó.


Hôm nay lại tiếp tục xảy ra án mạng. 

Một nam sinh bị giết trong nhà của mình, thi thể bị đâm nhiều nhát, dường như hung thủ rất căm thù nạn nhân, đem khuôn mặt của nạn nhân hủy đi, tựa như một khối thịt nát.

"Vụ thứ ba trong tháng." Cảnh sát Trương lo lắng nói. Những cấp dưới của anh cũng không có biểu tình tốt đẹp gì. Một tháng ba vụ án, nạn nhân còn bị hành hạ như vậy, ba đứa trẻ đang tuổi đi học bỗng chốc thành thi thể xơ xác, cho dù đã chứng kiến qua nhiều vụ án thì anh vẫn không thể nào chấp nhận nổi. 

"Lần này có tìm được manh mối gì không?" 

Tiếng cảnh sát Trương vang lên, một cậu cảnh sát trẻ gần đấy cầm lấy cuốn sổ tay nhỏ chạy tới, giống như những lần khác, lắc đầu. 

Đây là một chuỗi vụ án cụt.

Không phát hiện dấu vân tay, không phát hiện chút dấu vết nào, cũng không thể xác nhận được kẻ tình nghi.

Nạn nhân bình thường tính tình không tốt, đã bắt nạt rất nhiều người, nhưng không có vụ nào xô xát đến mức khiến những người kia phải trả thù một cách tàn nhẫn như vậy. 

Bởi vì không tìm được chứng cứ gì hơn, không khí trong phòng có vẻ trầm xuống.

"Cậu thử tìm kiếm xem nạn nhân có quan hệ gì với những người phía trước không?" Cuối cùng, cảnh sát Trương thở dài một tiếng, nhìn thấy cảnh sát trẻ có vẻ ủ rũ, không nhịn được vỗ vai đối phương, an ủi: "Đừng lo, rồi chúng ta nhất định sẽ tìm được điểm đột phá thôi." 

Cho dù nói như vậy, thì anh cũng không nắm chắc chuyện này cho lắm. Hung thủ trí thông minh rất cao, hoàn toàn đem mọi manh mối tiêu hủy, qua ba vụ án rồi mà phía cảnh sát vẫn không tìm kiếm được thêm thông tin gì.

Không tìm ra hung khí, không ai phát hiện kẻ khả nghi, ba nam sinh này đều chết trong phòng, lúc đó đã là buổi tối, căn bản không có ai tỉnh giấc.

Lúc thầy Đồng chạy đến, chính là nhìn thấy cảnh tượng một đám cảnh sát mặt mày ủ ê, cái xác bị trùm khăn trắng, không nhìn thấy cái gì.

"Anh họ." Thầy Đồng liếc một cái liền thu hồi ánh mắt, nhẹ gọi một tiếng. Cảnh sát Trương đang đưa tay vò đầu suy nghĩ, nghe vậy nhíu mày: "Viễn Hi, sao chú lại ở đây?" 

"Em đang dạy học ở đây." Thầy Đồng đáp. 

Thầy Đồng tên đầy đủ là Đồng Viễn Hi, cảnh sát Trương tên là Trương Vĩ, hai người là anh em họ, quan hệ không tệ. Cảnh sát Trương chỉ gật đầu ý bảo đã biết, hỏi thầy Đồng một chút việc nhà, sau đó hai người lại bàn đến chuyện vụ án giết người gần đây. 

Đáng tiếc thầy Đồng mới vào trường không lâu, còn không rõ lắm mọi chuyện, cảnh sát Trương hỏi ba câu đã có hai câu không biết. Cảnh sát Trương thấy thế cũng không nói thêm nữa, đợi một lát đem toàn bộ hiện trường đều lật ra nhìn kĩ không tìm thấy một chút manh mối nào mới buồn bực kéo cấp dưới rời đi. 


"Hạ Mục, nghe nói hôm qua có người trong trường mình chết đấy." 

Cạnh Dương ngồi bên cạnh Hạ Mục, đầu gục xuống bàn, ngáp một cái, có vẻ mệt mỏi vô cùng. 

Hạ Mục ngồi yên đọc sách, chỉ 'ừm' một tiếng xem như đáp lại. 

"Khuôn mặt bị người chém nát, toàn thân cũng không lành lặn." 

Cạnh Dương lại nói, nghiêng đầu nhìn Hạ Mục, trên trán có mấy sợi tóc vàng phất phơ, xứng với khuôn mặt cùng khí chất kia của hắn, có vẻ hoang dã tà mị. 

"Ừ." 

Chẳng thú vị gì cả.

Cạnh Dương nhàm chán nghĩ, biểu tình của Hạ Mục chẳng thay đổi, bình tĩnh lật sách đọc tiếp trang mới, đối với việc có chết người hay không cũng chẳng quan tâm, giống như chả có gì có thể lọt vào mắt đối phương ngoại trừ cuốn sách trên tay. 

"Cậu không tò mò à?" 

Cạnh Dương không cam lòng hỏi lại, đưa tay vỗ bìa cuốn sách, giống như Hạ Mục không đáp thì hắn sẽ không bỏ qua vậy. 

Hạ Mục lúc này mới đưa mắt liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, ánh nắng mặt trời chiếu vào, có cảm giác như đối phương đang lóe sáng, đặc biệt là cái đầu tóc màu vàng kia, chẳng khác nào một cái bóng đèn lớn đang hoạt động giữa ban ngày. 

"Không có gì đáng tò mò cả." 

Hạ Mục thấp giọng nói, khép sách lại, đứng dậy. 

Cạnh Dương theo phản xạ cũng đứng lên, thắc mắc: "Cậu định đi đâu đấy." 

Hạ Mục: "Đi nhà ăn." 

Cạnh Dương suy xét ba giây, lập tức thay đổi ý định nằm lên bàn đánh một giấc, túm lấy tay Hạ Mục kéo ra khỏi cửa: "Đi, chúng ta đi." 

Hạ Mục cũng không hỏi vì sao Cạnh Dương lại đổi ý, bình tĩnh rút tay ra khỏi bàn tay của Cạnh Dương, sau đó đút vào túi áo, thích thú chơi chùm chìa khoá để ở bên trong.

Lớp học của bọn họ ở tầng ba, nhà ăn ở tầng một, phải đi xuống hai tầng lầu mới đến nơi. Cạnh Dương vừa mới đi xuống tầng hai đã oán giận hiệu trưởng không chịu nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cái tay vịn cầu thang, phần gỗ đã bong tróc ra, không để ý đặt tay lên sẽ bị mảnh gỗ nhỏ ghim phải.

Hạ Mục nhìn miệng vết thương bé tí mà Cạnh Dương khoe ra, không có chút phản ứng nào, khiến Cạnh Dương càng bất mãn, quanh đi quẩn lại bảo rằng Hạ Mục không còn đáng yêu như trước nữa.

Cuối cùng nhịn không được, Hạ Mục liếc nhẹ hắn: "Cậu nói nhiều quá rồi đấy."

"Ai bảo cậu không chịu nói chuyện chứ?" Cạnh Dương đáp, hoàn toàn không cảm thấy logic Hạ Mục không nói thì mình phải nói thay sai chút nào.

Lúc đi xuống tầng một, bọn họ nghe thấy tiếng khóc thút thít và tiếng an ủi của con gái. Cạnh Dương vốn không thèm quan tâm, nhưng Hạ Mục lại đứng yên liếc nhìn về phía nhóm con gái ba người kia. 

Hành động khác thường này khiến Cạnh Dương cảm thấy lạ, cũng không đi tiếp nữa.

Vị trí của nhóm con gái ở góc khuất, Hạ Mục và Cạnh Dương ở phía trên bậc cầu thang chỉ có thể nhìn thấy mặt của một người trong đó, may mắn giờ này các học sinh khác đều đã đến nhà ăn hoặc nghỉ ngơi, cho nên có rất ít tạp âm, vì vậy hai người có thể nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Cạnh Dương nghe được ba câu thì đã thấy nhàm chán.

Tổng kết lại là không biết nữ sinh đang che mặt khóc kia đã làm gì, hai người bạn bên cạnh không ngừng an ủi bảo rằng cô không liên quan, không có lỗi, không cần phải khóc...

"Người quen hả?" Cạnh Dương ghé sát vào tai Hạ Mục, nhỏ giọng hỏi.

Hạ Mục nghiêng đầu né ra, đáp một câu 'không quen' rồi lại đi tiếp. 

Lúc sắp rời khỏi, Cạnh Dương nghe thấy bọn họ nhắc đến hai cái tên quen thuộc.

"Di Vĩ, cậu và Ngô Tào chỉ là bạn bè bình thường, mấy hôm nay cậu đều ở kí túc xá, có tụi tớ làm chứng, khẳng định không liên quan gì đến cậu hết."

"Còn có tên mọt sách đó làm chứng nữa, hôm qua cậu đi với cậu ta mà."

Bước chân của hắn hơi ngừng, lại nhanh chóng đuổi kịp Hạ Mục, lao tới ôm lấy vai đối phương, lười biếng nói: "Đi thôi, đi ăn."

Hạ Mục liếc hắn một cái, ừm một tiếng, cũng không hỏi hắn vì sao bị tụt lại phía sau, càng không đẩy hắn ra.

Đôi mắt Cạnh Dương hơi loé, thông qua phản ứng này của Hạ Mục xác định được suy nghĩ nào đó ở trong lòng.

Nhưng thì sao chứ, chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn họ cả.

Hắn lạnh nhạt nghĩ, hoàn toàn không biết phía sau có người vừa nhìn lén mình.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Tự nhiên mò lại truyện thấy có bộ này, rảnh quá nên viết thêm chương luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com