Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cửa số một

Con người sinh ra đều mang trên mình bốn loại màu sắc: vàng, xám, trắng và đen.

"Vàng là ý chí sống, xám báo hiệu cái chết..."

"Đen và trắng, chính là hai mặt thiện ác của mỗi người."

Một cuốn sổ nhỏ của một người vô danh đã có viết như vậy. Những dòng chữ thanh tú đều đều, viết trên nền giấy ố vàng minh chứng cho sự tàn phá của thời gian, truyền lưu từ một niên đại nào đó mà chúng ta chưa biết.

Hạ Mục khép lại cuốn sổ, ngón tay trắng nõn sờ nhẹ lên đầu con mèo đen nằm bên cạnh, tựa như một kiệt tác của thượng đế, trắng nõn tinh khiết, nhưng nhìn gần lại có thể thấy được gân xanh cùng mạch đập nhè nhẹ trên cổ tay. 

Vừa thánh khiết cũng vừa mục rữa.

Hắn ngồi trên khung cửa sổ, dựa vào lan can nhìn xuống dòng người đi tấp nập, xung quanh họ tỏa ra những màu sắc rực rỡ, nhưng đáng tiếc, lại không có ai có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ này. 

"Thật đáng tiếc, đúng không?" Hạ Mục lạnh nhạt nói, trong ánh mắt của hắn cái gì cũng không có, nhưng nhìn kĩ lại có thể thấy nó giống như một vực sâu sâu thẳm, đen láy dụ hoặc, lộ ra một loại thâm trầm hủ bại. Sau đó hắn khép mắt lại, đem tất cả che dấu sau lớp da mỏng manh, giống như đã lâm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều mà nhẹ nhàng văng vẳng trong căn phòng.


Hạ Mục là một học sinh kì quái. 

Đây là suy nghĩ đầu tiên của thầy Đồng về cậu học sinh này của mình. 

Khuôn mặt trung tính xinh đẹp, không quá nữ tính, nhưng cũng không quá nam tính. Tựa như một loại cân bằng kì lạ, vừa không phải cái này, cũng không phải cái kia, một vị trí trung gian đứng giữa, tựa như vị trí của cậu học sinh này trong mắt mọi người: Không phải quá giỏi, cũng không quá tầm thường. 

Rõ ràng là một nam sinh, làn da lại trắng như sứ, nhìn gần có thể thấy được từng đường gân như ẩn như hiện, một loại xinh đẹp đến tái nhợt. 

Có bề ngoài như vậy, lại không được nhiều người chào đón. Những học sinh khác bình thường nhìn thấy Hạ Mục đều có vẻ sợ hãi, không dám đến gần. Cũng không biết từ khi nào, trong trường học luôn tồn tại một lời đồn như thế này.

Hạ Mục có thể biết được ai sẽ chết. 

"Sinh ra đã không khóc, lớn lên cũng lầm lì, nghe nói trước khi ông nội mất, Hạ Mục đã nói..."

'Ah, toàn là màu xám.'

Lúc đó không khí trong nhà mờ mịt, nghe đứa trẻ nói thế cũng chỉ xem là đồng ngôn vô kị, nào ngờ vào buổi tối khi cha mẹ đang ngồi canh trước giường của ông, Hạ Mục đứng bên nhìn chằm chằm vào ông nội hấp hối trên giường, quái gở nói:

'Nó đến rồi.'

Sau đó, ông nội của Hạ Mục liền mất. 

"Như vậy cũng đâu thể kết luận được, lỡ như đó chỉ là lời nói vô tình của đứa trẻ thì sao?" Thầy Đồng ngồi ở phòng giáo viên nghe thầy giáo dạy Toán lớp Hạ Mục kể lại, không tin hỏi.

Thầy Toán cũng không giận, uống một ngụm trà, thấp giọng nói: "Đương nhiên ban đầu không ai nghi ngờ, dù sao lúc đó Hạ Mục cũng chỉ là một đứa trẻ, trẻ con thường thích nói những thứ không ai hiểu là chuyện đương nhiên. Nhưng mà..."

Một thời gian sau, ba Hạ Mục đổ bệnh, căn bệnh ung thư quái ác mà y học chưa thể chữa trị. Mẹ của Hạ Mục phải chạy đi xuôi dọc mong tìm được bác sĩ để chữa cho chồng, vừa phải nuôi con ăn học, cả người gầy đi trông thấy. Có hôm mệt quá liền ngồi bên giường của chồng thiếp đi, vừa tỉnh lại đã thấy con trai đứa ở bên cạnh, không nói gì, cũng không biết đã đứng thế bao lâu. Tưởng rằng con đói bụng, cô liền đứng dậy chuẩn bị đi nấu ăn, ai ngờ nghe được đứa trẻ mở miệng, giọng nói non nớt của trẻ con hòa với tiếng hít thở nặng nề của ba nó trong căn nhà yên tĩnh nghe có vẻ quái dị. 

Đứa trẻ nói...

'Màu xám ở khắp nhà.' 

Bên ngoài mặt trời chiếu rực rỡ, ấm nóng vô cùng, nhưng trong nhà lại lạnh lẽo đến đáng sợ, mẹ Hạ Mục cảm thấy rùng cả mình, quay đầu lại, chỉ thấy con trai đang nhìn chằm chằm ba nó, ánh mắt không có điểm sinh khí nào. 

Thật đáng sợ.

Thiếu nữ lần đầu tiên có suy nghĩ như vậy. 

Cô và ba Hạ Mục cưới nhau lúc còn trẻ, hiện tại cũng chưa quá hai lăm, tâm tính cũng chưa thành thục, suy nghĩ kia tựa như một mầm cây nhỏ, gieo ở trong lòng, từ từ lớn lên. 

Sau đó, ba Hạ Mục qua đời, cũng như lúc ông nội mất, đứa trẻ nói: 'Nó đến rồi.'

Sự tình càng lúc càng quái dị, Hạ Mục luôn luôn thích lẩm bẩm những câu nói không ai hiểu được, thậm chí khi ở mẫu giáo, Hạ Mục đã nhìn một đứa trẻ ở phía trước, lẩm nhẩm một câu: 'Lại màu xám, thế nào nó cũng đến.' Sau đó mấy phút, đứa trẻ kia đã bị tai nạn xe cộ. 

Toàn thân bị xe tải cán qua, cả người gần như dập nát. 

Chuyện tình xảy ra ở trước cổng trường, đập vào mắt của rất nhiều đứa trẻ khác. Sự tình năm đó cũng xem như nổi lên, trường học kia phải đóng cửa một thời gian. Mà sau đó hai ngày, một làn sóng tin đồn lan lên.

Con tôi nghe thấy đứa trẻ kia nói...

Thật đáng sợ, không lẽ nó có thể nhìn thấy được cái chết? 

Đúng là xui xẻo!

Con không muốn học cùng cậu ta đâu!

Con muốn chuyển trường...

Những đứa trẻ không ngừng khóc lóc, phụ huynh lo lắng sợ hãi, áp lực dư luận đổ lên vai người mẹ trẻ tuổi của Hạ Mục, cô không thể không chuyển nhà, đưa con trai của mình rời đi nơi này.

"Sau đó đâu?" Thầy Đồng hỏi.

"Mẹ Hạ Mục tái giá, cưới một người giàu có, sau đó cả hai mất trong một chuyến du lịch." Thầy Toán nói, lại dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu: "Trẻ con có thể nhìn thấy những thứ kia, không phải chuyện gì lạ, chỉ là đồng ngôn vô kị, kéo dài đến hiện tại, đứa trẻ kia cũng cực khổ."

So với những người khác nghe tin đồn rồi suy đoán, có vẻ như thầy Toán biết đến nhiều thứ, cũng nhìn rộng rãi hơn, đối xử với Hạ Mục xem như không tệ. Thầy Đồng là thầy chủ nhiệm của Hạ Mục, năm nay vừa vào làm, bình thường đều phải nghe những đồng sự có kinh nghiệm hơn dặn dò, không ngờ đến chỗ thầy Toán lại được nghe kể chuyện này. Không giống như những người khác dặn phải cẩn thận Hạ Mục, thầy Toán chỉ vỗ vỗ vai thiếu niên trẻ này, cười nói.

"Mấy ngày nay những chuyện cần để ý thì thầy cũng được mọi người chỉ bảo rồi, chỗ tôi cũng không có gì, chỉ muốn kể cho thầy nghe câu chuyện này mà thôi, cũng mong thầy chăm sóc đứa trẻ kia, Hạ Mục là một cậu bé tốt."

Ban đầu thầy Đồng không hiểu, sau này mới biết, trước kia chủ nhiệm lớp của Hạ Mục vì tin tưởng tin đồn trong trường, thường xuyên đem Hạ Mục để qua một bên, sợ dính líu cái gì xui xẻo. 

Tuy nhiên đó vẫn còn may mắn, một số giáo viên trước kia thậm chí còn có những hành vi quá khích hơn, sau đó bởi vì bị phát hiện, liền bị phía trên lấy lí do đạo đức không đủ chuyển đi, hiện tại không biết thế nào.


"Nhân loại luôn luôn như vậy." Hạ Mục giở nhẹ từng trang sách, không để ý nói: "Một phần cảm thấy sợ hãi muốn tránh xa, một phần lại thương hại muốn đến gần."

"Hạ Mục, cậu lại đang đọc gì nữa vậy?" Cạnh Dương hỏi, thiếu niên nhìn như một tên côn đồ, tóc nhuộm vàng sẫm, bấm khuyên tai bạc kim sáng lóe, mệt mỏi nằm úp trên bàn. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, khiến hắn nhìn như một con mèo to xác đang buồn ngủ.

Cạnh Dương là một thằng nhóc kì quái.

Hạ Mục nghĩ. 

Đối phương từ nhỏ đã chạy theo hắn, không cầu cái gì, cũng chưa từng ghét bỏ hắn, thậm chí thường ngày còn chăm sóc hắn rất tỉ mỉ, ít nhất khi hắn giam mình trong nhà, đối phương là người duy nhất nhớ đến việc đưa đồ ăn đến cho hắn. 

Thật quái đản, nhưng đối phương lại là người bạn duy nhất hắn có. 

Ừm, hẳn là bạn bè.

Đối với người của mình, Hạ Mục vẫn có điểm bao dung. Hắn giơ bìa cuốn sách ra cho đối phương nhìn thấy, dòng chữ 'Màu đen' nổi bật trên nền sách trắng tinh, đơn giản mà kì dị. 

"Cậu biết truyền thuyết bướm đêm không?" Hạ Mục hỏi, giọng nói trong trẻo của thiếu niên tựa như tiếng đàn violin êm ái, cũng mang điểm mờ ảo.

"À, loài bướm xấu xí một màu gồ ghề?" 

"Thực ra chúng đã từng rất đẹp, là loài bướm đẹp nhất trong tất cả mọi loài bướm."

"Đúng là một chuyện khó tin." Cạnh Dương thay đổi một chút vị trí, thuận lợi nhìn lên Hạ Mục. Đối phương chăm chú nhìn sách, ngón tay trắng như sứ giở nhẹ từng trang. 

"Đúng vậy, thật khó tin." 

Năm đó thiên đường mất đi Adam và Eva, các thiên thần vì thế mà đau buồn không thôi. Vì muốn các thiên thần được vui vẻ, bướm đêm quyết định sử dụng màu sắc của mình để dệt lên cầu vồng đẹp nhất. Bướm đêm đã yêu cầu những loài bướm khác trợ giúp bản thân, tuy nhiên, không ai muốn đem màu sắc của mình cho một thứ vô bổ như vậy. Cho nên, chỉ một mình bướm đêm hoàn thành cầu vồng kia, một cầu vồng đẹp nhất như mong muốn của nó, đánh đổi bằng toàn bộ màu sắc của cơ thể, trừ màu nâu xấu xí gồ ghề.

"Lòng hi sinh ngu xuẩn." Cạnh Dương nói, hai mắt hơi híp lại: "Cảm giác từ trên cao rơi xuống, khẳng định không dễ chịu." 

"Đúng vậy, tuyệt đối không dễ chịu." 

"Muốn nghe tiếp phần sau sao? Đó là một câu chuyện khá kịch tính." 

"Một câu chuyện về một tên hề ngu xuẩn." 

Bướm đêm thành công xoa dịu nỗi đau của các thiên thần, cái giá phải trả là trở thành một sinh vật xấu xí chỉ có thể len lỏi trong bóng tối. Các loài bướm khác cười nhạo hành động ngu xuẩn kia của đồng loại, sau đó sử dụng những màu sắc tuyệt đẹp của mình, lấy đi sự sủng ái của các thiên thần, mà bọn họ, cũng dần dần bỏ rơi con bướm đêm tội nghiệp. Bướm đêm phẫn nộ, tức giận, căm hận, cuối cùng nó đã nguyền rủa các loài bướm khác.

'Lũ ngu xuẩn các ngươi sẽ mãi mãi mất đi tuổi thọ dài đằng đẵng của mình, trở thành sinh vật mỏng manh có thể chết bất cứ khi nào với cuộc đời ngắn ngủi chả bằng giấc ngủ của nhân loại.'

Bướm đêm đã nói như vậy, sau đó nó rời đi thiên đường, chui rúc vào bóng tối nhằm tránh đi tất cả.

Bộ dạng xấu xí đến nguyền rủa này, không nên bị người khác nhìn thấy.

"Thế nào?" Hạ Mục quay đầu hỏi.

Đáp lại hắn chính là giọng nói tràn đầy trào phúng của Cạnh Dương, đối phương nâng mi, cười nói: "Đúng là một câu chuyện cười." 

Thiên thần và các loài bướm đều có tội, nhưng bướm đêm chỉ nguyền rủa mỗi đồng tộc của mình, đúng là một màn trả thù buồn cười mà tẻ nhạt.

"Đúng vậy, thật buồn cười." Hạ Mục tán thành, hắn gấp sách lại, lẳng lặng nhìn con bướm xinh đẹp ở bệ cửa sổ, mặt không chút biểu tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com