Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Giận dỗi

Kiều Nghi Tâm rời đi, bỏ lại đám lửa vừa thắp trên người Hoà Sảng.

Anh nhìn về hướng cánh cửa vừa bị đóng lại, sau đó thở dài nhìn xuống thân dưới, miệng lầm bầm: "Mày quá xúc động rồi tiểu Hoà Sảng! "

Có lẽ phải tắm lại lần nữa rồi.

Kiều Nghi Tâm chạy ào vào phòng, áp tay lên hai má nóng hổi, nghĩ nghĩ một chút màu đỏ trên mặt kia lại ngày càng đậm hơn.

"Aaaaa, mày đúng là Kiều sắc nữ. "

Kiều Nghi Tâm hít sâu một hơi giữ bình tĩnh lại, rồi vào phòng thay đồ quyết định tối nay không làm việc mà đi ngủ sớm, quầng thâm mắt cô gần đây sậm lên rồi.

Hoà Sảng dập lửa xong thì gọi điện cho Lý Trác. Lúc này trời đã khuya, cuộc gọi đầu không có người nhấc máy, Hoà Sảng vẫn bình tĩnh ấn gọi lại. Lần hai vẫn tiếp tục là những hồi chuông dài vang lên, có lẽ chủ nhân của số điện thoại không muốn bắt máy, lúc đầu dạy yêu cầu để lại lời nhắn thoại Hoà Sảng âm trầm nói: "Không nghe thì chuẩn bị hành lí đi. "

Gọi lần ba.

Và ở lần ba này ngay từ hồi chuông đầu vừa vang đã có người bắt máy. Giọng nói tức giận pha một chút lười biếng có vẻ không thích việc bị đánh thức.

"Bố nhà mày Hoà Sảng! 

Tốt nhất mày nên nói chuyện gì đó quan trọng. "

"Có phải đã nhận được thiệp mời đến dự lễ kỉ niệm thành lập tập đoàn họ Tôn không? "

Bên kia Lý Trác nhép môi nhớ hình như tấm thiệp hôm kia vừa nhận có ghi chữ Tôn, anh ta trả lời chậm rì, giọng vô cùng lười nhát: "Ừm... hình như đúng vậy... Tôi dự tính hợp tác với tập đoàn của nhà họ Tôn nên hôm ấy sẽ đến gặp mặt lão nhân tiện giới thiệu trước. "

"Hôm đó tôi cũng sẽ đến, tốt nhất là không nên tỏ vẻ quen biết. "

"... Hoà Sảng khốn kiếp! Đánh thức tôi lúc nửa đêm vì vấn đề này à? "

"Tôi nghĩ nó quan trọng. "

"Vì chuyện này mà phá giấc ngủ của tôi?  Còn hăm doạ đuổi về nước. Mẹ nó,... " Lý Trác mắng vào điện thoại một tràng tiếng Anh và cúp máy. 

Hoà Sảng lúc này: "... Ừm gần đây hơi nóng tính nhỉ? "

[Tác giả: Lạy anh :]]

Chiều hôm sau, cách giờ dự lễ hai tiếng đồng hồ, thay vì sửa soạn trang phục Kiều Nghi Tâm lại rủ Hoà Sảng đi ăn với lí do: 

"Đến lúc tiệc phải giữ hình tượng không được ăn nhiều, kiểu gì lúc về cũng đói, ăn trước đi rồi hãy lo chuyện khác. "

Hoà Sảng đương nhiên thuận lòng răm rắp nghe theo, chủ trương 'vợ luôn đúng' được anh áp dụng triệt để.

Ăn uống no nê đến việc thay trang phục, khoảng khắc khi mặc lại chiếc đầm body, Kiều Nghi Tâm mới phát hiện ra sai lầm.

Cái phần bụng nhô ra dưới váy là của ai???

Chính là bụng cô đó.

Thôi xong! Đây chính là cái miệng hại cái thân.

Đi ăn trước khi mặc trang phục ôm sát là một trong những sai lầm lớn nhất đời này của cô. Kiều Nghi Tâm khoác áo lông lên tạm che đi phần "thực phẩm" ở bụng. Cô bước ra khỏi nhà thì trùng hợp gặp Hoà Sảng.

Kiều Nghi Tâm: "...!!!" Một tràng chấm than bay vòng quanh đầu cô. 

Cô cùng Hoà Sảng đều ăn no, tại sao chỉ có mình cô chịu nghiệp quật trong khi Hoà Sảng lại cực kỳ lịch lãm điển trai như tượng tạc? Ông trời ngó xuống đây xem công bằng chỗ nào.

Hoà Sảng nhìn vánh mắt phẫn nộ của Kiều Nghi Tâm trên người mình khiến anh cảm thấy lo lắng. Nhưng anh đã làm sai gì rồi?

"Cô....Tâm Tâm...sao vậy? "

Kiều Nghi Tâm 'hừ' một tiếng: "Đi thôi ! "

Nói rồi đi thẳng đến thang máy, từ lúc đó đến chỗ đãi tiệc Kiều Nghi Tâm đều giữ im lặng tuyệt đối, không nói thêm nữa lời với Hoà Sảng.

Hoà Sảng lo lắng không thôi, trên xe cố tình lấy tay chạm cô vài lần nhưng đều không được chú ý, anh cúi đầu ủ rũ.

Đến nơi, Kiều Nghi Tâm gọi điện cho Ngu Xuyên xuống đón hai người họ. Hoà Sảng đứng bên cạnh mím môi, tay níu váy cô: "Cô làm sao vậy, tôi làm gì sai à? "

Nhìn Hoà Sảng như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi Kiều Nghi Tâm suýt nữa bật cười lớn, bất quá cô nhịn lại muốn trêu anh một chút, "Tôi đâu giận gì anh. "

"Nếu không tại sao cả đoạn đường đến đây cô không chú ý đến tôi? Tôi làm sai điều gì vậy cô không nói tôi không sửa được, lúc ăn chẳng phải còn bình thường sao?. "

Đến đây Kiều Nghi Tâm rũ mắt nhìn bụng mình, có vẻ tiêu hoá được phân nửa rồi. Sao mình giống con nít thế nhỉ? 

Sau đó Ngu Xuyên xuống sảnh đón Kiều Nghi Tâm thì thấy cảnh tượng như thế này.

Kiều Nghi Tâm bật cười một mình, Hoà Sảng đứng bên cạnh gãi đầu khó xử. 

Ngu Xuyên: Hai cái người này đang làm gì vậy? 

"Chị, anh Hoà Sảng, chúng ta lên thôi. "

Hoà Sảng và Kiều Nghi Tâm cùng nhìn về phía Ngu Xuyên.

____________________________

Tác giả có lời muốn nói: ây da, ai bảo hình tượng anh đẹp quá khiến chị Tâm giận rồi. Liu liu :>

Hoà Sảng: tôi buồn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com