Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vỏ bọc không rạn nứt

Gia đình Tô Lan Tâm... hoàn toàn bình thường.


Cha là giáo viên vật lý cấp ba, mê trà nóng và vật lý lượng tử. Mẹ bán hoa cắt cành, dịu dàng như cánh lan tàn chiều. Mỗi sáng cô ăn bánh mì trứng, mỗi tối đọc sách cùng tiếng radio. Không có ai mắng chửi. Không có bạo lực. Không một giọt máu nào văng trên tường.


Một gia đình kiểu mẫu. Chỉ là... cô không cảm được gì.


Tô Lan Tâm không háo hức với đồ chơi. Không buồn khi bị bạn cùng lớp xa lánh. Không thấy hạnh phúc khi được tuyên dương.


Mọi cảm xúc với cô như đang nhìn từ sau một tấm kính: méo mó, im lìm, không đụng tới được.


Cô biết điều đó là "lạ". Nhưng cô giấu.


Thay vào đó, Tô Lan Tâm thường ngồi một mình trong góc phòng, cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên tường. Người lớn nghĩ đó là trò con nít. Họ không biết - cô đang vẽ chân dung hai người bạn: Kẻ Câm và Kẻ Mù. Kẻ Câm không bao giờ nói gì. Hắn chỉ cười. Luôn cười, môi rách đến tận mang tai, như thể lúc nào cũng biết một điều mà cô không biết. Còn Kẻ Mù thì ngồi sát bên, mắt trắng dã, nhưng luôn thì thầm bằng một giọng không phát ra âm thanh:


"tao biết cái đầu mày nghĩ gì."


Họ xuất hiện khi cô buồn ngủ. Khi người ta nói "Tô Lan Tâm thật ngoan".


Họ an ủi cô bằng sự điên loạn.


Và cô chưa bao giờ thấy họ sai.


Họ luôn ở đó, suốt tuổi thơ của cô, ngay cả khi cha mẹ nói cười vui vẻ ở bàn ăn.


Ở trường, Tâm là học sinh giỏi. Ở nhà, là con gái kiểu mẫu. Cô không làm phiền ai. Không đòi hỏi. Không bộc lộ.


Mọi người nghĩ cô chín chắn, trầm lặng.


Chỉ có cô biết - bên trong là một khoảng rỗng đáng sợ đang nứt ra từng ngày.


3tuổi, cô bóp chết con chuột hamster của mình. Không phải vì ghét. Chỉ vì muốn biết: khi nó ngừng thở thì mắt nó có nhắm lại không.


Cô nói dối. Bảo nó tự chết. Mẹ tin. Mẹ còn an ủi.


6 tuổi, cô thấy một con chim chết giữa sân trường. Không ai để ý. Cô móc mắt nó bằng cành cây. Rồi lấy đất phủ lại, chôn cẩn thận. Như một lễ tang nhỏ, có trình tự. Có thỏa mãn.


9 tuổi, cô học cách mô phỏng cảm xúc người khác. Cười khi phải cười. Nước mắt nhân tạo bằng nước nhỏ mắt. Giả mộng du để không phải giải thích những vết máu trên tay áo.


Năm 10 tuổi, Tô Lan Tâm lần đầu cảm thấy thứ gì đó... gần như là thích thú:


Cô xem một đoạn phim tài liệu về phẫu thuật tim. Máu, dao, tiếng tim đập chậm dần. Cô nhìn chăm chăm, tim mình cũng chậm lại.


Tối đó, cô vẽ tim người lên giấy, tỉ mỉ, đúng tỉ lệ.


Và nghĩ: "Bên trong con người... trông cũng giống như những con thú."


Năm 12 tuổi, cô giữ một xác mèo bị cán ngoài đường. Lén lấy bao tay và dụng cụ trong hộp sơ cứu, tự tay mổ xác. Không có ai phát hiện.


Kẻ Mù thì thầm bên tai:


"Giỏi lắm. Mày sinh ra để làm điều này."


Kẻ Câm thì ngồi gõ móng tay:


Cộc. Cộc. Cộc.


13 tuổi, cô viết vào nhật ký:


"Con người là loài động vật yếu đuối nhất, nhưng lại giả vờ mạnh mẽ giỏi nhất."


"Tôi thấy vui khi một ai đó khóc vì cái chết."


"Khi mổ bụng con cá, tôi muốn làm điều đó với người."


Năm 14 tuổi, Tâm đọc hết giáo trình y khoa cấp tốc. Cô biết mình muốn làm gì. Không phải bác sĩ chữa người.Mà là người mở người ra.


Pháp y - nơi người chết im lặng mãi mãi, và mọi thứ đều nằm đó, phơi bày.





Không ai phát hiện. Không ai nghi ngờ. Cô học giỏi, nghe lời, da trắng, tóc đen dài, đôi mắt trong veo như nước giếng cổ. Giáo viên yêu quý. Hàng xóm khen "con bé ngoan."


Cô bước đi giữa đời như một chiếc mặt nạ rỗng.


Và mặt nạ đó không bao giờ nứt.


Suốt thời thiếu niên, Tâm học cách sống giữa người - và sống với ảo ảnh. Cô đeo mặt nạ giỏi tới mức bác sĩ học tâm lý cũng không phát hiện gì. Nhưng mỗi khi căng thẳng, mùi tanh trong mũi cô lại rõ hơn. Và cô biết:


" Họ đang đến gần."


Mười bảy tuổi, cô quyết định chọn ngành pháp y. Cha mẹ không hiểu nhưng cũng không cấm.


"Miễn là con thích," họ nói.


Cô cười: "Dạ, con thích."


Nhưng trong lòng, cô nghĩ:


"Không gì đẹp hơn một cơ thể con người khi nó không còn giãy giụa."


Cô đỗ thủ khoa. Người ta gọi cô là thiên tài. Không ai biết - mỗi đêm, cô nằm nghe tim mình đập, và thầm tưởng tượng...


Nếu cắt đúng chỗ này, mạch máu sẽ phun bao xa?


Nếu cắt gân hàm, liệu nạn nhân có thể hét lên không?


Tô Lan Tâm được sinh ra trong một gia đình tử tế.


Nhưng cô thì không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com