Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người bạn đồng hành

7 tuổi, Tô Lan Tâm ngồi thu mình trong lớp học đầu tiên, bàn tay trắng nhợt nắm chặt gấu váy. Cô không khóc, không cười, không nói chuyện. Giáo viên bảo: "Con bé lạ lắm. Mắt nó nhìn như người lớn."
Cùng lớp có một cậu bé tên Vũ Minh Hạo, giỏi thể thao, học không xuất sắc, nhưng ai cũng quý. Cậu để ý cô gái ngồi lặng yên ở góc lớp, bên cửa sổ, mỗi ngày đều quan sát con chim sẻ ngoài sân như thể đó là thứ duy nhất còn sống.
Một ngày, cậu đưa cho cô một viên kẹo sữa mềm:
“Cậu ăn không?”
Tô Lan Tâm ngẩng lên. Lần đầu tiên, cô không từ chối.
Không cười. Nhưng cũng không ném đi.
Vũ Minh Hạo ngồi xuống cạnh:
“Tớ là Vũ Minh Hạo. Cậu tên gì?”
“Tô Lan Tâm.”
Chỉ vậy. Nhưng từ hôm đó, mỗi giờ ra chơi, Minh Hạo luôn ở gần cô.
10 tuổi, Tâm bắt đầu lôi kéo Hạo vào những trò kỳ dị: Chôn côn trùng chết, lật xác ếch sau mưa, quan sát vết máu khô. Hạo không hiểu hết, nhưng cậu không sợ.
“Cậu có bạn không?”
“Có hai. Nhưng... chỉ mình tớ thấy họ.”
Minh Hạo hơi rùng mình. Nhưng cậu không bỏ chạy. Cậu nghĩ: Tâm cô đơn. Cậu sẽ là người thật duy nhất ở cạnh cô.
13 tuổi, Tâm bắt đầu ghi chép về giải phẫu, xem ảnh pháp y trên mạng, cắt dán những thứ gớm ghiếc vào sổ tay. Vũ Minh Hạo lén mở xem. Không hoảng. Chỉ buồn.
Cậu hỏi:
“Tại sao cậu thích mấy thứ này?”
Tô Lan Tâm đáp, không chớp mắt:
“Vì người chết không giả tạo. Họ im lặng. Họ thật.”
Vũ Minh Hạo hiểu một điều: Cô không ác. Chỉ là cô mất lòng tin vào sự sống.
15 tuổi, lần đầu cô bị bắt gặp nhìn một con dao gọt hoa quả quá lâu.
Giáo viên gọi phụ huynh.
Ba mẹ cô chỉ cười gượng:
Tối hôm đó, Vũ Minh Hạo gửi tin nhắn:
“Cậu đang ổn chứ?”
“Tớ không biết.”
“Tớ vẫn ở đây.”
Câu ấy khiến cô giữ điện thoại sát ngực đến khi ngủ quên.
Sáng hôm sau, hai người bạn tưởng tượng không xuất hiện.
17 tuổi, họ bắt đầu nhìn nhau lâu hơn. Vũ Minh Hạo không nói ra cảm xúc. Cậu biết, Tô Lan Tâm sẽ không đón nhận nó như con gái bình thường.
Cô không sợ cô đơn. Cô quen với nó. Một chiều mùa đông, Tâm nói:
“Cậu sẽ chọn ngành gì?”
“Cảnh sát hình sự.”
“Tớ nghĩ tớ sẽ chọn pháp y.”
“Vì cậu thích xác chết?”
“Vì xác chết không đặt câu hỏi.”
“Và tớ thì?”
“Cậu đặt câu hỏi... nhưng không ép tớ trả lời.”
Hạo cười, gió thổi lùa qua tóc cô, mắt cô nheo lại.
Cậu nghĩ mình yêu cô thật rồi.
Nhưng tình yêu dành cho một người như Tâm, không bao giờ nên nói ra — vì nó không an toàn.
18 tuổi, họ cùng đỗ vào trường công an và y khoa danh tiếng, ở cùng thành phố.
Ngày chia tay, cô đột ngột hỏi:
“Nếu sau này cậu bắt gặp tớ làm điều sai trái, cậu sẽ làm gì?”
Vũ Minh Hạo im lặng một lúc lâu. Rồi cười.
“Tớ sẽ bắt cậu. Nhưng trước đó... tớ sẽ hỏi vì sao.”
Tâm không gật. Không lắc. Chỉ nhìn cậu. Thật lâu. Hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Tô Lan Tâm nhận ra có một người dám bước vào bóng tối của cô — và không tìm đường thoát ra.
20 tuổi, Tô Lan Tâm thực tập tại Phòng pháp y của Bệnh viện Thành phố. Còn Vũ Minh Hạo được phân về Trung tâm huấn luyện hình sự, nhưng vì thành tích tốt, cậu được đi thực địa sớm hơn các bạn. Ngày đầu gặp lại nhau trong ca trực đêm, trời mưa, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, và mùi formalin đậm đến nghẹt thở. Tô Lan Tâm mặc blouse trắng, cúi đầu ghi chép. Minh Hạo đứng ngoài cửa, lặng nhìn qua tấm kính mờ. Dáng cô gầy, lưng thẳng như dây cung. Không nói. Không nhìn. Không cười.
“Cậu định vào hay đứng đó làm tượng?”
Giọng cô vang lên, không hề ngạc nhiên.
Vũ Minh Hạo mở cửa, cười nhẹ:
“Tớ sợ làm phiền cậu chơi với xác chết.”
“Tớ đâu chơi. Họ nghiêm túc hơn người sống.”
Vụ án đầu tiên. Một cô gái trẻ bị sát hại, xác vùi trong rừng, phân hủy mạnh, không đầu. Tô Lan Tâm là người thực hiện khám nghiệm tử thi. Vũ Minh Hạo là trợ lý cho tổ điều tra hiện trường. Trong lúc mọi người nôn ọe vì mùi hôi, Tô Lan Tâm ngồi xổm bên thi thể, đeo găng, nhẹ nhàng nhấc từng mảnh da, thì thầm:
“Tôi biết cô đã đau. Nhưng bây giờ, tôi sẽ nói thay cô.”
Vũ Minh Hạo đứng phía sau, tim như bị bóp nghẹt. Cậu biết cô không vô cảm. Chỉ là cách cô thể hiện lòng thương xót… không giống bất kỳ ai. Họ bắt đầu làm việc cùng nhau nhiều hơn. Ban ngày đi cùng tổ điều tra. Ban đêm, anh đứng nhìn cô giải phẫu. Có lần, cậu hỏi:
“Cậu không thấy mệt à?”
“Tớ chỉ mệt khi phải giả vờ thích những thứ tớ ghét.”
“Còn tớ?”
“Cậu không làm phiền. Tớ quen với cậu rồi.”
Một lần, trời mưa, điện trong nhà xác chập chờn. Tô Lan Tâm đang mổ thì bóng đèn tắt phụt. Mọi người hét lên, chạy tán loạn, chỉ có Vũ Minh Hạo chạy vào, soi đèn pin. Cô bình thản ngẩng lên, khẽ nói:
“Cảm ơn.”
“Cậu không sợ sao?”
“Không có ánh sáng, xác chết vẫn là xác chết. Chỉ người sống mới thay đổi khi mất điện.”
Cuối kỳ thực tập, một vụ án xảy ra khiến cả hai gần như không ngủ suốt một tuần.
Một đứa trẻ 6 tuổi mất tích. Ba ngày sau, thi thể nó được tìm thấy trong bồn nước của khu chung cư, xác không có dấu hiệu cưỡng bức. Nhưng đôi mắt bị móc, tim rạch làm đôi. Tô Lan Tâm im lặng suốt 6 tiếng khi khám nghiệm. Vũ Minh Hạo đợi cô ở ngoài, nắm chặt lon cà phê nguội lạnh. Khi cô bước ra, găng tay vẫn còn máu, mặt tái nhợt. Anh đưa cô lon cà phê. Cô nhận, không nói gì, chỉ ngồi xuống bên anh. Cả hai nhìn về bầu trời xám xịt.
“Tớ không muốn trẻ con phải vào bàn mổ.” – cô thì thầm.
“Tớ biết.”
“Tớ đã không cứu được cô bé ấy.”
“Nhưng tớ nghĩ… nhờ cậu, ít nhất cô bé được ai đó lắng nghe lần cuối.”
Từ khoảnh khắc đó, Tô Lan Tâm bắt đầu viết nhật ký khám nghiệm. Không phải báo cáo, mà là những dòng ngắn, ghi lại cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com