Chương 4: Nạn nhân đầu tiên
Ngày 1 – Nhận nhiệm vụ
Hồ sơ nạn nhân: Bà Dương Tuyết Nhung, 45 tuổi.
Nạn nhân là một giáo viên cấp 2 về hưu sớm, sống một mình, không chồng con, nổi tiếng là người “thẳng tính”, thường xuyên gửi đơn tố cáo hàng xóm vì những lý do nhỏ nhặt:
– Nấu ăn có mùi.
– Mở nhạc to.
– Con nít chạy cầu thang làm bà “mất thần kinh”.
Bà Nhung được phát hiện chết trong phòng ngủ – tay vẫn cầm điện thoại, như đang định gọi ai đó. Cổ bà bị xiết bằng sợi dây dù đỏ, không có dấu hiệu đột nhập, không có vết vật lộn.
Minh Hạo là người được phân công điều tra. Anh đến hiện trường cùng đồng đội.
Ông tổ trưởng dân phố nói:
“Bà ấy khó tính lắm… có lần kiện tụng cả con nít vì làm rơi đá viên ra hành lang. Nhưng sống một mình, chẳng ai gây thù hằn gì nhiều.”
Anh hỏi:
“Bà ấy có khách đến chơi gần đây không?”
“Có… mấy tuần trước, tôi thấy có một cô gái trẻ mặc blouse trắng tới. Nhưng mặt hơi lạ, hình như không phải bác sĩ.”
Anh nhíu mày.
Ngày 2 – Xác trong tay, kẻ giết ngoài hồ sơ
Tô Lan Tâm là người khám nghiệm tử thi.
Vết đỏ đầu tiên
Trước khi vào phòng mổ, Minh Hạo hỏi cô:
“Cậu có biết bà ấy từng dạy ở đâu không? Trường Trung học Lê Văn Hưng.”
“Tôi biết.” – Cô trả lời, mắt không chớp.
“Cậu từng học ở đó…” – Anh nói khẽ, nghi ngờ le lói.
“Ừ. Năm lớp 7.”
“Bà ấy có từng dạy cậu à?”
“…Không.” – Tâm lặng đi một lúc, rồi nói tiếp – “Bà ấy từng phạt tôi đứng dưới mưa suốt 2 tiếng vì… không gọi bà là ‘cô’. Khi đó, tôi không biết bà là giáo viên.”
“Cậu bị ốm mấy ngày vì trận mưa đó…” – Anh nhớ ra.
“Không sao. Tôi sống sót rồi.” – Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt không có chút ấm áp nào.
Tại phòng khám nghiệm tử thi, Tô Lan Tâm trực tiếp giám định. Cô báo cáo:
“Thời điểm tử vong ước đoán: khoảng 1h – 2h sáng.
Vết siết đồng đều, dây mềm, hung thủ có sức lực vừa phải.
Không có thương tích phụ. Cơ thể không phản kháng.”
Tâm mổ xác bà Nhung như mọi trường hợp khác.
Tay cô không run, nhát dao đều và đẹp.
Nhưng đến phần cổ bị siết, cô dừng lại lâu hơn thường lệ.
“Sợi dây đỏ…” – cô lẩm bẩm – “Mềm, chắc, siết đủ lực để gãy khí quản nhưng không làm rách da.”
Minh Hạo đứng sau lưng cô, thấy ngón tay cô miết chậm trên vết siết.
Anh hỏi:
“Tâm. Có chuyện gì không ổn à?”
Cô ngẩng lên, nhìn anh. Đôi mắt đen sâu thẳm.
“Cô ta không hét.” – Tâm nói – “Cô ta biết người đó sẽ giết mình, nhưng không chống cự. Giống như chờ đợi vậy.”
Hạo hỏi:
“Không phản kháng sao?”
“Không có vết bầm trên tay hay đầu gối. Nạn nhân có thể… biết và không chống cự.”
Anh liếc nhìn cô, cố đọc cảm xúc trong giọng nói. Nhưng cô vẫn là cô— lạnh, im lặng, và chính xác.
Ngày 6 – Chi tiết kỳ lạ
Báo cáo giám định vật chứng không phát hiện dấu vân tay lạ trong nhà. Chỉ có dấu tay mờ trên thành ghế gỗ gần xác chết – là của nạn nhân. Nhưng Minh Hạo phát hiện một chi tiết lệch chuẩn: Sợi dây siết cổ… bị cắt đôi trước khi bỏ vào thùng rác.
Ai đó đã cẩn thận phi tang, nhưng cắt sạch quá — như dùng dao mổ loại tốt. Dao mổ chuyên dụng… như của pháp y. Anh nhìn sang báo cáo dụng cụ y tế:
“Không phát hiện dụng cụ lạ trong hiện trường.”
Vậy hung thủ mang theo, và mang đi.
Ba ngày sau
Kết luận pháp y: Bà Nhung được ghi nhận chết do “nghẹt thở không rõ nguyên nhân, nghi tự tử”.
Vụ án đi vào ngõ cụt.
Không camera.
Không dấu vết.
Không hung khí.
Hồ sơ đóng
Và Minh Hạo bắt đầu nghi ngờ
Một đêm, anh quay lại trung tâm pháp y để lấy tài liệu.
Đi ngang qua phòng xử lý rác sinh học, anh nghe tiếng lạch cạch. Cửa hé.
Bên trong là Tô Lan Tâm.
Cô đang đốt một sợi dây dù đỏ.
Lửa cháy phừng lên trong im lặng.
Cô đeo găng tay, khẩu trang — nhưng ánh mắt lộ ra lại rất... thanh thản.
Ánh lửa phản chiếu vào mắt cô, đỏ như máu. Anh bước lùi lại, tim đập nhanh.
“Cô ấy đang phi tang chứng cứ?”
“Hay chỉ… xử lý mẫu sai chuẩn?”
Anh không bước vào. Cũng không nói gì. Chỉ đứng trong bóng tối, nhìn người con gái anh yêu chìm trong màu đỏ của lửa.
…
Sự thật chưa bao giờ nói ra
Năm lớp 7, Tô Lan Tâm bị bà Dương Tuyết Nhung phạt giữa sân trường vì dám phản biện.
Đó là ngày đầu tiên Tâm có kinh nguyệt.
Cô bị ướt, máu chảy qua váy, bị cả trường cười nhạo.
Bà Nhung không hề giúp, còn bảo:
“Loại con gái không biết giữ thân thì lớn lên cũng chẳng ra gì.”
Tâm đứng im suốt hai tiếng trong mưa.
Lạnh. Máu. Nhục. Đỏ.
Từ ngày hôm đó, màu đỏ trở thành nỗi ám ảnh. Không phải vì ghê sợ. Mà vì nó là thứ duy nhất chứng minh cô còn sống.
“Tôi không giết vì thù hận. Tôi giết vì công bằng.”– Tô Lan Tâm, trong suy nghĩ của chính mình.
Và Vũ Minh Hạo – người đầu tiên thấy dấu hiệu – vẫn chưa biết phải làm gì:
"Nếu mình báo cô ấy, cô ấy sẽ bị giam.
Nếu mình giữ kín... liệu mình có đang giết chết chính nghĩa trong mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com