Chương 5: Người đàn ông trong nhà tắm
Ngày 1 – Nhận báo cáo tử vong bất thường
Nạn nhân: Trịnh Văn Tín, 47 tuổi – chủ tịch hội phụ huynh, doanh nhân, đã ly hôn. Được phát hiện chết trong phòng tắm căn hộ cao cấp, cổ bị va đập mạnh vào cạnh bồn rửa mặt, ngã tử vong do chấn thương sọ não.
Cửa khóa trong, không có dấu hiệu xô xát. Ban đầu được kết luận là tai nạn té ngã khi tắm. Cảnh sát không thấy dấu hiệu đột nhập, không có hung khí, cửa khóa trong.
Ngày 2 – Hiện trường lặng như sàn diễn
Minh Hạo tới hiện trường.
Không có vết máu văng bất thường — ngoại trừ vệt máu từ thái dương nạn nhân, nhỏ thành giọt xuống gạch men trắng. Gương soi trước bồn rửa đã được lau… nhưng lại có dấu tay mờ. Không rõ ràng — như thể ai đó lau một lần rồi đứng nhìn chính mình. Minh Hạo cúi xuống, chạm nhẹ vào dấu tay. Lạnh. Vừa đủ ám ảnh.
“Ai đó đã ở đây. Đã nhìn chính họ sau khi gây án. Không hoảng loạn. Chỉ… ngắm nhìn.”
Khi xem lý lịch, Minh Hạo ngạc nhiên phát hiện:
Trịnh Văn Tín từng là giám khảo khách mời trong một hội nghị chuyên đề pháp y của trường Y, nơi Tâm từng phát biểu. Cô đã nói về “mối quan hệ giữa tâm lý và giết người không để lại dấu vết.” Tín đã mỉm cười và phát biểu:
“Cô gái này nói như thể từng… làm rồi.”
Cả hội trường cười. Tâm chỉ cúi đầu. Nhưng Hạo ngồi bên cạnh thấy bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch.
Nhưng có một điểm khiến Minh Hạo thấy lạnh gáy: Nạn nhân chết đúng ngày sinh nhật vợ cũ, người từng tố cáo hắn vì hành vi lạm dụng sinh viên.
Ngày 3 – Bản báo cáo pháp y từ Tô Lan Tâm
Khám nghiệm tử thi, cô nhận nhiệm vụ mổ xác. Nhưng khác với thường lệ, lần này Minh Hạo đòi vào phòng khám nghiệm cùng cô ,cô nhìn anh:
“Anh không tin tôi?”
Anh cười nhạt:
“Chỉ là tôi muốn chắc rằng… mình nhìn thấy mọi thứ.”
Cô không trả lời. Nhưng trong đôi mắt đen sâu kia — có gì đó lạnh hơn cả thép mổ.
Cô đọc bản báo cáo:
“Không có vết phản kháng.
Không tổn thương da dưới móng tay.
Cú ngã có lực đẩy nhẹ, lệch trọng tâm.
Rất có thể là do bị giữ, không phải tự ngã.”
Minh Hạo hỏi:
“Vậy… có người trong phòng?”
Tâm không nhìn anh, chỉ đáp:
“Có lẽ. Nhưng không dễ chứng minh.”
Hạo gật đầu. Nhưng khi cô quay đi, anh vẫn nhìn cô thật lâu.
Đôi mắt đen thẫm, và ánh nhìn như đã biết rõ ai là thủ phạm… chỉ không muốn nói.
Đêm hôm đó
Minh Hạo quay lại phòng hồ sơ.
Anh tra lại danh sách sinh viên từng dự hội nghị năm đó.
Tên của Tâm nằm ở hàng đầu.
Và một tấm hình hiện ra: Tâm đứng trên bục nói chuyện, phía dưới là Trịnh Văn Tín, đang nhìn cô và… vỗ tay.
Không phải kiểu ngưỡng mộ.
Mà là kiểu “săn mồi.”
Sự thật đen tối: Tô Lan Tâm biết Trịnh Văn Tín đã ép buộc nhiều sinh viên nữ bằng học bổng và cơ hội nghề nghiệp. Hắn không chạm được tới cô – vì cô lạnh, cô lặng, cô quái. Nhưng hắn đã làm hại bạn cô. Cô từng nghe người bạn ấy thì thầm sau giờ học:
“Tao không dám báo công an. Ai tin chứ? Hắn là người quyên góp cho trường mà...”
Ba năm sau, người bạn đó tự tử. Không ai nhắc đến nguyên nhân. Tâm không quên.
Đêm định mệnh
Tâm dùng tư cách bác sĩ pháp y mới được cấp thẻ ra vào để gặp Tín, lấy cớ “trao đổi thông tin”. Cô biết hắn sẽ không từ chối. Cô rót rượu. Cô đứng sau hắn khi hắn đang soi gương. Cô đặt tay lên vai hắn — nhẹ, như một cái chào mời. Hắn cười. Và ngay lúc đó, cô đẩy mạnh vai, ép hắn ngã đập đầu vào cạnh bồn rửa. Gương vỡ. Máu văng lên gạch trắng. Không có tiếng hét. Cô rửa tay, lau gương — nhưng cố tình để lại dấu vết mờ.
Một dấu vết duy nhất.
Không phải để bị bắt.
Mà là như để nói:
“Tôi thấy. Tôi nhớ. Và tôi không tha.”
Ngày 6 – Tâm điểm của sự nghi ngờ
Hạo về nhà, lật lại nhật ký điều tra riêng.
Trên một trang giấy khẽ viết:
“Tô Lan Tâm – bình tĩnh quá mức.
Có kiến thức chuyên môn để gây án không để lại dấu vết.
Có động cơ riêng từ quá khứ.”
Anh khoanh tròn ba chữ:
“không phản kháng.”
Một người như Trịnh Văn Tín, cao 1m78, nặng hơn 80kg, không thể tự ngã nếu không có một lực điều hướng khéo léo. Lực đó… đến từ một bàn tay quen với cấu trúc cơ thể người chết.
Ngày 7 – Một đoạn camera bị xoá
Tòa nhà có camera hành lang. Tất cả đều bình thường — ngoại trừ khung 00:43 – 00:59 đêm xảy ra án mạng, bị “lỗi file”. Bảo vệ nói:
“Tôi không biết. Có thể là trùng hợp.”
Nhưng Hạo biết:
“Đó là lúc hắn chết.”
Anh in bản log hệ thống. Người cuối cùng rời khỏi toà nhà lúc 00:38 là một người phụ nữ — đeo khẩu trang, đội mũ nồi, mặc áo choàng đen. Không thấy rõ mặt. Dáng người… mảnh khảnh. Thẳng lưng.
Ngày 8 – Trò chuyện với Tâm
Minh Hạo hẹn gặp Tâm tại quán cà phê gần hồ.
Anh hỏi:
“Nếu có người từng bị làm hại bởi một kẻ như Trịnh Văn Tín, em nghĩ họ có thể giết hắn không?”
Tâm mỉm cười nhẹ, cầm tách cà phê, ánh mắt xa xôi:
“Anh hỏi em vì tò mò… hay vì nghi ngờ?”
“…”
Cô nghiêng đầu, giọng gần như thủ thỉ:
“Em nghĩ, có những người không giết vì giận dữ… mà vì thấy công lý không có thật. Họ chỉ làm phần việc mà xã hội quên mất phải làm.”
Anh siết chặt ly, mắt không rời cô.
Ngày 9 – Bằng chứng không thành
Không có vết vân tay lạ.
Không có ADN lạ.
Không có nhân chứng.
Không có nghi phạm.
Tất cả chỉ là cảm giác của Minh Hạo. Và thứ cảm giác ấy đang giết chết niềm tin của anh mỗi ngày.
Anh đứng trong phòng tắm giả lập, dựng lại hiện trường. Anh thử bước lùi, tay đặt vào gương như dấu tay kia. Và anh nhận ra… vị trí đó giống hệt chiều cao của Tâm. Anh thì thầm:
“Là em sao… Lan Tâm?
Em đứng đây… nhìn chính mình…
Sau khi giết người?”
Một giọt nước rơi từ vòi tắm.Và anh tưởng đó là máu…
Hai xác chết. Một phụ nữ giả tạo. Một người đàn ông thối nát.
Cả hai — đều “tình cờ chết”.
Chỉ một người biết: Tô Lan Tâm là cái bóng phía sau.
Và một người nghi ngờ: Vũ Minh Hạo, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào sự thật mình đang cố chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com