Chương 6: Khuôn mặt không còn nguyên vẹn
2 tuần sau, lại một vụ án xảy ra tại thành phố của họ.
Ngày 1 – Cái chết của một cô gái trẻ
Nạn nhân: Đỗ Mỹ Hà, 23 tuổi, sinh viên ngành y đa khoa, thực tập tại một bệnh viện tư nhân.
Tình trạng thi thể:
– Bị lột da mặt, thay bằng mặt nạ sáp ong trắng.
– Cơ thể không có vết thương chí mạng rõ ràng — chết vì suy tim do sốc tâm lý.
– Hiện trường là một căn hộ thuê theo giờ tại một chung cư vắng người.
Cảnh sát nhận định ban đầu: Hành vi lạ thường, rùng rợn, tàn ác, có xu hướng biến thái hoặc mang yếu tố nghi thức.
Ngày 2 – Minh Hạo gọi Tô Lan Tâm đến hiện trường
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Minh Hạo là người chủ động nhờ Tâm hỗ trợ giám định. Cô đến, ánh mắt nghiêm nghị, đôi găng tay trắng tinh đặt lên vết máu lạnh tanh. Tâm nhìn thi thể thật lâu, sau đó nói:
“Kẻ này… không phải sát nhân thông thường. Hắn có thời gian, có công cụ, và có một thứ bệnh hoạn mang tên ám ảnh kiểm soát.”
Hạo ngạc nhiên.
“Không phải vì khoái cảm giết người sao?”
Tâm lắc đầu.
“Không. Là vì hắn muốn thay đổi nạn nhân. Hắn ghét gương mặt đó. Nên tạo ra một ‘khuôn mặt’ khác.”
Lần đầu tiên, anh thấy Tâm run nhẹ ở ngón tay khi lật xác. Cô ghét điều gì đó ở vụ án này không phải vì tội ác, mà vì… sự đồng cảm. Ai đó từng ép buộc cô phải ‘đeo mặt nạ’ … cũng như cô gái này.
Ngày 3 – Nhân chứng sống sót
Một nhân chứng may mắn thoát khỏi tay hung thủ đến khai báo. Là nữ, 25 tuổi, từng thuê cùng căn hộ cách đây 2 tháng. Cô kể trong sợ hãi:
“Tôi bị chuốc thuốc mê… tỉnh dậy thấy ai đó đeo mặt nạ đứng nhìn. Nhưng tôi vùng vẫy mạnh nên hắn bỏ đi. Tôi không dám báo cảnh sát vì quá sốc.”
“Tôi chỉ nhớ… hắn có mùi… giống mùi thuốc sát trùng và nhựa thông.”
Tô Lan Tâm đứng sau tấm kính một chiều, lặng lẽ nghe. Và lần đầu tiên, Minh Hạo thấy ánh mắt cô phản chiếu sự phẫn nộ rõ ràng.
Ngày 4 – Manh mối trong bệnh viện
Minh Hạo cùng đồng nghiệp tra lại danh sách thực tập sinh từng làm việc cùng Mỹ Hà. Họ phát hiện có 3 cô gái mất tích bí ẩn trong 5 tháng qua, đều học cùng ngành, cùng khu vực. Cùng thời gian đó, một bác sĩ thẩm mỹ tên Khúc Trường Vỹ – 38 tuổi – chuyển nơi làm việc liên tục, hồ sơ không minh bạch.
Tô Lan Tâm lặng lẽ nói:
“Anh ta từng là bạn của một giáo sư… cũng là người từng mời em tới làm ca lâm sàng vào năm cuối đại học.”
“Lúc ấy, em từ chối. Vì… cảm thấy có gì đó sai.
Giờ nghĩ lại… có lẽ em đã đúng.”
Ngày 5 – Cái bẫy ngược
Minh Hạo và tổ điều tra lập kế hoạch bắt giữ Khúc Trường Vỹ.
Nhưng vào lúc gần 1 giờ sáng, có tin báo Khúc Trường Vỹ bị giết trong chính phòng phẫu thuật thẩm mỹ riêng.
Gương mặt bị mổ toác, vết cắt chính xác như dao mổ số 11,
nhưng tim và não còn nguyên vẹn – kẻ giết không muốn hắn “quá dễ chết”.
Hung khí được lau sạch.
Không camera.
Không dấu vân tay.
Chỉ có một tờ giấy trắng, ghi dòng chữ bằng mực đỏ:
“Anh đã muốn thay đổi khuôn mặt phụ nữ.
Vậy em giúp anh thay đổi chính mình.”
Tô Lan Tâm không trực ca hôm ấy. Cô có bằng chứng ngoại phạm: đang tham gia giảng dạy tại một lớp kỹ thuật mổ nội tạng ở trường y. Có camera.
Minh Hạo cầm tờ giấy, ngồi một mình rất lâu.
Ngày 7 – Sự thật đau đớn và nhẹ nhõm
Vụ án được xác nhận: sát thủ không phải Tô Lan Tâm. Và hung thủ không phải duy nhất. Cảnh sát phát hiện một cộng đồng ngầm chuyên thu thập ảnh phụ nữ thật để phẫu thuật gương mặt khách hàng – Mỹ Hà là nạn nhân vì từ chối “hiến mẫu”. Người đứng đầu bị bắt sau đó.
Tối hôm đó, Minh Hạo đứng chờ Tô Lan Tâm dưới trời mưa nhỏ. Anh đưa cô cây dù, mưa rơi, rửa sạch mọi vết máu trong tâm trí họ — ít nhất là lần này.
Vũ Minh Hạo – Người cảnh sát sống bằng trực giác
Ngay từ vụ án đầu tiên, Minh Hạo đã không thể ngăn mình nghi ngờ. Anh chưa từng gặp ai như Tô Lan Tâm: Một cô bác sĩ pháp y 21 tuổi, lạnh lùng đến tuyệt đối, điềm tĩnh đến vô cảm trước cái chết. Cô giống như... người đã quen nhìn máu đến mức thấy nó đẹp. Và điều đó làm anh sợ. Dù vậy, anh vẫn chọn không chất vấn trực diện, vì một phần trong anh không muốn phá vỡ hình ảnh người con gái anh đã âm thầm thích từ thời niên thiếu.
Sau vụ án thứ hai – Sự nghi ngờ lặng lẽ kết thành vết nứt. Anh thu thập hồ sơ, quan sát hành vi, và... viết tên cô vào danh sách tình nghi trong một tập hồ sơ cá nhân không ai biết. Dù không có bằng chứng cụ thể, có điều gì đó trong ánh mắt cô – những giọt máu, và cách cô chạm vào tử thi – khiến anh lạnh sống lưng.
“Nếu là em...Em có thể giết người không hề run tay.”
Anh đã từng nghĩ vậy. Và anh ghét bản thân vì điều đó.
Vụ án thứ ba – Cú đánh vào trái tim cảnh sát
Vụ Đỗ Mỹ Hà bị lột mặt khiến anh bất an. Không phải vì máu. Mà vì nó không mang chút ‘phong cách’ nào giống với Tô Lan Tâm cả.
Tâm có lạnh lẽo, nhưng không tàn độc.
Tâm có rối loạn, nhưng không điên dại.
Vụ án này là tác phẩm của một kẻ khát khao quyền lực bệnh hoạn – không phải cô.
Khi phát hiện Khúc Trường Vỹ là nghi phạm chính, và Tô Lan Tâm có bằng chứng ngoại phạm tuyệt đối, Minh Hạo cảm thấy như ai đó… gỡ tấm kính đen trong mắt anh. Anh không nói ra, nhưng trong lòng tràn đầy hối hận.
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất mọi giấy tờ, anh đến tìm cô trong phòng thí nghiệm pháp y. Ánh đèn vàng nhạt. Mùi formalin và máu khô. Tâm đang đứng cạnh một xác nữ, tay cầm bút ghi chú. Cô không ngẩng lên khi anh bước vào.
“Anh đến để hỏi thêm điều gì?”
Minh Hạo chậm rãi nói:
“Anh đến… để xin lỗi.”
Tâm dừng tay, cuối cùng cũng nhìn anh.
“Vì điều gì?”
“Vì anh đã nghi ngờ em. Trong một thời gian dài. Dù không có chứng cứ, anh vẫn luôn nghĩ… có thể em đã làm.”
Cô nhìn anh như thể đang soi rọi tâm can một thi thể. Rồi nhẹ nhàng thở ra, không giận, không cười.
“Em biết. Thực ra, em chờ ngày anh hỏi em điều đó. Nhưng… anh không hỏi.”
Anh không đáp. Chỉ cúi đầu, đôi tay đặt lên bàn inox lạnh ngắt. Vết thương lớn nhất không phải là máu. Minh Hạo bước ra khỏi phòng khám nghiệm, tim đập chậm nhưng nặng nề.
Anh biết một điều: Tô Lan Tâm có thể không bình thường, có thể có vết nứt tâm lý, nhưng cô chưa bao giờ là ác quỷ. Chính anh mới là người đầu tiên giơ dao nghi ngờ về phía cô.
Từ giây phút đó, Minh Hạo xoá tên cô khỏi hồ sơ riêng. Không còn nghi ngờ. Chỉ còn một lời thề thầm lặng:
“Nếu cả thế giới quay lưng với em, thì anh sẽ là người đứng phía sau.”
“Không phải để bảo vệ em khỏi điều xấu ác… mà để kéo em về nếu một ngày em lỡ bước vào nó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com