Chương 7: Người đàn ông ngủ trong mùi quế
Kẻ sát nhân thật sự không cần dao — chỉ cần biết đúng thời điểm và đúng người.
…
Thông tin nạn nhân
Tên: Đặng Văn Luân – 48 tuổi
Nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp, chuyên ngành Y học pháp y.
Quan hệ với Tô Lan Tâm: Từng là thầy hướng dẫn, và cũng là kẻ từng cố gắng mua chuộc cô để đổi tình lấy cơ hội nghề nghiệp.
Bối cảnh:
Thầy Luân chết trong phòng riêng, một buổi chiều tháng Chín.
Cảnh sát báo cáo: không dấu hiệu đột nhập, không hung khí, không chất độc phát hiện ban đầu.
Kết luận sơ bộ: đột tử do nhồi máu cơ tim.
Tô Lan Tâm là một trong những người tới hỗ trợ khám nghiệm. Cô đeo khẩu trang, ánh mắt bình thản, lạnh lùng như thường lệ.
Sự thật phía sau (Góc nhìn của Tô Lan Tâm)
“Thứ tôi dùng… không mùi, không màu, không vết tích.
Nhưng nó giết người nhanh như một cơn gió lạnh buốt qua tim.”
Chất độc mang tên aconitin, chiết xuất từ cây ô đầu – một loại thảo dược cực độc, từng bị cấm trong y học.
Tôi không dùng nó trực tiếp. Tôi ngâm nó vào bột quế và mật ong, thứ ông ta hay dùng pha trà mỗi sáng – một thói quen đã có hơn 10 năm. Tôi gửi cho ông ta một lọ quế "nguyên chất", ký tên là “học trò cũ – Tâm”. Không ai nghi ngờ một món quà sinh nhật từ một người từng học trò xuất sắc.
Thời điểm chết:
Tối thứ ba, ông ta đun nước, pha trà, dùng một lượng nhỏ hỗn hợp "quế". Aconitin bắt đầu tác động lên hệ thần kinh trong vòng 20 phút: gây loạn nhịp tim, co giật, suy hô hấp. Nhưng ông ta chết như thể... đang ngủ.
Kết quả khám nghiệm tử thi:
Không phát hiện chất độc trong máu – vì aconitin phân hủy rất nhanh và không được kiểm tra nếu không nghi ngờ. Dạ dày không có dấu hiệu tổn thương. Tim giãn, xung quanh không có tổn thương nội tạng rõ. Cái chết được xếp vào dạng “đột tử tự nhiên” do tuổi tác và bệnh nền nhẹ.
Vũ Minh Hạo hỏi cô:
“Em có thân với thầy Luân không?”
Cô cười: ‘Ổng từng là thầy hướng dẫn đầu tiên của em, nhưng lâu rồi không liên lạc.’
Anh gật đầu. Không hỏi gì thêm.”
Vụ án khép lại sau một tuần. Không nghi phạm. Không động cơ. Chỉ có một người chết — và một kẻ sống tiếp như thể chưa từng làm gì cả.
GHI CHÉP TRONG NHẬT KÝ (nhật ký không bao giờ gửi)
“Tôi không giết vì hận. Tôi giết vì hắn xứng đáng.”
“Tôi không để lại vết tích. Không phải vì tôi sợ bị bắt. Mà vì tôi muốn chứng minh — tôi có thể lấy mạng một người mà vẫn đứng giữa ánh sáng.”
“Tôi đã học từ hắn. Và tôi đã vượt qua hắn.”
“Một giọt aconitin. Một hơi ấm trà. Một kẻ từng cười nhếch mép khi chạm tay lên vai tôi, tưởng rằng mình bất khả xâm phạm. Bây giờ ông ngủ. Và tôi — vẫn sống. Vẫn sạch sẽ.”
…
Từ sau vụ giết Đặng Văn Luân, Tô Lan Tâm trở về căn phòng tối, mở đèn sáng rực — nhưng không gian vẫn lạnh đến gai sống lưng. Cô cảm thấy cái gì đó đã quay lại. Không còn chỉ là tiếng thì thầm hay phản chiếu mờ mịt trong gương. Mà là… hình dạng cụ thể. Họ có hình. Có mùi. Có trọng lượng. đó là hai người bạn cô tường tưởng tượng khi còn nhỏ, dường như một thời gian…chúng đã biến mất. Theo thời gian, cô lớn lên và chúng cũng rõ hình dạng hơn…
KẺ MÙ
Cao gầy, mặc áo mưa rách nát.
Mắt bị khâu chỉ đen, máu khô như đã lâu không thấy ánh sáng.
Cổ đeo chuỗi xích sắt gỉ, lê trên nền gạch mỗi khi hắn bước đi.
Giọng hắn rì rầm, như giun bò trong tai người.
“Tôi là kẻ không cần thấy.
Tôi ngửi được máu, Tâm à. Mùi của nó trong mạch cô… thơm lắm.”
“Cô đã đánh thức tôi bằng một cái chết sạch sẽ. Nhưng cô biết mà… Chết sạch thì không đủ. Phải chết… sâu hơn.”
Đại diện cho bản năng sát nhân bị kìm nén, Kẻ Mù là bản thể ham muốn máu thịt thuần túy, nhưng không cần lý do đạo đức. Hắn không thấy – vì không cần thấy đúng sai. Hắn chỉ muốn cảm nhận cái chết. Và hắn thích những vụ án không dấu vết.
KẺ CÂM
Nhỏ nhắn hơn, mặc áo bệnh nhân trắng dính bẩn.
Miệng bị may kín bằng chỉ, má trái rạch dài.
Không bao giờ nói, nhưng luôn nhìn chằm chằm vào Tâm, đôi mắt mở to như thể oán hận, như cầu xin, như nguyền rủa . Mỗi lần Tâm chạm vào thứ gì liên quan đến “lòng trắc ẩn” – ánh mắt nó đau đớn dữ dội, co giật toàn thân.
Đại diện cho phần nhân tính bị khóa miệng – chính là đứa trẻ từng bị tổn thương, từng run rẩy, giờ đây bị ép câm lặng. Nó không nói – vì Tâm không cho nó quyền lên tiếng. Nhưng đôi mắt nó cứ dõi theo từng hành vi — phán xét, van nài, rồi hóa điên mỗi khi cô giết người.
Đêm đầu tiên chúng xuất hiện rõ rang Tô Lan Tâm đang nằm trong bồn tắm. Nước nóng. Đèn sáng. Cô nhắm mắt.
Soạt…
Một âm thanh khô khốc vang lên như tiếng kim loại kéo lê. Khi mở mắt, Kẻ Mù đứng sát bồn, tay cầm một sợi tóc ướt của cô, thì thầm:
“Đừng ngừng lại. Một là tai nạn, hai là thử nghiệm. Ba là… nghi thức. Rồi sẽ đến lúc, người ta tin rằng máu chảy là do Chúa.”
Phía cửa phòng tắm, Kẻ Câm ngồi bệt, run lẩy bẩy, tay ôm đầu, ánh mắt cầu cứu. Tô Lan Tâm không hét. Cô chỉ thở ra. Và nói nhỏ như thừa nhận:
“Các người lại đến rồi…”
(Kẻ Mù và Kẻ Câm không đơn thuần là ảo giác. Chúng là hai thái cực trong cô:
Một bên là kẻ giết người không chớp mắt, thèm máu và quyền lực.
Bên còn lại là cô gái yếu ớt từng bị xâm phạm, từng đau đớn đến mức muốn im lặng mãi mãi.)
Cái chết của Đặng Văn Luân là chìa khóa mở lại “cánh cổng bên trong”.
Và giờ, Tô Lan Tâm không còn một mình nữa.
Chúng đã trở lại hoàn toàn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com