Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đừng yêu tôi, tôi không xứng

Tô Lan Tâm – 21 tuổi, bác sĩ pháp y. Vũ Minh Hạo – 21 tuổi, cảnh sát hình sự.
1.Chúng tôi bằng tuổi. Nhưng chúng tôi không giống nhau.
Tôi và Minh Hạo sinh cùng năm, cách nhau chưa tới hai tháng. Tôi còn nhớ ngày hai đứa lần đầu biết chữ, cùng đứng trên sân trường tiểu học, anh bị chảy máu đầu gối vì vấp ngã khi đuổi theo tôi. Anh khóc. Tôi không.
Sau này cũng vậy.
Anh đau lòng khi chứng kiến cái chết đầu tiên trong một vụ cháy nhà. Tôi thì... chỉ nhìn, không cảm thấy gì. Tôi nghĩ: “À, hóa ra chúng tôi lớn cùng nhau, nhưng tôi già hơn anh ở chỗ… tôi đã chết từ bên trong rất lâu rồi.”
2. Tôi biết anh thích tôi. Từ rất lâu.
Từ năm mười sáu tuổi, tôi đã thấy ánh mắt của anh khác đi mỗi khi nhìn tôi. Anh không còn gọi tôi là “Tâm” bằng giọng dửng dưng. Anh lặng lẽ mang ô đứng đợi tôi dưới mưa, dù tôi không nhờ. Anh đi theo tôi vào đại học, vào ngành cảnh sát, và luôn chọn những ca trực gần khu pháp y nhất.
Nhưng tình cảm đó... làm tôi nghẹt thở. Không phải vì tôi ghét anh. Mà vì... nó gợi lại cái gì đó rất con người. Và tôi thì không còn chắc mình là một người bình thường.
Tôi từng nghĩ… nếu tôi là một người bình thường, có lẽ tôi sẽ rung động.
Nhưng tôi không bình thường. Và tôi biết rõ điều đó. Tôi là một khoảng trống lạnh lẽo được che phủ bằng lớp áo blouse trắng, là một ngọn dao được gọt cho vừa tay với công lý – nhưng trong lòng rỗng hoác.
3. Tôi từng chờ đợi anh chất vấn,nhưng anh lại lựa chọn tin tôi…
Khi anh bắt đầu nghi ngờ tôi, tôi đã nghĩ:
“Đúng rồi, đây là lúc anh nhìn thấy con quái vật trong tôi.”
Tôi không sợ anh căm ghét. Tôi chỉ tò mò xem liệu tình cảm của anh có đủ mạnh để sống sót khi sự thật hiện ra.nNhưng anh không làm vậy. Anh giấu nghi ngờ vào một góc, và tin tôi. Điều đó... không khiến tôi cảm động. Chỉ khiến tôi thấy mệt. Anh quá dịu dàng với một kẻ như tôi. Và lòng tốt của anh, với tôi, là một món quà tôi không biết cách nhận.
Hạo là kiểu người khiến người khác thấy an toàn. Nụ cười anh dễ mến. Giọng anh vừa trầm vừa nhẹ. Mắt anh nhìn ai cũng có lòng tin.
Còn tôi? Tôi nhìn vào người chết, và thấy bình yên. Tôi nhìn máu loang và không chớp mắt. Tình yêu không thể nảy mầm trong lòng một người chỉ thấy vẻ đẹp từ xác thịt đang phân hủy.
Tôi từng tự hỏi:
“Nếu tôi nói cho anh biết sự thật — rằng tôi đã giết một người phụ nữ, và không hối hận — anh còn muốn ôm tôi không?”
Tôi chưa từng thử. Vì tôi biết câu trả lời.
4. Tôi không yêu anh. Nhưng tôi cũng không muốn ai khác có anh.
Mâu thuẫn? Có lẽ.
Tôi không yêu anh. Tôi không tưởng tượng cảnh hôn môi, nắm tay hay nằm cạnh anh trong một buổi chiều. Tim tôi không loạn nhịp vì bất kỳ ai – kể cả Hạo.
Nhưng tôi ích kỷ. Tôi muốn anh ở đó. Luôn luôn. Muốn biết rằng, nếu một ngày tôi mất kiểm soát, anh sẽ là người đầu tiên phát hiện.Không để trừng phạt tôi. Mà để giữ tôi khỏi việc trở thành một con quái vật thật sự.
5. Anh chưa từng hỏi. Tôi chưa từng nói.
Chúng tôi đều im lặng.
Anh chưa từng nói “Anh thích em” – có lẽ vì anh biết tôi không cần nghe.
Tôi cũng chưa từng bảo “Em không thể yêu anh” – vì tôi sợ mất anh.
Vậy là chúng tôi cứ bước cạnh nhau – như hai chiếc bóng cùng chiều, không bao giờ chạm.
Có lẽ đó là thứ tình yêu buồn nhất:
Một người yêu sâu sắc nhưng im lặng.
Một người biết rõ nhưng không dám đáp lại.
📎 LỜI THẦM KÍN (trong nhật ký không bao giờ gửi)
Hạo à, nếu có kiếp sau…
Em mong mình sinh ra khác – với một trái tim đủ ấm, để yêu anh như cách anh đáng được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com