Chương 1: Cuộc chạm trán
"Ê ê, đồ đáng ghét, rồi có dậy không?"
Tiếng gọi của Hoài Linh vang lên làm Hoài Nhi giật mình ngồi phắt dậy. Đôi mắt cô híp đi híp lại vì buồn ngủ, tay dụi dụi liên tục để tỉnh táo hơn. Khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, như thể cô vừa trải qua một đêm không yên giấc.
"Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà bà còn nằm ngáy, để coi tui mách tía với má cho coi!"
Hoài Nhi nhăn mặt, cô lầm bầm:
"Rồi rồi, bày đặt miền Nam miền Ná nữa."
Nói rồi, cô bước ra khỏi giường, dáng đi lờ đờ, dựa cả vào tường như không giữ nổi cột sống. Như thường lệ, việc đầu tiên vào buổi sáng, cô sẽ đun nước sôi để uống, vì một cốc nước ấm cũng có thể làm cô thoải mái. Quan niệm khác của cô là mỗi sáng uống một cốc nước ấm để "ấm lòng người". Nhưng thực tế, đó chỉ là một thói quen nhỏ giúp cô cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn.
Bà Hoàng từ dưới nhà gọi vọng lên:
"Nhi ơi, dậy chưa con?"
"Dạ, mẹ gọi con!"
Hoài Nhi vừa bước ra phòng khách thì đã thấy ba người ghé nhà, cô vừa ngáp vừa hỏi:
"Ủa, mấy người này là ai vậy mẹ?"
Ông Hoàng ngồi cạnh bà, lên tiếng:
"Đây là một gia đình, cũng là bạn bố. Họ sẽ thay phiên bố mẹ chăm sóc cho các con."
Nghe vậy, Hoài Nhi nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt lộ rõ ánh nhìn đầy dò xét:
"Bộ bố mẹ thừa tiền hay sao mà phải thuê cái gia đình này?"
Ông Hoàng nhíu mày, giọng nghiêm khắc:
"Tao táng vào cuống họng mày là nín liền nha con, ăn nói cho cẩn thận vào."
"Dạ, con biết rồi, con rõ rồi ạ."
Hoài Nhi quay lưng đi thẳng vào bếp, bỏ lại những vị khách xa lạ. Dáng vẻ của cô lúc này đầy uể oải, có vẻ như cô thật sự khó ưa gia đình này.
---
"Hợp lí thôi, bọn em cứ đến công ty vậy đi, còn anh chị sẽ quản lý nhà em thật tốt."
Mẹ kế lên tiếng, như thể mình tự tin sẽ làm được hết mọi việc.
"Vâng chị. Nếu tốt, cuối tháng em sẽ trả gấp đôi cho chị ạ. Dạo này công ty của bọn em có nhiều ca trực, thời gian thì cũng rất dài. Cảm ơn anh chị vì đáp ứng điều này ạ."
Bà Hoàng gật đầu, đồng nghĩa với việc đồng ý giao quyền quản thúc ngôi nhà của mình, bao gồm cả con cái mình.
"Phiền hai em rồi, nhưng cũng nhanh thôi. Chúng ta cùng vào bếp nhé!
---
Trong bữa cơm trưa, không khí chật ních và ngột ngạt.
"Dạ thưa, hôm nay bao tử con hơi bé, nên con không ăn được ạ. Xin phép con lên phòng."
Lúc này, riêng Hoài Linh là người xung phong băm người ra khỏi bữa cơm trong không khí hết sức khó chịu, bỏ lại bát cơm còn dang dở ở trên bàn.
Hoài Nhi ngồi cạnh, thấy em mình đứng dậy, liền hỏi:
"Ủa em, sao không ăn?"
Hoài Linh phớt lờ, tiếp tục đi thẳng lên phòng. Vẻ mặt em lạnh lùng như muốn tránh xa tất cả.
Chị kế ngồi cạnh Hoài Nhi, cố gắng tỏ vẻ thân thiện:
"Gái nè, ăn nhiều vô nha em. Không ăn không lớn được đâu."
Chỉ là hành động gắp đồ ăn, nhưng nhận lại là nhíu mày của Hoài Nhi, cô lạnh nhạt:
"Vâng, chị kệ đi. Em tự ăn được, không cần chị lo."
"Nhi, ăn nói với chị cẩn thận vào!" – Ông Hoàng lên tiếng nhắc nhở.
Tuy lòng cô khó chịu, nhưng không cau có mà thay vào đó là việc cúi đầu lễ phép:
"Thưa bố, con xin phép lên phòng trước. Mọi người cứ ăn tiếp."
---
Hoài Nhi bước lên phòng, nhìn qua khe cửa thấy Hoài Linh đang viết gì đó. Gương mặt của em lúc thì đỏ bừng, lúc lại tái nhợt, khiến cô có phần lo lắng cho em gái mình.
Đến lúc cô bước vào, trong phòng bỗng chốc nóng nực đến lạ thường. Cô không thể không ngứa ngáy, nhưng chú ý nhất vẫn là Hoài Linh. Cô bèn đi đến hỏi:
"Em định dằn vặt họ đến bao giờ đây?" – Hoài Nhi hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Đến khi lũ gián biết uống trà sữa kia bước ra khỏi căn nhà này."
Hoài Nhi thở dài, ngồi xuống cạnh em:
"Chị cũng chẳng đặt niềm tin vào họ được chút nào..."
Buổi chiều
---
Hoài Nhi nằm đọc truyện trên giường, cô vừa đọc vừa để Hoài Linh dễ nghe:
"Hạnh phúc cả đời, đừng để bỏ lỡ..."
Hoài Linh ngồi cạnh, em liền tò mò:
"Ồ, rồi sao nữa chị?"
"Rồi người ta sẽ ân hận, bởi nếu ngày xưa... thì đã... tiếc—"
Bất ngờ, điện thoại Hoài Nhi rung lên. Cô ngồi dậy, buộc phải đi ra khỏi phòng nhấc máy:
"Alo... thật hả? À, ra là thế."
...
"Ừ, vẫn ở ngã tư đường XXX nhé. Cái quán XXX gì đó mới khai trương luôn. Thôi, tao tắt đây."
Hoài Linh ngẩng đầu lên hỏi:
"Chúng ta đi đâu hả chị?"
Hoài Nhi nhắm mắt lại, chỉ nói một câu:
"Đến một nơi... mà em bắt buộc phải đi."
"Dạ. À, lên gác lấy hộ em váy Sweet Day được không?"
Hoài Nhi nghe xong rồi tỏ vẻ khó hiểu.
"Váy nào cơ?"
Hoài Linh đã ngồi lại giải thích:
"Cái váy chứa đầy hình quả đào đó, ống tay thì ngắn nhưng váy thì—"
Chưa nói xong, Hoài Nhi đã cắt ngang:
"Được rồi, chị về phòng đã."
Hoài Nhi trả lời cho qua, vì bây giờ cô rất mệt mỏi, không làm được gì thêm. Bình thường Hoài Linh sai việc gì là cô làm ngay, nhưng hôm nay hơi có chút là lạ.
"Ơ kìa, bà không định đọc hết truyện cho tui à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com