Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chia tay nhà trường và những ngọn sóng ngầm

"Linh, con vừa đi đâu về?" - Bà Hoàng vừa thấy Hoài Linh, đã ra chỗ em gặng hỏi.

"Trời ơi, hú hồn! Con đi rửa tay về thôi mà."

"Đúng lúc lắm! Con ở lại với cô Loan nhé, bố mẹ lên trường công lập sắp xếp giường bệnh cho các nạn nhân cách ly. Gần tối bố mẹ về, con nhớ ngoan, đừng có mà quậy phá đấy!"

"Vâng, con biết rồi! Bố mẹ nhớ đi cẩn thận nha, coi chừng vấp ngã ngay trên đường là toi luôn đấy!"

Bố mẹ em từ điềm đạm chuyển sang chỉ muốn tẩn cho em mấy phát. Từ bao giờ mà em dám mạnh miệng với họ như vậy, trong khi họ vẫn chỉ xem em là một đứa trẻ con? Nếu em mà giải thích hay đôi co, chắc lại phải nghe một bài giảng dài lê thê vì tội thách thức.

"Thôi nào, chắc cháu nó đang vui quá đấy. Hai anh chị cứ yên tâm đi nhé!" - Cô Loan cười hiền.

Hoài Linh khoanh tay, liếc nhìn họ với ánh mắt đầy nghi hoặc rồi lặng lẽ quay vào phòng bố mẹ nằm nghỉ. Toàn thân rã rời, em lầm bầm than thở về công ty chán chê như con cá trê. Cô Loan ngồi bên cạnh bật cười, thấy thương cũng có mà thấy kệ cũng có.

---

13:54 phút, ngày 17/5/20XX

"Xong chưa anh?"

Hoài Nhi đứng lâu đến mức mỏi rã rời, chỉ mong nhận được hồi âm từ Đức Hiếu. Thấy cô than vãn, anh đành kéo cô ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Những cô gái để tóc dài thường dễ đổ mồ hôi, nhưng Hoài Nhi lại cảm thấy ấm lòng vì có một người luôn quan tâm đến mình. Bên anh, cô không cần phải sốt ruột hay lo lắng. Anh không phải là bóng tối giữa khoảng không. Dù cô có giận dỗi xé tóc anh, anh vẫn thương cô. Người sai sẽ tự nhận lỗi và sửa sai.

"Được rồi đấy."

"Đẹp quá ha anh!"

"Đương nhiên rồi."

Hoài Nhi cầm hai bím tóc đuôi sam, cái đầu cô lắc lư như đứa trẻ, khóe miệng cười nhẹ. Khoảnh khắc ấy Đức Hiếu lại bị cô làm cho thu hút lần nữa. Anh nhìn chằm chằm đến nỗi không rời mắt, chỉ muốn véo má cô một cái. Cô luôn là niềm vui tươi mới trong cuộc sống của anh. Rồi, anh khẽ xoa đôi bàn tay cô trong lòng mình. Đáng ngạc nhiên thay, bàn tay cô cũng ấm áp lạ thường.

Hoài Nhi dường như đã quen với sự hiện diện của Đức Hiếu, một sự quen thuộc không thể thiếu trong cuộc sống.

"Rồi, cả lớp về chỗ nào!"

Giọng cô chủ nhiệm vang lên, cắt ngang bầu không khí đầy dịu dàng. Cơn rỗng khiến Hoài Nhi chán nản phải lê bước về bàn, chống cằm nhìn cây bút trên tay. Ở dãy trong cùng, xa quạt trần, không khí oi bức càng khiến cô thêm uể oải.

"Này... tao có cảm giác không ổn." - Tuyết Trang khẽ nhíu mày.

"Vậy hả? Còn tao thì chỉ muốn ngủ thôi." - Hoài Nhi đáp, giọng lười biếng.

Khi Hoài Nhi gục xuống bàn, Tuyết Trang vẫn trầm ngâm. Cô cảm nhận được một bóng đen lặng lẽ bao trùm lấy mình, khiến cô gần như cúi sát mặt xuống bàn. Thấy vậy, Hoài Nhi khẽ xoa đầu, như muốn trấn an.

Nhưng chưa hết, cánh cửa bật tung, cả đám học sinh đã ồ ạt xông ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Hoài Nhi và Tuyết Trang không khỏi giật mình. Cô chủ nhiệm thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán, nói chung thì lớp cũng đoàn kết, nhưng so với lại thái độ thì cũng chẳng mấy ăn thua.

---

Dưới sân trường, dòng người chen chúc cứ thế xô đẩy nhau. Đức Hiếu siết chặt tay Hoài Nhi, khéo léo lách qua đám đông đang rót đầy sự nóng bức. Cô cũng nắm chặt lấy tay anh, sợ rằng nếu buông ra, họ sẽ lạc mất nhau giữa biển người hỗn loạn.

Do hàng ngũ xếp quá lộn xộn, hơn 400 học sinh rơi vào cảnh chật vật. Đức Hiếu dùng thân mình che chắn cho Hoài Nhi. Nhưng Cô lại lo lắng cho anh nhiều hơn cả bản thân mình. Trong hoàn cảnh này, có những nỗi sợ còn lớn hơn cả việc bị xô đẩy.

Trên sân khấu, cô hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu. Cả trường dần ổn định chỗ ngồi. Một ngôi trường từng giành nhiều giải thưởng cấp tỉnh, vậy mà hành vi của học sinh lại khiến các giáo viên không khỏi đau đầu. Nếu ai cũng ngoan ngoãn, có lẽ thầy cô đã bớt vất vả hơn.

Dưới cái nóng oi ả, Hoài Nhi liên tục quạt tay, cố gắng tự cứu mình khỏi cơn ngất xỉu. Vậy mà bên cạnh, Đức Hiếu vẫn nghịch ngợm mà chọc eo cô.

"Anh bị gì vậy?!" - Cô quay sang trừng mắt nhìn anh.

Nếu không vì đang giữa sân trường, cô đã "xử đẹp" anh rồi! Cô muốn xé tóc anh đến hết giờ tuyên truyền, rồi la rầy mấy trận.

Buổi tuyên truyền kết thúc, Hoài Nhi ngồi quá lâu đến mức ê cả mông. Đứng dậy cũng không nổi, cô níu áo Đức Hiếu. Anh còn tưởng cô bị gãy lưng, chẳng hiểu gì hết, nhưng vẫn đỡ cô dậy. Nếu cô nghe được suy nghĩ của anh lúc này, chắc cô đã đá anh vào bụi rậm từ lâu!

---

Sau khi rửa tay xong, cả lớp kéo nhau vào phòng Sinh học để liên hoan. Trước khi nhập tiệc, cô chủ nhiệm gọi cả lớp chụp chung một bức ảnh cuối cùng.

Tuổi trẻ giống như một đóa hoa rực rỡ, là những kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Trong khung hình, ai nấy đều cười rạng rỡ. Cô chủ nhiệm, người đã dìu dắt tập thể A2, cả đám học sinh cũng không kìm nổi nước mắt. Hoài Nhi và Đức Hiếu cười mãi, cười cho đến khi thanh xuân này khép lại cùng mùa hạ.

Không khí trong phòng Sinh học náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói vang khắp nơi, đến mức còn vọng sang phòng Vật Lý.

Từng người con trai hô hào cụng ly, cứ từng nhịp đều đặn như thế. Hễ có người uống hết thì lại đổ đầy chén ly, tạo nên cảm giác kích thích của mùi vị nước ngọt hòa quyện với cảm giác nhộn nhịp chưa từng có.

Nhốn nháo từ phía con gái , có người khen món này món kia, có người thì đút cho nhau ăn, có người thì chụp ảnh...

Trong lúc đó, chỉ riêng Hoài Nhi ngồi im, chẳng nói chẳng rằng. Cô đã mệt, cô bị say nắng. Những miếng ăn được cô thưởng thức cô cũng không thể nào nuốt trọn được nữa.

Bỗng nhiên, có một tiếng hét thất thanh ngoài cổng trường khiến cả buổi tiệc chững lại.

Cả trường thi nhau đổ dồn ánh mắt về phía cổng. Không có gì đáng sợ hơn, khi một cậu học sinh lớp sáu gục xuống đất, bắt đầu lên cơn sùi bọt mép, máu từ miệng trào ra không ngừng. Đồng tử cậu ta dần khuất vào góc mắt, chỉ còn lại tròng trắng. Khung cảnh ấy khiến thầy cô lẫn cả học sinh đều tái xanh mặt.

Cổng chính, cổng phụ, tất cả đều bị chặn bởi hai cái xác máu me.

Hoài Nhi là người duy nhất dám bước lên. Cô nhìn cả lớp, giọng run run:

"Chúng ta... bị bao vây rồi."

Nỗi sợ hãi lan tràn. Những tiếng cười đùa khi nãy giờ chỉ còn là những ánh mắt hoảng loạn.

Diệu Hà mạnh dạn đề xuất:

"Mọi người chạy lên thư viện đi! Phòng đó trên tầng hai!"

Ai nấy đều sợ hãi, nhưng không ai dám phản đối, cả lớp đều chạy hết lên tầng 2. Hoài Nhi nhanh chóng đẩy các bạn nữ khối khác lên trước, còn mình sẽ ở lại...

---

20:45 phút, ngày 17/5/20XX

Đức Hiếu khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Nhanh thật đấy... Chưa kịp tổng kết năm học mà mọi thứ đã trì hoãn rồi."

Hoài Nhi khẽ cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Vậy tình ta... tình ta sẽ phải sống nhăn răng giữa hoàn cảnh chết chóc này suốt đời sao?"

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay rắn rỏi của mình đặt lên tay cô. Đôi mắt anh mông lung hướng về bầu trời đêm, nơi chẳng có lấy một ngôi sao, chẳng có một thứ ánh sáng nào lướt qua tầm mắt, chỉ có một vầng trăng cô độc treo lơ lửng giữa màn đêm âm u. Hoài Nhi lặng lẽ ngước nhìn theo. Quả thật, ngoài ánh trăng nhàn nhạt kia chỉ duy nhất có điểm nhấn, còn lại mọi thứ thì đều tối tăm, tĩnh mịch đến đáng sợ.

"Trăng hôm nay tròn nhỉ? Liệu chúng ta có trụ được đến ba năm yêu nhau... năm năm, bảy năm... hay là... một thập kỷ?"

Cô bất ngờ quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh như chờ đợi một câu trả lời. Nhưng anh vẫn không nhìn cô, vẫn dõi theo bóng đêm phía trước, nơi những xác sống lờ đờ bước đi vô định. Chúng không hẳn là đi, cũng chẳng hẳn là đứng, trông cứ như những thực thể méo mó, vặn vẹo, bị mắc kẹt giữa ranh giới sống và chết. Hoài Nhi cúi gằm mặt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Anh đang cầu nguyện gì sao?" - Cô khẽ hỏi.

Lần này, Đức Hiếu quay sang, gật đầu nhẹ. Nhưng anh không nói điều mình đang cầu nguyện.

Cô biết, trong vòng tay anh lúc này, mình được che chở, nhưng cũng hiểu rằng nếu anh gặp lại gia đình, chắc anh sẽ vui lắm. Cô thừa biết anh nhớ những người thân yêu đến nhường nào. Thế nhưng... cô lại không muốn xa anh.

Duyên đã là duyên, cô đã là của anh. Dù chỉ còn chút hơi tàn, Hoài Nhi vẫn sẽ cố gắng đến cùng dù chỉ là chút hơi tàn.

Đức Hiếu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô như muốn truyền hơi ấm. Hoài Nhi dần dần cảm thấy bình yên, nỗi muộn phiền trong cô cũng theo đó mà tan biến.

Đêm nay, dù là giữa mùa hè, vẫn mang theo chút hơi lạnh. Nhưng ít ra... cô không còn thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com