Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bài học điên rồ nhất

22:23 phút, ngày 17/5/20XX

"Tin tức mới: Vừa phát hiện 3 thi thể tử vong do nhiễm bệnh tại Trường XXX, thị trấn XX, tỉnh XX...

"Chiều ngày 17/5, số ca nhiễm tiếp tục gia tăng đáng báo động. Đáng chú ý, Trường XXX đã trở thành tâm điểm với tình trạng rối loạn nội bộ liên quan đến một số cá nhân. Học sinh và giáo viên không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự tấn công dữ dội của biến thể Deforpain – loại virus có tốc độ lây lan khủng khiếp, tấn công trực tiếp vào cơ thể, gây xuất huyết nghiêm trọng...

Chúng tôi kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tin tưởng vào chính quyền và tuân thủ các biện pháp giãn cách tại những khu vực có mật độ dân cư cao. Lực lượng chống dịch đang khẩn trương triển khai xét nghiệm tầm soát diện rộng nhằm kiểm soát tình hình trong thời gian sớm nhất..."

Cả phòng họp của tập đoàn SXS chìm trong sự im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình thời sự. Khi thông tin về dịch bệnh lan rộng, vượt khỏi tầm kiểm soát quốc gia, không khí càng trở nên căng thẳng. Dân chúng phải vật lộn chiến đấu với một loạt các biến thể của virus đang ngày càng phát tán. Mỗi lời thông báo càng làm tăng thêm nỗi lo lắng.

Bà Hoàng không kìm nổi cảm xúc, nước mắt lăn dài trên má khi nghe tin. Bà sợ rằng Hoài Nhi sẽ gặp phải tai họa không lường trước. Bà chỉ biết ôm chặt ông Hoàng, nức nở trong tiếng khóc nghẹn ngào. Mọi người đều quay lại nhìn bà, không ai có thể nói nên lời được nữa.

"Hơn mấy chục tuổi đầu rồi mà còn khóc."

Ông Hoàng thở dài, nhưng giọng ông bắt đầu lạc đi, cũng không giấu được sự nghẹn ngào của bản thân. Hoài Linh ngồi phía xa, lòng đau nhói nhìn bố mẹ, nước mắt không ngừng rơi.

"Chị ơi, chị phải sống! Bố mẹ lo cho chị rất nhiều, chị biết không?"

Trong khi ông bà Hoàng vẫn đang tìm cách an ủi nhau, Hoài Nhi lại đang được ôm chặt trong vòng tay ấm áp của Đức Hiếu. Cô đã ngủ quên trong cái ôm ấy, bình yên đến mức không hề hay biết về thế giới xung quanh.

Ở một góc phòng, giám đốc công ty vẫn im lặng nhìn vào màn hình thời sự. Mép miệng hắn nhếch lên, vẻ mặt lạnh lùng như pho tượng, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó đầy thách thức. Nụ cười mơ hồ trên môi hắn không phản ánh sự quan tâm đến nhân viên hay các vấn đề khẩn cấp, mà chỉ là sự thỏa mãn, như thể hắn đang đón chờ một cơ hội nào đó từ cuộc khủng hoảng này.

---

7:04 sáng, ngày 18/5/20XX

"Hmmm... đã sáng rồi sao?"

Hoài Nhi vươn vai ngồi dậy sau một đêm mất ngủ. Trong suốt đêm qua, cô liên tục bị đánh thức bởi tiếng ngáy ồn ào của người bạn bên cạnh. Cả đêm trằn trọc, cơn đau đầu kéo dài khiến cô không thể yên giấc. Không than phiền, cũng chẳng răn đe, chỉ biết trừng mắt nhìn mái tóc rối bù kia rồi lại thôi, vì cô sợ phiền phức. Một giấc mơ đẹp vừa chớm nở, vậy mà cái lạnh bất ngờ của buổi sáng đã cuốn bay hết thảy, để lại trong lòng cô chút bực bội khó chịu.

"Các em chú ý, lát nữa cả lớp sẽ xuống phòng phục vụ nhân tạo để học. Mọi người di chuyển từ từ, tránh ảnh hưởng đến các lớp khác."

Giọng nói cô chủ nhiệm vang lên trong không gian tĩnh mịch nhưng Hoài Nhi vẫn chẳng thể tỉnh táo. Cô không muốn rời khỏi giường, dù chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ học.

Ngôi trường này giờ đây chẳng khác nào một khu cách ly. Những học sinh như Hoài Nhi, từng là cư dân thị trấn, hiểu rõ cảm giác phải sống tập thể, ăn uống chung, sinh hoạt chung, một trải nghiệm không hề dễ dàng.

Có những câu chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hài hước, thậm chí cả những chuyện điên rồ và tâm linh. Quãng thời gian ấy rất kỳ lạ, nhưng cũng là những ngày tháng khắc nghiệt nhất trong đời. Dịch bệnh năm đó không chỉ tàn phá sức khỏe, mà còn thử thách cả tinh thần con người.

Hoài Nhi đưa mắt nhìn quanh, cảm giác có chút lạ lẫm. Từng là học sinh đầy nhiệt huyết, giờ đây cô chẳng còn chút hứng thú nào. Cô vẫn nhớ đồ ăn vẫn tệ như trước, cũ kỹ, thiếu dinh dưỡng, nhìn thôi đã muốn bỏ.

Thỉnh thoảng cô lại liếc sang Đức Hiếu, anh vẫn mải mê trò chuyện với người này người kia, chẳng thèm đoái hoài đến cô nữa. Có lẽ anh đã quên mất sự tồn tại của cô rồi.

"Không sao, chắc anh ấy bận gì đó thôi. Dù sao thì ai cũng có mối bận tâm riêng, mình không nên nghĩ nhiều."

Hôm nay, cả lớp đã trật tự hơn trước, không còn ồn ào, xô bồ như những ngày đầu. Mọi người lặng lẽ cùng nhau bước xuống phòng phục vụ nhân tạo. Lớp trưởng và cán bộ lớp đi sau cùng để đảm bảo không ai bị bỏ lại.

Riêng Hoài Nhi, cô vẫn gục mặt xuống đầu gối. Tuyết Trang và Phương Anh, hai người bạn thân thiết nhất của cô vẫn chưa đi, thấy vậy liền kéo cô theo cùng. Họ không chỉ thông minh, học giỏi mà còn rất tốt bụng.

"Đi nổi không đó?" – Phương Anh lo lắng hỏi.

Cô bạn này luôn quan tâm đến cô, dù đôi chân đã mỏi nhừ, nhưng Hoài Nhi vẫn thấy ấm áp trong lòng. Cô không muốn xa Phương Anh, kể cả sau này khi vào đại học.

Ba người đi dọc hành lang tầng một, nhẹ nhàng từng bước. Hai cán bộ nam của lớp đi phía sau thì khác, lúc im lặng, lúc lại chí chóe cãi nhau.

Được nửa đường, Hoài Nhi bất ngờ gục xuống nền sàn. Đôi tay ôm chặt đầu gối, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Tuyết Trang hốt hoảng gọi hai cán bộ lớp phía sau đến giúp đỡ.

Cùng lúc đó, từ phòng nhân tạo bước ra một giáo viên. Trên đôi gót đỏ kiêu kỳ, bà ta khoác lên mình chiếc váy hoa văn cổ điển. Đó là một chiếc váy mà bà đã giữ gìn rất lâu, bà ta còn nói rằng nó đã xuất hiện từ thời chiến tranh Việt Nam.

Bà ta bước vào lớp, quét mắt nhìn xung quanh, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Phất tay ra hiệu cho học sinh ổn định chỗ ngồi, rồi chính mình cũng ngồi xuống, nhưng cái ghế dường như không vừa với thân hình đồ sộ của bà.

"Aizz..." – Hoài Nhi khẽ rên.

"Cố chút đi, tao sắp băng bó xong rồi." – Quân Minh nói.

"Cảm ơn mày nha."

Phương Anh mỉm cười dịu dàng, đỡ cô vào lớp. Một hành động nhỏ nhưng đủ khiến Hoài Nhi cảm động. Lòng tốt rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Nhưng nó sẽ không đến theo một kiểu, mà là đến theo nhiều cách khác nhau.

Bất chợt, ánh mắt bà giáo viên hướng ra cửa khi bà nghe thấy tiếng động. Bà ta sững người, viên phấn bụi bặm cầm trong tay rơi xuống sàn. Đứng trước cửa lớp, không ai khác chính là Hoài Nhi.

Bà ta từng là người mẹ kế của cô, nhưng chính cô là kẻ suýt đẩy bà vào cửa tử vào mấy ngày trước. Giờ đây, đứng trước mặt bà, lại là một cô học trò dưới quyền. Xem ra, kẻ thù đã chính thức bước vào một cuộc chiến đầy khủng hoảng với bà.

Sự căm hận dâng trào.

Hoài Nhi cũng sững lại. Cô đã nhận ra bà ta.

Đôi tay cô bất giác thả lỏng. Trước mặt cả lớp, bà ta sẽ cho cô một bài học ư? Sẽ lại tiếp tục những trò đê hèn của mình sao?

Lần này bà ta đã chuẩn bị một công cuộc phản công hết sức cho mình. Việc viết nên một quyển sách thì chúng ta luôn luôn có một ngòi bút đầy tài hoa bên cạnh mình, thì việc đương đầu với kẻ có hai con dao sắc nhọn với bà ta như bây giờ thì quá đỗi dễ dàng.

Không nói gì, Hoài Nhi lặng lẽ bước qua bà, chẳng buồn ngoảnh lại, còn bà ta vẫn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy căm phẫn.

Phương Anh từ phía sau kéo Tuyết Trang lại, khẽ hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.

"Các em vào đi."

Cán bộ lớp gật đầu rồi lần lượt tìm chỗ ngồi.

Giọng nói dẻo quẹo của bà ta khiến Hoài Nhi cảm thấy buồn nôn. Phương Anh ngồi bên cạnh khẽ hỏi han, nhưng cô chỉ mỉm cười bảo rằng không sao. Trong lòng cô lúc này chỉ tràn ngập sự khinh bỉ, với sự giả tạo, hám lợi và sự đố kỵ vẫn còn vương vấn trên bục giảng.

"Được rồi, bây giờ cô sẽ điểm danh..."

"Quang Bình."

"Có!"

"Phạm Duy."

"Có!"

...

Hoài Nhi lặng lẽ nghe từng cái tên, từng âm thanh phát ra từ miệng bà ta. Mỗi tiếng vang lên như một hồi chuông vọng lại từ nơi âm tào xa xăm.

"Đức Hiếu."

"Có ạ!"

"Hoàng Kiên."

"Có ạ!"

Phương Anh tận dụng thước kẻ để hướng dẫn Hoài Nhi bài toán hình học hôm nọ. Dù chỉ là lời diễn đạt, Hoài Nhi cũng gật gù tỏ vẻ hiểu. Nhưng đúng lúc đó, Phương Anh sơ ý làm rơi mất chiếc thước. Hoài Nhi vẫn như cũ, chẳng cần nhờ ai, tự tay nhặt lại chiếc thước nhỏ nhặt ấy để trả cho người bạn hữu hảo của mình.

May mắn thay, chiếc thước chỉ rơi ngay gần đó. Nếu nói về vận may kiểu vật chất hay tiền bạc, Hoài Nhi chưa bao giờ chấp nhặt. Đánh mất hay chẳng may mất đi cũng không sao. Cô chỉ cần tình người, tình bạn, thứ có thể kéo dài đến đầu bạc răng long.

"Hoài Nhi..."

...

"HOÀNG HOÀI NHI!"

"ĐÂY, HOÀNG HOÀI NHI ĐÂY, BỘ BỊ CÂY BÚT ĐÂM THỦNG TAI HẢ MÀ SAO BÀ KHÔNG NGHE THẤY?"

Hoài Nhi hét lên khiến Phương Anh ngồi cạnh giật bắn mình. Một số bạn ở bàn trên quay xuống nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Bà giáo nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Thanh Hải, ngồi gần bàn giáo viên, từ từ giơ tay ra hiệu bảo cô đừng làm vậy, có lẽ vì thái độ quá mức cộc lốc của cô.

Nhìn thấy vậy, Hoài Nhi khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, như thể không thèm quan tâm nữa. Đức Hiếu, từ xa, cũng quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Từ khi nào cô lại khác thường đến vậy?

Trên ghế nhà trường, bạn bè đồng trang lứa mỗi người một kiểu trưởng thành. Có đứa mới bắt đầu mọc lông mọc cánh, có đứa lông cánh thưa thớt, có đứa đã đủ đầy rồi lại rụng đi. Riêng Hoài Nhi, cô đã có tất cả, nhưng dường như đã vượt quá tầm kiểm soát bản thân, như thể thu mình vào những điều khó nói, chẳng thể giãi bày.

Bề ngoài, cô hòa đồng, vui vẻ, hài hước với bạn bè. Nhưng trong lòng lại cắn răng chịu đựng những tiêu cực xung quanh, vồn vã, bất chợt trở nên dửng dưng.

"E hèm... trật tự, cô Nhi ngồi xuống đi."

Bà giáo viên bị tiếng hét của cô làm giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái. Bà yêu cầu lớp viết một bức thư gửi đến gia đình mình. Sau đó, bà yêu cầu bàn đầu chuyển giấy xuống bàn cuối, tiện cho việc thu bài mà không cần đi phát từng tờ.

Hoài Nhi nhắc nhở bạn bè xung quanh về yêu cầu của bà ta. Một số người nghe theo, một số khác lại phớt lờ. Cảm thấy chán nản vì bị bơ đẹp, cô cúi mặt xuống bắt đầu viết thư. Viết cũng không có gì là khó.

Lớp tận dụng 30 phút, một số bạn đã hoàn thành nhưng vẫn xôn xao chỉnh sửa. Bà giáo liền gõ thước vào bảng, yêu cầu một vài học sinh nộp bài đầu tiên để trưng bày.

Hoài Nhi là người được chọn, và là người đại diện nộp bài thứ ba.

Cô hào hứng với kết quả của mình, nhưng khi nhìn mặt bà giáo viên, cô chỉ muốn vứt đi, không cần thiết phải trưng bày làm gì.

"Bạn này viết thật kỳ diệu, cô khen em, phát huy nhé!"

...

Hoài Linh ngồi trong phòng nghỉ của bố mẹ, tay cầm quyển sách, mắt lọc qua từng con chữ nhưng sức đã cạn, đầu óc mơ hồ. Em ngả người ra ghế, nhắm mắt, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ tạm thời.

Sứ mệnh của em rồi sẽ đi về đâu? Đang mơ màng thì cánh cửa bật mở, gã giám đốc bước vào làm em giật mình tỉnh giấc. Lần này, em cáu thật rồi. Mất mát thứ gì em không quan tâm, nhưng lòng người thì không thể tha thứ.

Gã vào phòng bố mẹ em chỉ để thông báo chuyện vận chuyển cơm cho nhân viên và các công ty lân cận. Nhưng khi liếc xuống, em thấy một bản hợp đồng chưa ký mà gã lại ngang nhiên mang theo.

Tay em muốn chạm vào nó, muốn xem đó là thứ gì. Nhưng gã giám đốc vẫn đứng đó, trơ trơ. Em nhìn ra hành lang, thì thấy đối tác ăn hại của hắn.

Bố mẹ em đã đi phát cơm. Không chút do dự, em lon ton chạy ra, hai tay đẩy thẳng đối tác xuống cầu thang. Tuy cả người cả tay em nhỏ nhưng mang trong mình nền tảng võ thuật từ trước.

Âm thanh đổ vỡ vang lên, gã giám đốc lập tức bỏ lại bản hợp đồng, chạy ra xem xét tình hình. Đối tác ôm đầu ngồi bệt giữa bão tố lẫn với đống mảnh vỡ của chiếc bình quý giá nhất công ty. Gã giám đốc gào thét trong tuyệt vọng, tay nắm chặt, như muốn đấm cho gã đối tác một đòn. Còn Hoài Linh, chỉ nở nụ cười đắc thắng rồi quay lại phòng.

Khi mà cầm bản hợp đồng trên tay, em nhìn mà ngã ngửa.

Gã này rốt cuộc đang có ý gì đây?!

"Hợp đồng vận chuyển... hành khách mà không có sự thỏa thuận từ trước với đối phương bị chọn đi?!"

...

Sắp đến lượt Hoài Nhi rồi, nghĩa là sắp đến lúc cô phải trưng bày bức thư mà cô đã tạo ra như một sản phẩm, bên cạnh là một bài tham khảo. Cô đặt tay lên trán, chẳng muốn khoe nó cho ai cả. Gương mặt ủ rũ, cô cúi gầm xuống bàn, chỉ muốn đánh một giấc mà không ai đánh thức.

"Hoài Nhi, lên đây trưng bày sản phẩm!"

Giọng nói của bà ta vang lên, nhưng cô vẫn lì lợm úp mặt xuống bàn, vờ như không nghe thấy. Bà ta gọi lần hai, lần ba, lần bốn... nhưng Hoài Nhi vẫn không hề phản hồi, ngay cả khi những người bạn xung quanh cố lay cô dậy.

Bà ta tức giận, bước xuống tận bàn của Hoài Nhi, giật lấy bức thư từ tay cô. Ấy thế mà cô vẫn khoanh tay, thản nhiên nhìn bà ta bằng ánh mắt láo liên.

"Nãy giờ cô ngồi làm gì mà chưa viết được một chữ nào thế này? Có muốn tôi lập biên bản không?"

"Lập đi, đó là nháp của em. Cô vừa cầm nhầm rồi."

Cả lớp nghe xong thì cười ầm lên, khiến bà ta nhất thời lúng túng. Hoài Nhi nhếch mép đầy hả hê, còn bà ta vội vã đặt lại tờ giấy, ấp a ấp úng rồi bẽ mặt quay về bàn giáo viên.

Lần này, bà ta ngoắc tay gọi Hoài Nhi lên, nhận lấy bức thư từ cô. Cô ung dung tiến tới, đưa thư bằng một tay. Bà ta cầm cốc nước tu một hơi hết sạch, rồi bắt đầu chê bai bức thư mà Hoài Nhi viết cho gia đình. Nhưng điều khiến cả lớp sững sờ chính là việc bà ta ngang nhiên chế giễu, lăng mạ gia đình cô ngay trước mặt mọi người.

Người giáo viên này đang bị gì vậy?

Không còn kiên nhẫn, Hoài Nhi ngồi xuống chiếc ghế màu nâu để trấn tĩnh, nhưng ngay lập tức bị bà ta xua đuổi.

"Đó là ghế của cái Vân nhà tôi, em không được ngồi!"

Hoài Nhi trố mắt, trong đầu dâng lên một suy nghĩ mỉa mai. Cái Vân? Ai lại có đặc quyền ngồi một cái ghế trong lớp thế này? Hay đó chính là con gái của bà ta, chị gái mà Hoài Nhi từng nghĩ đến việc nhét thủy tinh vỡ vào miệng?

"Nhưng chị ấy đã... chết ở nhà tôi rồi mà? Bà đã thoát khỏi ngôi nhà tôi bằng cửa sổ tầng hầm mà không biết gì về cha con bà sao?"

Câu nói của Hoài Nhi khiến cả lớp như chết lặng. Bà ta giật mình, trợn trừng mắt nhìn cô. Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía Hoài Nhi. Đức Hiếu cũng hoang mang nhìn cô, rồi quay sang bà ta, như thể đang cố xác nhận một sự thật động trời.

Bà ta có phải là kế mẫu của Hoài Nhi không? Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu anh, rồi anh khoanh tay suy tính.

Bà ta run rẩy đứng dậy, hai hàm siết chặt. Nhưng chưa kịp nói gì, một tiếng "rầm" vang lên giữa lớp. Hoài Nhi giật mình quay lại, chân vẫn đứng yên, nhưng giác quan lại mách bảo cô có chuyện không hay. Một chiếc LEGO trên bàn giáo viên rơi xuống. Bà ta lập tức gào lên, chỉ trích cô.

"Đó là chiếc LEGO đắt đỏ nhất của tôi! Em làm rơi rồi, mau đền đi!"

Hoài Nhi nhíu mày, cảm thấy nực cười. Cô còn chưa động đậy, sao lại đổ oan cho cô? Nhưng bà ta đã túm lấy cổ áo cô, đôi mắt trợn trừng, ép cô phải đền.

"Ờ, đền thì đền. Tôi đền là được chứ gì."

Cô bật cười, rồi thản nhiên đưa chân đá văng hết đống LEGO còn lại trên bàn xuống đất. Trước mặt bà ta, cô dẫm mạnh lên chúng, cô dùng đôi chân của mình cố nghiền nát từng mảnh. Bà ta chết lặng, há hốc mồm nhìn đống tàn tích của nỗ lực bao năm.

"Đấy, tôi đền cho bà rồi. Bà vừa lòng chưa?"

Hoài Nhi không cần thanh minh hay giải thích cũng khiến bà ta mặt tím tái, tức giận đến run người. Một người trung niên như bà ta lại bị một đứa học sinh vùi dập không thương tiếc. Nổi trận lôi đình, bà ta lập tức lôi biên bản ra, định bắt Hoài Nhi ký tên.

Nhưng Hoài Nhi đâu dễ để bị áp đặt? Cô vừa cầm lấy tờ biên bản, thẳng tay xé nát, rồi ném thẳng vào mặt bà ta.

"Chú hề diễn không vui thì phải lui vào hậu trường, đúng không?"

Cả lớp chết sững trước cảnh tượng đó. Trước giờ, ai cũng nghĩ Hoài Nhi là người nhút nhát nhất lớp, nhưng hôm nay, cô đã lột xác. Cô không còn là một con bé yếu đuối mà họ từng biết. Bà ta há miệng, nhưng không thể thốt nên lời. Lần đầu tiên trong đời, bà ta gặp một đứa học sinh vừa cứng rắn, vừa táo bạo hơn chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com