Chương 12: Sợi xích của bản hợp đồng kì lạ
Kể từ khi bố mẹ Hoài Nhi và Hoài Linh quen với việc vận chuyển những hộp cơm nóng hổi, tâm trí họ cũng không thể ngừng nghĩ về hai cô con gái của mình.
Sau khi kết thúc công việc, họ sẽ cầu nguyện. Cầu nguyện để khó khăn không nuốt chửng họ, cầu nguyện cho những hộp cơm đến tay người nhận mà không gặp bất trắc, cầu nguyện rằng Hoài Nhi chính là món quà quý giá nhất mà họ có được, vừa là phước lành, vừa là kết tinh của những nỗ lực. Họ mong cô có đủ sức mạnh để vượt qua trận đại dịch tàn khốc này.
Cách cầu nguyện ấy đáng giá hơn bất kỳ lợi ích vật chất nào. Hai người con gái ấy, mãi mãi là tài sản vô giá của họ.
---
"Cô... cô..."
Bà mẹ kế rùng mình, cảm thấy bản thân như bị dồn ép khi đối diện với bóng tối đặc quánh bao trùm quanh mình. Hai con mắt đỏ ngầu như máu đang chĩa thẳng vào nhãn cầu bà.
Nụ cười của Hoài Nhi vặn vẹo trong ánh sáng lờ mờ, toát lên sự đáng sợ khiến bà không nhịn được mà than khóc van xin. Chưa hết, cô còn giơ cao một chai rượu trước mặt cả lớp, rồi chậm rãi đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào khuôn mặt bợt bạt của bà.
"Những ai tận mắt chứng kiến điều này sẽ nhận được một bài học đắt giá từ... BÀ!"
Cả thế giới đang hỗn loạn vì biến động khôn lường, đáng lo ngại, nhân loại chìm trong sợ hãi và hoài nghi.
Nhưng đối với Hoài Nhi, khoảnh khắc này lại tuyệt vời đến kỳ lạ. Như thể một điếu thuốc đáng ra phải bị ném vào thùng rác, bỗng dưng lại bốc mùi hôi thối, làm ô nhiễm cả một không gian, ý cô đang nói về một người trong lớp. Đừng đùa! Hoài Nhi đã từng dập tắt điếu thuốc đó một lần rồi!
Bà ta lặng câm, không thốt nổi một lời nào nữa. Dù đã ngoài năm mươi, nhưng bà vẫn phải cúi đầu trước quyền lực và sự cứng rắn của Hoài Nhi.
Hành động của Hoài Nhi có thể bị xem là phản cảm, nhưng cô không hề bận tâm. Bà ta đáng bị biến thành nhân vật chính trong một bức tranh biếm họa, bởi bà ta phạm thượng cô. Trong thâm tâm, bà ta vừa tức giận vừa hoang mang. Nỗi sợ đã xâm chiếm trí óc bà đến mức nếu lúc này bà có hành động sai lầm nào, rất có thể Hoài Nhi sẽ rút súng ra mà kết thúc mọi chuyện giúp bà.
Bà ta không chịu được nữa mà rời đi, dáng vẻ đầy khổ sở, đôi mắt đượm lệ. Hoài Nhi cho rằng, chuyện này không phải là một trò đùa, mà là một cách thức để cô gửi đi thông điệp về công lý.
Cả lớp A2 im bặt. Mọi người đều bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Tiết học tiếp theo là môn Sinh học, nhưng chẳng ai còn tâm trạng đâu mà tập trung. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng vốn từng là nơi náo nhiệt nhất lớp.
---
Hoài Linh nắm chặt bản hợp đồng Vận Chuyển Hành Khách Không Có Sự Thỏa Thuận Chính Thống, lòng dậy sóng.
Nếu việc này thực sự là để phụng sự, nó có thể mang lại lợi ích cho rất nhiều nhân viên. Nhưng nhìn vào những con chữ trước mặt, linh cảm của em mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Cảm giác như đây không chỉ là một bản hợp đồng bình thường mà còn ẩn chứa một âm mưu nào đó.
Dù Hoài Linh không phải nhà tiên tri, nhưng bằng sự nhạy bén của mình, việc hỗ trợ các mệnh lệnh là do các giác quan thứ sáu của mình, em có thể đoán được tình thế này sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của các của cải vật chất, đến quyền lợi của một người nào đó. Đây cũng được gọi là nguồn sức mạnh kì lạ gây ra.
Ngang bằng với sự khiêm tốn của Hoài Linh, em biết được rằng cách thức vận hành những nguyên tắc của bản hợp đồng này là như thế nào.
Muốn giành được lòng tin của người khác, thì phải khiến họ tin tưởng một cách tuyệt đối. Nếu kế hoạch này bị phanh phui, người đứng sau sẽ chịu tổn thất nặng nề. Kể từ giây phút này, em biết được rằng, niềm tin đã trở thành một công cụ để thao túng.
Em biết rõ người đó là ai, nhưng không thể nói ra. Em cũng không muốn trở thành kẻ lan truyền chứng cứ khi chưa có đủ bằng chứng. Nếu em mở miệng bây giờ, em sẽ bị xem là một đứa trẻ ăn nói hàm hồ, không có trọng lượng.
Một lần nữa, thiên thần hộ mệnh của em, giác quan thứ sáu, muốn bóp nát bản hợp đồng này ngay lập tức, kể cả bản thân em. Nhưng lý trí của em lại ngăn cản. Trong đầu em lúc này tràn ngập những bí mật mà người đó đang cố gắng che giấu.
Gã giám đốc tiến lại gần. Em vội kẹp bản hợp đồng vào giữa tập giấy tờ dày cộp. Ánh mắt hắn lướt qua em, nhưng vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường.
Rồi, hắn rời đi.
Dáng hình hắn khuất dần sau khung cửa, nhưng ánh mắt em vẫn dõi theo. Một cảm giác kì lạ xâm chiếm tâm trí em, một nỗi nhói lòng vô hình mà ngay chính em cũng không thể lý giải tại sao em lại nghĩ như vậy...
---
"You need be careful, remember?"
(Cậu nên cẩn thận nhé, nhớ chưa?)
"Okay, you too, Anna!"
(Được rồi, cậu cũng vậy nha, Anna!)
Hôm nay, Hoài Nhi có cơ hội gọi điện với một người bạn cũ hiện đang sống ở Mỹ. Hai người từng là bạn thân thuở nhỏ, cùng chung niềm đam mê tiếng Anh. Nhưng vì tính chất công việc của gia đình, Anna buộc phải chuyển ra nước ngoài từ khi còn bé, cuối cùng, cả hai phải xa nhau.
Sống ở Mỹ 7 năm, Anna gần như quên mất tiếng mẹ đẻ. Điều đó khiến Hoài Nhi càng có động lực trau dồi tiếng Anh từ năm lớp 6. Đến giờ, dù chưa thực sự lưu loát, nhưng cô vẫn có thể trò chuyện với bạn bằng vài câu đơn giản.
Hoài Nhi chán nản ngồi thu mình vào một góc lớp. Xung quanh toàn những bạn nữ đang bàn tán chuyện thị phi, còn cô không hứng thú với những chuyện lặt vặt.
Lâu lâu, cô lại liếc về phía Đức Hiếu, xem anh có chú ý đến mình không. Nhưng phần lớn thời gian, anh chỉ mải trò chuyện với nhóm bạn. Cả lớp nam nữ chia thành hai phe riêng biệt, chẳng ai chủ động bước qua ranh giới.
Ngoài trời kia, cơn mưa bắt đầu đổ xuống, xám xịt cả bầu không gian. Đám thây ma vẫn lảng vảng ngoài kia, những cái bóng lặng lẽ đi qua đi lại. Bầu trời u ám đến kỳ lạ, như chính cảm xúc của cô lúc này.
Cô thả mình xuống giường, vùi mặt vào gối. Chiếc gối đã từng thấm đẫm nước mắt của cô không biết bao lần, đến cả chính cô cũng không nhớ.
Tiếng đồng hồ tích tắc, Hoài Nhi lặng lẽ nhớ về quá khứ, nhớ về những ngày đáng thương hay đáng trách thì cũng chẳng biết.
Không hề hay biết rằng, ở phía bên kia giường, một ánh mắt lặng lẽ vẫn bẽn lẽn nhìn cô, một ánh mắt chưa từng rời đi, chỉ là ông trời chưa cho chép cô được biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com