Chương 14: Cỗ máy khởi động vô danh
Buổi trưa hè với những cơn mưa tí tách rơi nhẹ, thời tiết hôm nay cũng trở nên bất thường. Nguy hiểm hơn cả là sự xuất hiện của những mầm mống dịch bệnh âm thầm len lỏi, chuyên gieo rắc khắp thế gian. Hoài Nhi cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, đầu cô đau âm ỉ, tê dại như bị kim châm xuyên thẳng vào não.
Đức Hiếu chủ động tiến lại gần, nhẹ nhàng bôi thuốc lên trán cô. Nhưng lí do nào đó mà cô trở nên đói bụng cồn cào, Hoài Nhi bỗng dưng lảm nhảm vài câu sảng, rồi đòi ăn… tuýp thuốc anh đang cầm.
Anh hơi sững người, ngơ ngác trước hành động bất ngờ ấy, trong đầu chỉ muốn cốc yêu cho cô một cái tỉnh ra. Nhưng vì cô nài nỉ với vẻ mặt như thể một đứa trẻ đòi kẹo, anh đành nuốt lời trách lại, cố dỗ dành.
"Thôi nào, cái này không ăn được đâu em."
"Vani... vị vani... kem vani, cho em ăn!"
Hoài Nhi vẫn lảm nhảm không ngừng,
"Không được. Em ghét kem mà?"
Hoài Nhi hờn dỗi, đánh nhẹ vào vai anh rồi cố kiễng chân giành lấy tuýp thuốc. Nhưng tất nhiên, chiều cao của cô vẫn không đủ với tới tay anh.
"Em đói mà... cho em ăn..."
Lúc này, Tuyết Trang và Phương Anh thấy vậy liền đưa cho cô mỗi người một thanh socola để cô tạm thời chống đói. Nhận được "thức ăn thật", Hoài Nhi mới chịu im lặng một chút. Đức Hiếu thì tạm mượn chiếc quạt mo phe phẩy cho cô mát.
Nhìn cái cách Hoài Nhi cắn nhẹ miếng socola, lòng anh bất giác rung động. Những kỷ niệm trong lòng anh bỗng dưng ùa về, bát cháo ấm áp cô nấu mỗi sáng khi bố mẹ anh đi vắng, những lần vỗ về cô giữa đêm khi cô gặp ác mộng, cả những ngày cùng nhau sống dưới một mái nhà...
Khoảnh khắc đẹp nhất với anh chính là lúc cô ngoan ngoãn cười dịu dàng, nụ cười khiến tim anh tan chảy như mây, chỉ muốn thốt lên ba từ: Anh thương em.
Không kìm được nữa, anh ném luôn cái quạt mo sang một góc xó, chỉ để nhìn ngắm kỹ hơn gương mặt xinh xắn ấy, gương mặt mà chỉ anh được ngắm ở khoảng cách gần đến thế.
Thấy anh trân trân nhìn mình, Hoài Nhi tưởng anh cũng đang đói, liền lễ phép đưa cho anh thanh socola còn lại. Anh đỏ mặt, lắc đầu từ chối:
"Không, anh không đói. Đợi lát ăn cơm là được rồi."
Hôm nay cô chủ nhiệm lại đến lớp thông báo một điều bất ngờ...
Toàn bộ lớp sẽ tạm thời chuyển đến ký túc xá của trường nội trú để tiện cho việc học tập và sinh hoạt.
Hoài Nhi ngồi đung đưa chân, vừa nghe vừa thẫn thờ suy nghĩ mông lung. Nhưng phía trước cô, Đức Hiếu vẫn ngồi xổm, mắt lấp lánh nhìn cô, như thể đang có hàng ngàn bong bóng trái tim lơ lửng sau lưng. Cô mỉm cười khẽ, nhưng rồi vẫn đập nhẹ vào vai anh một cái như nhắc nhở đừng mơ mộng nữa.
Anh sững lại, hỏi nhỏ:
"Hồi nãy… có ai bước vào không?"
Hoài Nhi lắc đầu, mệt mỏi nói:
"Em mệt… đừng hỏi nhiều…"
Cô quay mặt vào góc tường, chẳng buồn giải thích thêm. Đức Hiếu nghiêng đầu chưa hiểu gì, bất đắc dĩ chỉ biết xoa đầu cô rồi lặng lẽ quay đi.
[...]
Hoài Linh, ở một nơi khác, vừa nhận được một số sách từ công ty gửi đến. Em hứng thú lật ngay một quyển, nhưng vừa đọc vài dòng, não như va phải một "mật khẩu tâm lý". Đập vào tai em lại là đoạn hội thoại giữa một gã giám đốc và đối tác, đầy căng thẳng nhưng cũng pha chút bí ẩn.
Chưa kịp đọc hết, em đã lặng lẽ men theo hai bóng người lạ, là hai gã đàn ông đang bước ra từ căn phòng phía sau. Trực giác kéo em vào một không gian tối, nơi em vô tình nghe được những lời lẽ độc địa, tiêu cực phát ra từ miệng gã giám đốc...
Buổi chiều
Hoài Nhi ngủ một giấc dài sau cú sốc tinh thần, đầu óc lơ mơ chẳng nghĩ được gì nhiều. Lần đầu tiên cô tỉnh dậy sớm hơn các bạn, không bị chọc ghẹo, không ai làm phiền. Một cảm giác nhẹ tênh nhưng trống rỗng.
Đồng hồ chỉ 1:04 phút chiều, ngày 23/5/20XX.
Mới đó mà đã thấm thoát chín ngày kể từ khi những "hạt mầm sinh vật" nguy hiểm xuất hiện. Thời gian cứ thế trôi, còn Hoài Nhi, cô gái vẫn chưa đủ kinh nghiệm để một lần sống thật với chính mình.
Nhớ lại thì... gia đình cô, thay vì thấu hiểu, lại thường xuyên xảy ra cãi vã. Mỗi lần cô cố giải thích, nhưng suy cho cùng, cô có cố thêm bao nhiêu đi nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ tan thành bong bóng.
Từ đó, Hoài Nhi dần khép lòng, cảm thấy như bị đẩy ra khỏi nơi mình từng gọi là "nhà". Cô hiểu rõ, mình là một người luôn phải che giấu cảm xúc thật.
Bên trong Hoài Nhi tồn tại một "con quỷ" thứ đã chiếm lấy phần tích cực ít ỏi còn lại trong cô. Nó trỗi dậy, không để cô sống giả tạo nữa, buộc cô phơi bày mọi mặt tối của bản thân. Và khi chiếc mặt nạ tích cực bị xé toạc, không ai có thể chấp nhận "bản thể thật" ấy.
Nhưng cô không quan tâm.
Vì đó là con người duy nhất cô còn lại.
...
Tiếng loa phát thanh vang lên trong trường, nhắc cả lớp chuẩn bị rời khỏi phòng. Hoài Nhi lặng lẽ thu xếp đồ đạc, bỏ hết vào chiếc vali màu đen. Cô kéo chiếc vali ra xe, cùng với những bạn nữ khác lên một chuyến xe riêng biệt, rời xa căn phòng quen thuộc.
Hai chiếc xe, một cho nam, một cho nữ, cùng lăn bánh qua những con đường vắng hoe, nơi từng có những hàng cây xanh thẳng tắp năm nào đã nằm đổ hết trên lề đường, nhưng quân đội đã quét sạch chúng, mở đường cho cuộc di chuyển an toàn này.
Mưa vẫn rơi bên ngoài ô cửa sổ, phương tiện hằng ngày di chuyển ngoài kia dần thưa thớt đi.
Hoài Nhi ngồi chống cằm, mặt tái nhợt vì say xe. Cô ăn quá no trước khi đi, những thứ trong bụng cô sẽ trào ra ngoài mất.
"Nhai cái này đi." – Tuyết Trang dúi vào tay cô một thanh kẹo cao su.
"Ưm…"
"Ăn vô đi, mặt gì mà xanh như tàu lá chuối."
Hoài Nhi mỉm cười nhẹ, cảm ơn. Tuyết Trang cười theo, vỗ nhẹ vai cô, cổ vũ tinh thần. Và chỉ vậy thôi, Hoài Nhi cũng gắng chịu đựng đến khi xe đến điểm dừng ở ngôi trường nội trú.
Một giáo viên tươi cười đón tiếp như đón khách quý. Sau đó, cả lớp được nghỉ 15 phút trước khi đến điểm tham quan đầu tiên.
15 phút sau…
A2 được dẫn vào một khu vườn nhân tạo nằm trong một lồng kính khổng lồ. Giáo viên bắt đầu giới thiệu, còn Hoài Nhi thì mệt mỏi chẳng buồn nghe. Cô ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại, tay còn run run vì xách vali nặng.
Trời tối dần.
Tối nay, A2 phải ở lại dưới tầng hầm để ăn cơm tối. Mọi người tụ lại tán chuyện. Hoài Nhi ngồi tách biệt, ánh mắt vô thức quan sát... Và rồi, cô thấy một điều kỳ lạ...
Tú, người bạn ít nói của lớp, đang tiến về phía một chiếc máy lạ.
Chiếc máy hình hộp, trên đầu máy còn gắn thêm chiếc ống thông hơi, nhìn thì có vẻ cũng khó nắm bắt được động cơ của máy là gì. Bên trái ghi dòng chữ "W.I", giữa là một chiếc đồng hồ nhỏ, bên phải là cần gạt. Trông nó vừa hiện đại vừa khó hiểu, như một thiết bị được chế tạo bởi một ai đó rất giỏi, hoặc rất điên rồ.
Không hiểu vì sao, Tú bỗng gạt mạnh cần gạt.
Máy bắt đầu phát ra tiếng rít, làm ai nấy đều giật mình.
"Ê, Tú… sao mày lại…" – Hoài Nhi hỏi.
Nhưng cậu không trả lời, cứ đứng đực như một con robot hết pin. Hoài Nhi cảm giác như có gì đó không ổn. Cô cố lay cậu, nhưng cậu cũng không chớp mắt. Nhóm bạn Diệu Hà, Huỳnh Ngân, Hải Ly… chạy lại hỏi tình hình.
"Cái gì vậy?" – Huỳnh Ngân sững sờ chỉ tay.
Sau lưng Tú là một hình tròn đỏ phát sáng như nhịp tim nhân tạo. Hoài Nhi bỗng dưng trở nên lạnh gáy, da gà nổi khắp người. Vừa đúng lúc đó, điện thoại cô bỗng rung lên, một cuộc gọi từ… Hoài Linh?
"Alo!? Linh hả!? Có chuyện gì vậy?" – Giọng cô run rẩy, như không thể bình tĩnh được nữa.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp:
"Chị… Nếu có ai đó… gạt cần chiếc máy trong tầng hầm… mà sau lưng họ xuất hiện vòng tròn đỏ… thì chị… phải khởi động hai… chiếc cò…n… lạ—"
"Cái gì cơ!? Em đang ở đâu? Bố mẹ đâu rồi!?"
"Làm theo lời em! Nếu không thì chị sẽ—ẽ—€…"
"Linh!? Linh!? Mày nghe chị nói không!?" – Hoài Nhi hét lên trong cơn tuyệt vọng, đám bạn học không khỏi nhìn cô một cách khó hiểu.
Tiếng tút… tút… vang lên, như xé rách mọi logic còn sót lại trong đầu Hoài Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com