Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mặt tối của gia đình kế

Đến giờ chiều...

"Trời đất thánh thần ơi! Chị lướt qua luôn cái quán rồi kìa!" – Hoài Linh nhắc nhở.

"Ờ nhỉ, không nhắc chắc chị lao thẳng tới tận đâu luôn ấy."

"Đúng là chị, ngốc nghếch thật chứ."

"Nín! Sao mày lắm mồm thế...?"

Bên trong quán ăn, không khí náo nhiệt, người thì ngồi thưởng thức bữa ăn, người thì mải mê chụp ảnh tự sướng, sống ảo. Quán được sắp xếp cực kỳ chỉnh chu, phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chủ quán trước khi khai trương. Mọi vật dụng đều được lựa chọn cẩn thận để tránh mua sắm lãng phí và những chi phí không cần thiết.

"Nhi ơi! Bọn tao bên này, bàn số 4 đó!"

Hoài Nhi bước vào, mắt quét một vòng rồi đi thẳng về phía bàn bạn bè mình.

"Chà chà, để có một quán ăn thành công như thế này, chủ quán chắc hẳn đã phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là về nội thất. Một tháng để hoàn thiện thật sự là thử thách lớn." – Hoài Nhi nhận xét.

"Nói cũng không sai, đâu chỉ là nơi để khách ghé ăn, mà chủ quán còn tính toán kỹ lưỡng, như thể theo triết lý thành công của anh ấy vậy. Một không gian sạch đẹp như thế thì không thể không đáng giá đến từng chi tiết." – Thanh Hải gật gù, xoa cằm.

"Mà sao Nhi đến muộn vậy?" – Hải Ly quay sang hỏi.

"Ờm thì—"

"Trời ơi! Bà này bôi son trét phấn hết ba chục phút, còn ngồi dưỡng ẩm da nữa chứ!" – Hoài Linh bất ngờ chen ngang.

"Nói nữa tao nhét vỏ sầu riêng vào mồm bây giờ!"

Hoài Nhi trợn mắt, còn chỉ tay vào Hoài Linh ra hiệu cảnh cáo, khiến Hoài Linh chỉ dám ngồi thẳng lưng. Chưa dám nhúc nhích chân tay một chút nào, vì chị mình vẫn dùng con mắt đáng sợ đang nhắm vào mình.

---

Mấy phút sau

"Tổ sư, sao lâu thế nhỉ?" – Văn Phúc chép miệng.

"Sao đấy?" – Hoài Nhi quay sang hỏi.

"Người yêu mày đấy. Hôm nay nó chơi game với tao, thua mà không chịu trả kèo. Hay là..."

"Này này, đừng có mà bắt tao làm con tin nha! Bạn thân kiểu gì kỳ thế!" – Hoài Nhi vờ như sợ sệt, lùi ra sau một bước.

"Ây ây, tao đâu có động tay động chân gì đâu. Biết là đang nơi đông người mà..." – Văn Phúc cười hề hề.

"Đúng là cái mỏ hỗn!" – Hoài Linh lắc đầu.

Thế rồi...

"MỌI NGƯỜI!" – Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

Hoài Nhi chớp mắt, cảm giác giọng nói này nghe quen lắm.

"Khoan đã... ai vậy nhỉ?"

"Người yêu bà đó, bà già!" – Văn Phúc bật cười.

"Bọn mày chờ tao lâu không?" – Đức Hiếu bước vào.

"Ơ Hiếu... sao anh..." – Hoài Nhi định chỉ tay vào anh.

"Thôi ngồi xuống đi, bọn tao cũng đến được một lúc thôi." – Huỳnh Ngân vẫy tay.

"Ừ ừ..." – Đức Hiếu gật đầu.

---

"Sao hôm nay anh đi có một mình vậy? Bình thường phải có mấy ông bạn đi cùng cơ mà." – Hoài Nhi tò mò, xoa cằm nhìn anh.

"Anh nghe phong phanh... bà dì ghẻ của em về thịt em, nên phi xe ra đây xem có sao không nè."

Hoài Nhi nghe xong thì liền gõ nhẹ vào vai Đức Hiếu một cái.

"Trời đất hay quá cái anh này! Nói thế cũng nói được! Không chừng ở đây toàn con gái, anh cẩn thận không lại thành bê đê đó~"

Cô cười toe toét, còn Văn Phúc thì bĩu môi, rồi quay sang.

"Tao tàng hình hả trời? Thôi kệ đi, đổ hết mồ hôi rồi kìa, khăn giấy nè lau đi."

"Ừ, cảm ơn nhé. Trời nóng thế này, đổ mồ hôi là chuyện bình thường." – Đức Hiếu nhận lấy, lau qua mặt.

Bỗng dưng, Hoài Linh nhảy cẫng lên trong số đám bạn của Hoài Nhi.

"À há, đợt này tí tui về tui mách tía má chị nha, cho chừa cái tội có tình bên ngoài." – Hoài Linh nở nụ cười gian tà.

"Chị là trò đùa hay trò chơi khám phá của mày đấy hả, Linh?" – Hoài Nhi nhướn mày, lấy ánh mắt dò xét nhìn em.

"Thôi thôi hai cái đứa này, đừng cãi nữa, anh mệt hai chị em nhà này luôn đấy!" – Đức Hiếu bật cười.

---

16:28 PM, tại quán XXX

"Rồi, uống cà phê hoài vậy, không sợ tối về mất ngủ à?" – Hoài Nhi hỏi.

"Em có phải chút đường trong tách cà phê đen...?"

"Anh nhấp môi rồi lắc đầu không uống?"

"Ơ?"

"Ý kiến gì? Bày đặt thơ với thẩn."

"Hôm nay còn xưng anh với chả em nữa ha, không xưng mày với tao như mọi hôm ở trường à?" – Văn Phúc trêu.

"Đây là hình thức xử phạt tao dành cho anh ấy đó!"

Đức Hiếu nghe xong thì thảm sốc như đến ngày sốc phản vệ.

---

Trò chuyện được lúc lâu, Hải Ly mới trở mặt, quay sang than thở với mọi người.

"Ối, tao muốn nghỉ học lắm rồi đấy!"

"Cố lên bà ơi!" – Diệu Hà vỗ vai bạn.

Bất ngờ, ti vi quán chiếu một thông báo:

"THÔNG TIN KHẨN CẤP! XIN MỌI NGƯỜI CHÚ Ý!!!"

Mọi người im lặng, cả đám đồng loạt ngước nhìn ti vi, ngồi lắng nghe.

"Hiện nay, rất nhiều thông tin ghi nhận được một loại biến chủng mới từ chính phủ..."

"Biến chủng mới sao?" – Hải Ly vừa thắc mắc vừa gãi đầu, như chưa nhận thức được điều gì.

"Vào ngày 15/5/20** (Hôm nay), Trung Quốc ghi nhận được đã có 15 ca nhiễm bệnh, 4 ca đang được cách ly tại Bệnh viện Đồng Tế (华中 同济 医院)
(Bệnh viện Trung Quốc) của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học & Công nghệ Hoa Trung, tại Thượng Hải, tỉnh Hồ Bắc.

Và 3 ca tử vong tại nhà riêng. Vào chiều ngày 15/5, khoảng 15:00, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam đang lan truyền lời kêu gọi giới hữu trách đóng cửa biên giới Việt - Trung, điển hình là địa điểm (Cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam thông thương sang cửa khẩu Ái Điểm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Lời kêu gọi được đưa ra sau khi báo chí quốc tế cho hay và đã được quyết định đóng cửa biên giới Việt - Trung. Giữa bối cảnh dịch bệnh do chủng virus lạ gây ra đang khiến cho số người tử vong tăng lên từng ngày tại Trung Quốc. Họ còn kêu gọi mỗi người hãy hành động và lên tiếng để bảo toàn mạng sống bản thân mình, vì một khi bị là coi như nhận án tử hình."

Diệu Hà: "Dữ vậy sao?"

Nhận được thông tin từ chính phủ, Diệu Hà liền chấn an tinh thần tất cả bạn bè của cô ấy. Nhưng trong đó có Huỳnh Ngân kha khá sợ, cứ luôn nép sau lưng Hải Ly, khiến cô có phần khó chịu. Chẳng bao lâu nữa, mấy năm nữa... liệu nỗi sợ của cô ấy có ra trò trống gì không. Văn Phúc thì luôn an ủi cô bé Hoài Linh, vì hai người rất thân với nhau.

Đức Hiếu: "Thôi vì sức khỏe mọi người nên tao phải về đây. Còn cô này nữa, cô mà bệnh cái là không yên với tôi đâu đó."

Hoài Nhi: "Anh này, quan tâm người ta ghê."

Anh với cô nói chuyện đều cười khúc khích với nhau.

Lời nói này đã chạm vào điều gì đó rất sâu thẳm trong trái tim cô, đưa đến một cung bậc cảm xúc mà cô chưa từng có. Như này có thật sự đáng không khi chưa biết là giả, hay là thật. Tìm một nửa hạnh phúc cho bản thân mình liệu có được? Vì anh mấy là một nửa hạnh phúc của cô rồi. Thôi được rồi, cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc rồi có ngày cũng sẽ vấp ngã mà thôi.

Hoài Nhi và Hoài Linh vẫy tay chào tạm biệt những người bạn rồi quay trở về nhà.

---

"Ơ... bố mẹ... bố mẹ đi luôn sao?" – Hoài Nhi ngơ ngác nhìn bố mẹ chuẩn bị lên xe.

"Hai đứa ở với kế ngoan nhé, nhớ nghe lời đó!"

"KÌA MẸ... NHƯNG..." – Hoài Linh dơ tay ra, nhưng muốn níu bố mẹ lại chỗ mình.

Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Hoài Nhi đều chết sững tại chỗ, không tin được chuyện vừa xảy ra. Bên cạnh, Hoài Linh run rẩy, bàn tay nhỏ siết chặt ly trà sữa, đến khi chất lỏng tràn xuống đất em mới nhận ra mình đã làm đổ.

Chiếc xe lăn bánh, bóng dáng bố mẹ dần khuất xa.

Phía sau, người phụ nữ mang danh "mẹ kế" bật cười.

Tiếng cười của bà ta quái dị đến mức gai ốc Hoài Nhi dựng đứng, cô quay ra sau, nụ cười ấy chẳng là gì, cho đến khi...

"Mụ muốn gì?" – Cô quay sang nhưng cố nén giận, cố giữ giọng điềm tĩnh.

"Muốn gì ư?"

---

"Ông đâu, đưa chúng xuống tầng hầm!" – Mẹ kế ra lệnh.

Và rồi, bóng tối nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com