Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nguyên nhân dẫn đến sự rời đi...?

Phương Anh: "Này!"

Tuyết Trang: "Ơi?"

Phương Anh: "Tui mới được cho ba thanh socola, bà cầm lấy mà ăn đi."

Tuyết Trang: "Cảm ơn nha, sáng giờ cũng thấy mệt mệt..."

...

Phương Anh: "Hmm..."

Tuyết Trang: "Sao vậy? Lại nhớ đến chuyện đó à?"

Phương Anh: "Ừ. Nhớ lắm... Cậu ấy dám bỏ tụi mình lại trong đêm đó, cậu ta làm như tụi mình chẳng có chút ý nghĩa gì..."

Nét mặt Phương Anh sầm lại, ánh mắt trĩu nặng như muốn giấu đi một điều gì đó, Tuyết Trang chỉ biết ngồi cạnh, lặng lẽ vỗ nhẹ vào vai cô, như một lời an ủi chẳng cần nhiều lời để nói ra.

Đức Hiếu (vọng từ trên tầng): "Ê, hai bà ngồi đây làm gì đấy? Không lên ăn trưa à?"

Phương Anh: "Không có gì đâu."

Tuyết Trang: "Mày đi đi, tao ngồi với Phương Anh một chút."

Đức Hiếu: "Được thôi, ngồi chút thôi đó, chốc cô sẽ đi tuần tra đứa nào không ăn đấy."

[...]

Đức Hiếu định bước đi, nhưng bỗng khựng lại. Anh quay lại, chẳng hiểu vì sao tiến thẳng đến chỗ hai người và khuôn mặt rất nghiêm giọng.

"Tao không định dính vào đâu, nhưng chuyện này... tao phải hỏi chúng mày cho rõ ràng!"

Tuyết Trang: "Không đi ăn lại còn xen vào chuyện tụi tao làm gì?"

Đức Hiếu: "Vì tao không chịu nổi cái cảm giác này nữa! Rốt cuộc... tại sao cái Nhi lại bỏ đi như vậy?!"

Phương Anh (buồn bã nói): "Cậu ấy rời đi rồi... Mày có cảm thấy... như một phần ký ức bị xóa sạch không?"

Đức Hiếu: "Tao... Nhưng tao đang hỏi tại sao Nhi lại bỏ đi..."

Tuyết Trang: "Tao mới là người phải hỏi mày đấy. Mày đã làm gì khiến Hoài Nhi phải bỏ đi ngay trong đêm như thế?!"

Cả ba đều im lặng. Bầu không khí chùng xuống, đầy nặng nề.

Đức Hiếu: "Có thể... Trong khoảng thời gian cách ly... tao đã không để tâm đến em ấy..."

Phương Anh: "Tao nghĩ không thể chỉ có vậy. Nếu chỉ là không quan tâm... thì đâu đến mức phải chạy trốn như vậy? Nếu chuyện đó là thật... thì phải trách ai đây?"

Tuyết Trang: "Cũng đúng ha... Cậu ấy chọn im lặng, vượt qua mọi thứ một mình. Cũng giống như cách mà cậu ta luôn mạnh mẽ... Cái sự mạnh mẽ đó khiến người khác cảm thấy có lỗi, theo tao là vậy."

Đức Hiếu: "Nhưng chuyện này... đâu đáng để kể ra lúc này..."

Tuyết Trang (gắt nhẹ): "THẾ TẬP TRUNG VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH!"

Cả ba lặng người đi. Không gian nơi góc cầu thang chợt im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dài và những cái đầu tràn đầy suy nghĩ.

Đức Hiếu: "Aizz... Nếu chúng mày không nói, thì tao mệt mỏi lắm rồi đấy..."

Phương Anh - Tuyết Trang (đồng thanh): "HEY!!"

Đức Hiếu (giật mình): "Giời ơi! làm hết hồn! Sao vậy mấy bà nội này?!"

Phương Anh: "Mày tính bỏ cuộc lúc này sao? Mày gần chạm được đến cậu ấy rồi! Đừng ngốc nghếch mà đứt cánh bỏ gở như vậy!"

Đức Hiếu (ánh mắt trượt xuống sàn): "Chúng mày... quyết tâm thật đấy..."

Tuyết Trang: "Còn thở là còn hy vọng, Hiếu à. Hoài Nhi không dễ gục ngã đâu, kể cả mày nữa đó!"

Phương Anh (nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh): "Tin tụi tao đi. Tụi tao thành thật."

Đức Hiếu (mỉm cười nhạt): "Người yêu tao... may mắn thật, có được những người bạn như tụi mày!"

Phương Anh: "Thôi nào, để tao phân tích cho nghe một chuyện."

Cả Tuyết Trang và Đức Hiếu đều chăm chú lắng nghe

Phương Anh: "Kể từ khi dịch bệnh quái ác này lan ra khắp trường, Hoài Nhi luôn là người âm thầm chống đỡ cho tụi mình, dìu dắt đám nữ sinh tụi mình. Cậu ấy thật sự mạnh mẽ lắm, đôi khi mạnh đến mức đáng sợ luôn. Ngay cả ngoài biển đông, cậu ta chắc chắn vẫn sẽ cố chịu đựng cái lạnh giá rét đó thôi!"

Phương Anh: "Rồi cái ngày vụ nổ xảy ra hôm trước nữa, cái tiếng nổ lớn đó... tụi mình đều kiệt sức, và... thằng Tú lớp mình chết. Nhưng có ai tự hỏi vì sao nó lại khởi động cái máy quái quỷ đó không?"

Đức Hiếu: "Tao cũng thắc mắc... Tại sao nó lại làm thế?"

Phương Anh: "Chính xác! Theo tao để ý, chỉ duy nhất Hoài Nhi đứng gần đó, chắc chắn là có gì đó rồi! Theo tao!"

Cả ba lén xuống tầng hầm

Đức Hiếu: "Cái xác này... sao phân hủy nhanh vậy? Chẳng nhẽ thằng Tú bị cái bệnh gì đó từ trước à?"

Tuyết Trang: "Không đâu, theo tao là phải có ai đó đã làm hại nó. Chắc vậy."

Phương Anh: "Bọn mày nhìn đi... xương gần trơ hết rồi."

Phương Anh: "Xác phân hủy nhanh có thể bắt nguồn từ nguyên nhân do tim ngừng đập sớm. Nhưng với thằng Tú... tao chắc chắn nó chết trước khi hệ tuần hoàn dừng lại."

Phương Anh: "Thì tao suy ra... não nó đang bị cái gì đó điều khiển, và đã xâm nhập vào..."

Tuyết Trang: "Hèn gì hôm đó đứa Hà với đứa Ly bảo tay nó lạnh toát, cứng đơ như đá vậy..."

Phương Anh: "Nó mất hết oxy rồi. Tim thì bị mài mòn, tắc máu không thể lưu thông, và não thì đang tự đưa nó đến cái chết."

Đức Hiếu: "Vậy tại sao Hoài Nhi lại sống sót?"

Phương Anh: "À đấy, mày nhắc chắc tao không nhớ... Hoài Nhi mà không chạy đi luồng hai dây điện vào nhau thì coi như cả lũ mình chết rồi."

Cả Đức Hiếu và Tuyết Trang sốc ngang.

Phương Anh: "Cái Linh, em gái Hoài Nhi ấy, đã gọi cho chị nó cảnh báo từ trước. Và tao có câu hỏi... Làm sao nó biết được chuyện này?!"

Tuyết Trang: "Quái?! Thế không thể nào ngẫu nhiên được..."

Phương Anh: "Ừ... May là bọn mày còn sống đến ngày hôm nay. Nhưng trong đầu tao luôn lởn vởn hình ảnh cái vòng tròn đỏ phát sáng mà Hoài Nhi đang giữ nó... Cái đó có ý nghĩa gì đây?"

Đức Hiếu: "Đúng. Đứa Hải Ly bảo cái Nhi nó cứ cầm cái thứ đó suốt đêm... Có vẻ... nó không an toàn..."

Tuyết Trang: "Chết tiệt... Thế ai đã lắp cái thứ đó vào người thằng Tú?!"

Không khí chợt đông cứng lại. Cả ba nhìn chằm chằm vào chiếc máy. Phương Anh tiến tới kiểm tra, còn Đức Hiếu khẽ lẩm bẩm:

Đức Hiếu: "Có lẽ... chính cái chết ấy khiến Hoài Nhi bỏ đi... Cô ấy sợ à?!"

Phương Anh: "Không đâu! Hoài Nhi... không phải kiểu người sợ cái chết!"

Tuyết Trang: "???"

Đức Hiếu: "!!!"

Tuyết Trang: "Vậy thì điều gì... đáng sợ để Hoài Nhi bỏ đi trong suốt hai đêm qua?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com