Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nỗi lo lắng không thể diễn tả

Phạm Duy (thở dốc, mặt mày hoảng loạn): "Ơ, cô B kìa! Mau mau đi báo cô B đi!"

Đức Hiếu (giọng run rẩy): "Cô B ơi! Căn tin có chuyện rồi! Máu trong đó tràn lan hết rồi!"

Cô B (nhướn mày): "Sao cơ, em nói lại xem? Máu ư?"

Với ánh mắt đầy lo lắng, Cô B vội vàng cùng Phạm Duy và Đức Hiếu chạy đến căn tin.

Hình ảnh bi thảm hiện ra trước mắt họ. Nhiều học sinh đã ngã quỵ, nằm bất động, trong khi máu từ vết thương hở, từ miệng chảy ra, nhuộm đỏ cả sàn căn tin.

Không khí tràn đầy sự hoảng loạn. Những học sinh vẫn còn tỉnh táo được hướng dẫn về kí túc xá, trong khi phía bên ngoài, lực lượng cảnh sát đã có mặt và đang điều tra hiện trường. Khung cảnh như một cơn ác mộng, chẳng ai có thể diễn tả nổi khu vực này.

[...]

Phạm Duy: "Điều này là sao chứ? Chẳng nhẽ thức ăn có vấn đề à?" – Vừa nói, anh vẫn không thể tin vào mắt mình.

Đức Hiếu: "Nếu vậy thì thức uống cũng có vấn đề rồi." – Anh nói cùng với tâm trạng căng thẳng.

Văn Hoàng (chui vào phòng): "Nếu thế thì thằng Hiếu chắc là đã hại chết cả đội rồi đấy, haha!"

Đức Hiếu: "Ủa ê? Đâu ra đấy? Đừng có mà nói linh tinh nha, tin tao đấm cho phát không?"

Không thể nhịn được nữa, Đức Hiếu mượn ngay cây gậy bóng chày gần góc phòng, lao ra đuổi theo Văn Hoàng. Cả hai chạy dọc hành lang tầng ba, tạo thành một cuộc rượt đuổi ầm ĩ.

Văn Hoàng lần này tinh nghịch hơn trước, anh cố tình chạy qua Tuyết Trang và Phương Anh, như một chiến thuật đánh lạc hướng để thoát khỏi Đức Hiếu.

Đức Hiếu: "Ranh con! Mày tưởng lảng đi là dễ à... Oái—"

Phương Anh: "Á!" – Cô gục xuống.

Cả hai va vào nhau, anh quay sang, thấy cô đang ôm vai kêu lên một tiếng đau nhẹ.

Đức Hiếu: "Ôi, tao xin lỗi!"

Anh nhanh chóng dừng lại, vội vã bước đến, sợ làm hai cô gái bị thương.

Tuyết Trang: "Mả cha mày! Xin lỗi rồi biết hối lỗi không thằng oắt này?"

Đức Hiếu: "Thế bây giờ tao phải làm gì cho hai chúng mày đây...? Mà... sao mặt chúng mày buồn thế?"

Phương Anh: "Chả làm sao cả, đừng quan tâm!"

Cả hai cô gái đều im lặng, ánh mắt đượm buồn. Đức Hiếu ngẩn ngơ, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của họ mấy ngày gần đây. Anh thắc mắc, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng lạnh lùng. Anh muốn hỏi nhiều hơn, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ ngoài cổng trường nội trú, khiến mọi suy nghĩ trong đầu Đức Hiếu bị cắt ngang.

Anh vội vàng chạy đến kính cửa sổ, nhìn xuống. Cảnh tượng những xác chết được đưa lên cáng cứu thương làm anh rùng mình. Anh không thể không lo lắng cho Hoài Nhi, trái tim anh thắt lại khi nghĩ đến cô.

Anh tự hỏi, nếu anh không ở bên cạnh, liệu cô có gặp nguy hiểm không? Những ký ức về những lần anh ru cô vào giấc ngủ, những lời âu yếm, bất chợt dâng lên trong lòng anh. Anh chỉ muốn giữ lại cảm giác ấy, cảm giác được bảo vệ, được yêu thương.

Phạm Duy (đi ra ngoài phòng): "Này!" – Anh đập mạnh vào vai Đức Hiếu.

Đức Hiếu: "Oái! mẹ ơi con giật mình."

Phạm Duy (nhướn mày đầy trêu trọc): "Tưởng sao, cái tai đỏ ửng hết rồi kìa! Lại nhớ em Nhi đúng không nè?"

Đức Hiếu (đè Phạm Duy vào tường, mắt ánh lên sự trêu chọc): "Thích tao hôn cho phát không?"

Phạm Duy (mặt đỏ bừng): "Ớ ớ... Không không!"

Đức Hiếu (chỉ tay về hướng phòng ngủ): "Đi vào, hôm nay anh làm cơm cho."

Phạm Duy: "Vâng vâng."

Cả hai đi vào phòng riêng của Đức Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com