Chương 26: Một giấc một vọng
Đức Hiếu nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ trở mình lăn qua lăn lại, trong đầu anh toàn những suy nghĩ lẩn quẩn. Trong khi đó, Phạm Duy nằm cạnh lại khác hẳn, có vẻ như anh đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo trước khi lên giường, thế nên anh ngủ rất ngon.
"Này này, trời nóng như đổ lửa, đầu thì bóng dầu vậy mà mày vẫn ngủ được hả? Siêu ghê ta." – Đức Hiếu huých nhẹ chân Phạm Duy.
"Ngủ được." – Phạm Duy đáp gọn lỏn, không thèm mở mắt.
"Ủa, chứ tao thì không được hả?" – Đức Hiếu lẩm bẩm, kiểu vu vơ nhưng lại như tự ám chỉ bản thân.
"Hay mày mắc chứng không thở khi ngủ, hoặc chân không yên ấy?" – Phạm Duy nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn không quên chọc ghẹo.
"Trời đất, không thèm nói chuyện với mày nữa." – Đức Hiếu quay người sang hướng khác, mặt bí xị.
Phạm Duy thở ra một hơi dài. Từ khi Hoài Nhi rời đi, tính tình của Đức Hiếu thay đổi rõ rệt, dễ gắt gỏng và khó chịu hơn. Nhiều lúc, anh còn nghĩ tự mình dọn về ký túc xá cho yên thân, nhưng vì nể tình bạn nên anh đã thử nghĩ ra một cách giúp thằng bạn thân ngủ ngon trở lại.
Có vẻ Đức Hiếu cũng ngầm hiểu được ý tốt đó, bèn quay lại nhờ Phạm Duy chỉ cho mình "phương pháp thần thánh" ấy. Anh gật đầu, bảo Đức Hiếu nằm xuống, rồi cầm điều khiển điều hòa, bấm tít tít vào cái, căn phòng lập tức mát rượi với luồng gió nhẹ len lỏi khắp nơi.
"Ô, mát thật nha. Mai cho tao ngủ ké tiếp nhé." – Đức Hiếu khoái chí.
"Thằng quê, lần đầu biết điều hòa hay gì?" – Phạm Duy khịt mũi, lười biếng đáp.
Rồi cả hai, trong sự hài hước lẫn hơi nóng còn sót lại của một ngày dài, từ từ chìm vào giấc ngủ...
[...]
"Ơ, đây là đâu?"
Đức Hiếu lờ mờ tỉnh giấc, anh hoang mang khi mình đang ngồi ở một nơi xa lạ. Anh chầm chậm nhìn xung quanh đôi chút nữa, căn nhà khá là lạ, anh chưa thấy bao giờ, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm cúng đến kì lạ.
Ngay cả khi Đức Hiếu đang ngồi trên một chiếc ghế, anh vẫn còn loay hoay tìm câu trả lời "liệu rằng cơn mộng mị vẫn còn khiến anh chưa phân định rõ thực và mơ?"
Tuy nhiên, có một vật thể gì đó đang vắt lên đùi anh, vật thể đó mềm mại, không nặng hay cũng không nhẹ, vừa vặn tới mức ngỡ như đã quen thuộc từ lâu với anh. Khi anh cúi xuống nhìn, cả người anh như bị thời gian đông cứng lại trong giây lát.
"Hoài Nhi?!"
Cô gái nhỏ thân quen ấy đang nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, đôi mắt còn dán chặt vào màn hình máy tính, hơi thở đều đều, nét mặt yên bình đến mức khiến tim anh co thắt lại. Không phải là người con gái từng tuyệt vọng chạy trốn khỏi những đau khổ hôm trước, không phải là cô gái từng chìm trong bóng tối của những tổn thương. Mà là một Hoài Nhi của hiện tại, gần gũi, thật gần. Gần đến mức như thể... cô chưa từng rời xa anh.
"Sao anh nhìn em dữ vậy?" – Hoài Nhi khẽ ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh.
"Chúng ta... đang ở đâu đây?" – Đức Hiếu vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười khiến tim anh xao động như những ngày đầu biết yêu.
"Thì ở nhà chứ đâu."
"Nhà? Nhà ai cơ?"
"Nhà của tụi mình mà... Bộ anh ngủ mơ tới lú luôn hả?" – Hoài Nhi chu môi trách yêu.
Anh ngỡ ngàng như không thể tin vào mắt mình, vừa nhìn vào Hoài Nhi vừa nhìn vào chiếc máy tính cây đang bật một bộ phim.
Tụi mình? Cụm từ ấy vang lên trong đầu anh như một khúc nhạc ru ngọt ngào. Đầu óc anh quay cuồng, chẳng hiểu nổi điều gì đang diễn ra, chỉ biết ánh sáng, tiếng cười và cảm giác được bên nhau đang níu kéo anh lại. Đôi mắt anh bắt đầu rưng rưng, bởi lẽ lần đầu tiên sau bao nhiêu giông bão, anh được chạm tay vào một giấc mơ quá đỗi đời thường nhưng lại hạnh phúc đến nao lòng.
Hoài Nhi ngồi dậy, ngáp nhẹ một cái rồi bất ngờ chồm người ôm lấy Đức Hiếu. Không phải kiểu ôm ngại ngùng hay bối rối như thuở ban đầu. Mà là một cái ôm tràn đầy sự ấm áp, sự dịu dàng.
Trong khoảnh khắc đó, anh đã không thể giấu nổi hai gò má đỏ ửng. Anh bối rối, nhưng anh đã biết rằng mình cần làm gì.
"Lâu rồi em mới ôm anh trước đấy."
Câu nói ấy khiến tim anh như bị bóp nghẹt bởi xúc động.
Trong lòng anh bây giờ, phải cười thật nhiều, phải thật sự thoải mái. Anh thỏa mãn rồi. Tiếng cười lanh lảnh phát ra từ miệng Hoài Nhi làm anh cảm thấy thích thú. Nghe giọng ban đầu cứ ghen ghét, nhưng nếu nghe lâu thì về sau cảm thấy không ghét lắm.
Anh kéo cô vào lòng, cằm khẽ cọ trên đỉnh đầu của cô. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra khiến lòng anh bình yên đến lạ, đến cả những lọn tóc anh còn mân mê. Một lần nữa, anh dùng một bên tay, bẹo nhẹ một bên má mềm mại của cô. Dù không gian không khang trang, nhưng không khí cũng đủ để thốt lên hai từ "ấm cúng", và hai trái tim đang hướng về nhau.
Tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc chưa được bao lâu, Hoài Nhi bắt đầu cựa quậy, Đức Hiếu buộc mình phải thu đầu lại:
"Em đi nấu cơm nhé, cũng vào giờ trưa rồi."
"Ừm, em đi nấu đi, khi nào gọi anh xuống ăn cũng được."
Hoài Nhi rời khỏi vòng tay của Đức Hiếu rồi chạy xuống bếp. Cảm giác trống vắng vụt qua khiến anh có chút hụt hẫng. Anh muốn giữ cô lại thêm chút nữa, nhưng thôi thì... nhịn đói chắc chẳng phải ý hay.
...
"Nhi ơi, nấu xong chưa? cần anh giúp gì không?"
"Không đâu, anh cứ ngồi đi, em sắp xong rồi."
Giọng Hoài Nhi vọng từ cửa bếp, khiến Đức Hiếu cảm thấy an tâm hơn.
Trong lúc ngồi thẫn thờ nhìn quanh không gian lạ lẫm, nhìn ngôi nhà mà anh chưa từng quen thuộc, Đức Hiếu thầm hỏi bản thân: "Mình bao nhiêu tuổi rồi? Còn Hoài Nhi thì sao?" Câu hỏi đơn giản mà lại khó trả lời đến lạ. Không chịu được nữa, anh quyết định xuống bếp phụ giúp cô.
Nhìn quanh căn bếp kì lạ, anh nhìn cô rồi nghẹn giọng trêu:
"Thế mà bảo xong, để anh ra nhóm bếp cho, chốc anh lấy bát đũa luôn nha."
"Vâng..."
Trước khi đi, anh còn nhìn vào nồi thịt kho đang sôi lăn tăn. Trông cũng được đó! Nhưng khi nhìn lại chiếc chảo đen sì mà Hoài Nhi vẫn đem đi xào rau, làm anh toát mồ hôi lạnh. Nhưng Đức Hiếu vẫn tin tưởng cô lần này. Nhìn chính cái tay của người con gái đảm đang cầm dao, cầm vá đầy điêu luyện dùng trong việc nấu nướng, thì anh mới an tâm đi ra ngoài nhóm bếp.
Vài phút sau, "công việc nấu ăn" của hai người đã hoàn tất. Hoài Nhi trực tiếp lấy hai chiếc khăn treo ở góc gián bếp nho nhỏ, vịnh vào hai bên tay cầm, bưng chiếc nồi thịt kho ra cẩn thận đổ vào chiếc đĩa lớn. Khói nóng từ đó bốc lên một màu trắng xóa.
Mùi vị thơm lừng của đĩa thịt kho, Đức Hiếu chưa ngồi vào bàn thì đã ngửi thấy, làm bụng anh cứ réo mãi, đúng lúc đấy Hoài Nhi gọi anh vào dùng bữa.
Ôi chà! Trên bàn ăn không chỉ có những món ăn phụ, mà còn có cả bắp cải xào và món rau luộc. Tiếp, cô ngoảnh sang xới cơm, khói trắng còn suýt phả vào mặt cô. Cuối cùng, cô truyền bát cơm được xới đầy vun cho anh, cảnh này lòng anh chợt dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả nhưng cũng đầy yên bình đến lạ.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Đức Hiếu không nói không rằng, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát Hoài Nhi. Cả hai cùng ăn cơm, cười nói rôm rả, không còn cảm giác bị giám sát như trước kia.
Được một lúc, Đức Hiếu hít một hơi thật sâu, can đảm hỏi Hoài Nhi về vấn đề này:
"Chúng ta hiện tại bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Nhưng vẫn chưa có tiếng đáp lại, cô vẫn gục mặt với bát cơm của mình. Nhưng cách ăn uống của cô có phần hơi xấu xí, thường xuyên làm vương vãi thức ăn ra bàn.
Anh nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợii câu trả lời của cô. Thấy vài hạt cơm dính trên mép, anh vẫn đành lòng lấy khăn giấy lau đi cho cô.
Đợi nuốt xong, Hoài Nhi mới khẽ đáp:
"Vẫn là độ tuổi thường ngày thôi, có lẽ hôm nay anh mệt mỏi rồi đúng không?"
[...]
"Anh vào phòng đợi em đi. Em rửa nốt bát đũa rồi vào sau."
"Ơ... Thôi, em vào nghỉ ngơi đi. Nay em đã vất vả nấu cho anh một bữa ăn rồi."
"Nhưng mà..."
Đức Hiếu đã xích lại gần, nắm lấy tay Hoài Nhi, mắt cô sáng rực lên, rồi lại nhìn vào mắt anh.
"Nhà là của chung, của cải cũng là chung. Mỗi chúng ta đều trách nhiệm, em cứ tin tưởng anh, sẽ không thất vọng đâu."
Anh siết tay cô thật chặt như một lời hứa không thành tiếng. Hoài Nhi không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời vào phòng. Đức Hiếu ở lại rửa bát, lòng vẫn còn vương chút ấm áp.
Trong phòng của cả hai người
"Chiều em có đi học không?" – Đức Hiếu hỏi.
"Có chứ."
"Vậy ngủ chút đi, không chiều trễ giờ."
"Sợ gì, nhà mình gần trường mà."
"Gần trường?"
Anh nghe xong thì nhíu mày, rồi nhìn cô.
"À… có lẽ anh mệt rồi nhỉ."
Cô lảng đi như muốn tránh mặt anh.
"Ừm… thôi anh không hỏi nữa."
Không khí trong phòng chợt yên ắng đến lạ thường. Đức Hiếu chưa biết nên xử lý cảm giác kỳ lạ này thế nào, thì bất ngờ, Hoài Nhi ngồi lên đùi anh. Một tay cô vòng qua vai, nhẹ nhàng nói:
"Ngủ thôi~"
Giọng cô mang theo nét ngọt ngào và quyến rũ, khiến tim anh đập nhanh hơn mọi lần. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn thân quen khiến anh ngẩn người. Anh bật cười, nhìn cô trìu mến rồi cả hai cùng ngả ra giường, ôm lấy nhau, cười khúc khích giữa không gian ấm áp.
Đức Hiếu vòng tay ôm eo Hoài Nhi, rồi dịu dàng nói:
"Anh nhớ rõ hồi đầu quen em… là em ngồi trong lớp, trước mặt anh, cười toe toét như đứa trẻ con vừa được tặng kẹo. Tay em vung vẩy lon nước ngọt, mắt thì sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà."
Em cười nhẹ, rồi nói với anh một câu:
"Thật à? Vậy nếu có ngày nào đó em mất tất cả, liệu anh còn ngồi bên cạnh em mà nghe em than thở giống như những lúc như vậy không?"
Anh không trả lời. Chỉ đưa tay lên, vén mấy sợi tóc rối khỏi mặt em và gật đầu. Mà em lại bật cười khúc khích, rồi dí dỏm:
"Chết rồi, trúng sét ái tình mất rồi!"
Nghe em nói vậy, tim anh như bị ai bóp nhẹ. Ngập tràn ấm áp nhưng cũng đau.
"Em không biết đâu, lúc ấy… anh đã yêu em đến phát sợ rồi."
Đức Hiếu nắm lấy tay Hoài Nhi, rồi nói:
"Anh sợ một ngày nào đó sẽ không còn được thấy em ngồi đó nữa. Không còn nghe tiếng em léo nhéo kể chuyện cả ngày. Không còn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái cách em bất chấp cả thế giới để được là chính mình… Anh sợ mất em đến mức, từng ngày sau đó, anh đều tự dặn lòng mình rẳng phải tốt hơn, để bảo vệ cô gái cô gái của anh tốt hơn nữa!"
Cô tròn mắt, anh vẫn nói tiếp:
"Anh vẫn nhớ em hỏi anh: 'Thế giới có quay lưng với em… thì anh có chọn quay lưng theo không?'
Anh đã không trả lời ngay...
Nhưng trong lòng anh lúc đó, câu trả lời là: 'Không, anh sẽ đi ngược lại cả thế giới, chỉ để được bước về phía em.'
Những ngày bên em, dù ngắn ngủi, nhưng là chuỗi ngày đẹp đẽ nhất đời anh. Mỗi lần nhìn em cười, anh cảm thấy cả thế giới này cũng đang mỉm cười theo. Em từng nói em chẳng xinh, chẳng giỏi giang như ai. Nhưng em ơi, em có biết, chỉ cần là em thôi… cũng đủ khiến một kẻ cộc cằn như anh biết thế nào là dịu dàng, biết thế nào là hy sinh, và biết thế nào là yêu thương thật sự.
Giờ nhớ lại… anh không tiếc. Dù kết cục của chúng ta là những vết xước không bao giờ lành, nhưng ít nhất anh đã từng có em, trong một khoảnh khắc thanh xuân không thể nào quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com