Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thông báo quan trọng!

"Anh, anh... Anh ơi! Dậy đi!"

Tiếng gọi khe khẽ vang lên như một làn gió thoảng, đủ để lay động một tâm hồn đang mơ màng giữa thực và ảo. Đức Hiếu chợt mở mắt, ánh nhìn lơ mơ đảo quanh phòng lớp lạ hoắc, rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt thân quen đang kề sát bên cạnh, cô là Hoài Nhi.

Anh ngơ ngác.

Nếu là người khác đánh thức mình, chắc chắn anh đã vung tay tặng vài cú tát "chào ngày mới" rồi. Nhưng với cô, mọi phản ứng dữ dội bỗng tan biến. Lạ thật. Bản năng thường ngày biến đi đâu mất?

"Sao vậy? Mặt anh ngáo ngơ dữ ta?" - Hoài Nhi bật cười, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc.

"Ủa... Nãy còn đang ngủ ở nhà mà ta?" - Đức Hiếu gãi đầu, cười gượng.

"Trời đất. Bộ anh bị thiếu ngủ nặng hả? Tỉnh lại đi ông tướng!"

Anh nhíu mày. Rõ ràng lúc nãy còn ôm cô trong vòng tay, chưa kịp chợp mắt mà. Chẳng lẽ... là ảo giác? Lâu lắm rồi, anh không còn tin vào giấc mơ nữa. Nhưng nếu đây là mơ, thì sao lại ấm áp đến vậy?

Hoài Nhi dịu dàng lướt ra sau lưng, lấy hai ngón tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên huyệt thái dương của anh. Một động tác quen thuộc, một sự chăm sóc thân thuộc khiến anh như quên mất mình là ai.

Chỉ muốn tận hưởng mãi, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi.

"Gọi anh dậy làm gì vậy?"

"Thì tan học rồi mà. Chúng ta về thôi."

Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã nhuộm vàng cuối trời, ánh hoàng hôn lặng lẽ rơi xuống như tấm màn nhẹ nhàng kết thúc một ngày dài.

Anh lặng lẽ đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi nắm lấy tay cô. Không lời nào, chỉ có bàn tay ấy, vẫn mềm, vẫn ấm, và vẫn là chốn bình yên duy nhất của anh.

---

"Con hồ này đẹp quá ha anh."

"Ừm... Long lanh y chang ánh mắt em vậy, nhìn là biết có gì đó 'chói lóa' rồi."

"Chói mắt luôn hả?" - Cô quay sang anh.

"Ừ. Coi chừng anh mù vì ánh sáng đời em á." - Anh cười, một nụ cười mang dư vị ngọt như nắng chiều.

Đêm nay, đôi mắt của Hoài Nhi đẹp đến lạ. Tuy nhiên, có gì đó ẩn sau ánh nhìn ấy, một nỗi lo, một niềm hy vọng. Cô siết chặt tay anh, bất ngờ lên tiếng:

"Nhớ nha... Sau này đừng để bản thân bị những thứ phù phiếm kéo đi, đừng sống buông thả nữa. Em không thích anh như vậy đâu. Anh hứa chứ?"

Đức Hiếu sững lại, rồi bật cười nhẹ.

"Anh nhớ mà. Nhớ từng chữ luôn. Lần đầu tiên trong đời, anh dám hứa thật. Không phải hứa để cho có, mà là hứa bằng cả lòng mình..."

Hoài Nhi nhìn anh, nụ cười dịu dàng như một lời chấp nhận. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngưng lại. Cô nhỏ nhẹ:

"Thật ra em giấu câu này lâu lắm rồi. Mà hôm nay... em mới dám nói. Vì em tin, chắc chắn anh sẽ làm được."

"Anh sẽ làm được. Vì em."

Và rồi...

"Ê! Thằng kia! Tính ngủ tới năm sau à?"

Tiếng gọi như sấm rền của Phạm Duy đập vào tai Đức Hiếu, kéo anh khỏi giấc mơ ngọt ngào với cú sốc không hồi kết. Anh bật dậy, gắt gỏng:

"Gọi cái mả mẹ mày á! Tin tao đá cho vẹo xương sống không?"

Vừa nói, vừa giơ chân lên như sắp đá thật. Phạm Duy tái mặt, giơ hai tay đầu hàng, nhảy lùi ra xa như ninja tránh bom.

"Bình tĩnh! Tao gọi vì lý do chính đáng mà, có rảnh đâu mà phá giấc mơ lãng mạn của mày."

"Giấc mơ đang tới khúc thơm. Có gì thì nói nhanh, không tao tiếp tục tát mày bằng chăn."

Thấy bạn mình như con hổ vừa bị đánh thức, Phạm Duy hạ giọng, cẩn trọng nói:

"Trường mình mai chuyển chỗ trú. Nên tối nay tranh thủ dọn đồ đi, không sáng mai vác không nổi đâu."

"Chuyển chuyển cái đầu gối! Mới yên ổn chưa bao lâu, giờ lại lôi đầu nhau đi nơi khác. Bộ trường này sợ học sinh nằm một chỗ bị mọc rễ chắc!?"

Vừa càu nhàu, Đức Hiếu vừa quăng chăn, quay mặt vào tường, định trốn đời thêm vài phút.

Phạm Duy thở dài, nhưng rồi buông một câu làm anh giật người:

"Lần này khác. Họ nói sẽ tập hợp đầy đủ gia đình, bạn bè, cả người thân... luôn đó."

Đức Hiếu lập tức bật dậy như zombie sống lại.

"Ý mày là... tìm được Hoài Nhi rồi hả?"

Phạm Duy ậm ừ, và anh nói:

"Tao không rõ nhưng mày tự hiểu. Theo tao là tập hợp đủ là đủ, chứ thiếu thì sao gọi là đủ, đúng không?"

Và thế là hết chần chừ, Đức Hiếu như trúng tim đen, lao đi lôi vali từ gầm giường ra. Anh gom cả đống đồ đạc của mình, của Phạm Duy, của thằng ở phòng bên nếu cần, miễn là nhanh, miễn là kịp.

Phạm Duy đứng nhìn, lắc đầu cười khổ.

"Tình yêu quả là liều thuốc tăng lực mạnh nhất vũ trụ. Không cần gì nhiều, thằng này cũng mọc cánh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com