Chương 29: Hết đường thoát rồi!
Khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi mà nền trời vẫn phủ một màu lam lục như màn nhung chưa buông xuống, Đức Hiếu đã choàng tỉnh. Tay anh vô thức với lấy cái điện thoại trên đầu giường mình như một thói quen khó bỏ.
Anh muốn thấy bầu trời ánh hiện lên một sự hạnh phúc, vì đến cả khoảng không anh cũng có thể tưởng tượng ra một hình bóng day dứt. Bất cứ thứ gì cũng không thể làm con tim anh thao thức ngoài nỗi nhớ mà anh dành cho một người. Tuy vậy, anh vẫn bất nhất dấu trong lòng, không dám gọi tên, vì điều đó vừa rõ ràng mà mơ hồ, như sương khói chưa kịp tan sau một đêm dài.
Đức Hiếu nằm đó, ánh mắt dán vào trần nhà nứt nẻ những vệt cũ kỹ. Anh không đếm thời gian bằng phút giây, mà bằng từng tiếng thở dài và từng ước vọng.
Tấm màn treo ở cửa sổ ban đầu rủ xuống, nhưng đã bị anh vén sang hai bên. Một chút nắng vàng ngoài kia khiến Phạm Duy lồm cồm ngồi dậy, còn mắt nhắm mắt mở, nhưng đã cuống quýt đi đánh răng. Anh ngỡ rằng hôm nay mình chưa chuẩn bị gì, nhưng nào hay Đức Hiếu đã âm thầm soạn sẵn hành lý cho cả hai từ ngày hôm qua.
Phía khung cửa, anh lặng người quan sát bầu trời đang dần chuyển màu. Những âm thanh đầu tiên của buổi sáng trỗi dậy, kèm theo tiếng chim bìm bịp kêu vang vọng cả góc trời. Những cặp chim bay có đôi, miệt mài như thể đang gồng gánh cả cuộc sống lên đôi cánh mỏng manh. Cảnh tượng ấy khiến Đức Hiếu bất giác mỉm cười buồn, anh thấy mình trong hình bóng đó, vẫn không ngừng cố gắng kiếm tìm.
Rồi, tiếng thông báo vang lên, lạnh lùng mà dứt khoát:
"Thông Báo Khẩn!
Hôm nay, tức ngày 27/5/20XX, chi đoàn trường Trung học XXX vào lúc 8:00 sẽ di chuyển sang nơi cư trú mới tại trường công lập tại thành phố XXX, tỉnh XXX.
Yêu cầu học sinh tập trung tại nhà ăn lúc 7:15 để ăn sáng. Trân trọng!"
Một thông báo như trăm nghìn cái trước đó, chán chường mà vô vị. Nhưng lần này, anh không màng đến nội dung. Điều duy nhất làm lòng anh rộn ràng... anh sẽ được gặp lại Hoài Nhi. Bất giác, anh đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đập những nhịp nhanh hơn bình thường. Phạm Duy, đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn từng hành động của anh mà không nói gì.
Anh hiểu, không một lời nói nào đủ để mô tả mong đợi trong lòng Đức Hiếu lúc này. Một nụ cười, chỉ cần một nụ cười của Hoài Nhi, là đủ để khiến Đức Hiếu thấy cuộc đời mình có nắng trở lại.
---
7:15 A.M, ngày 27/5/20XX
Địa điểm: Căn tin trường nội trú XXX.
Tuyết Trang híp mắt nhìn về phía bàn bên kia, quay sang thì thào:
"Ê bà! Hôm nay thằng Hiếu bị gì mà lạ quá vậy?"
Phương Anh ngước lên khỏi bát cháo:
"Sao cơ? Có gì đâu?"
Nhưng khi ánh mắt của cô chạm đến Đức Hiếu, cô lập tức hiểu Tuyết Trang không nói đùa. Mấy ngày trước, Đức Hiếu cứ như người mất hồn, ăn không ngon, ngủ không yên, trán nhăn tít, ánh mắt thì lạc lõng. Ấy thế mà hôm nay... bát cháo bị anh húp cạn gần hết, ăn vội vã đến mức cháo dính đầy khóe miệng, và còn ăn nhiều hơn bình thường như thể có một sức sống mới được thổi vào anh.
Tuyết Trang nghiêng đầu, cô thì thào tiếp:
"Không lẽ… có tiến triển gì rồi sao?"
Phương Anh mỉm cười tinh nghịch:
"Chắc chắn luôn! Không phải tự nhiên mà một người đang vật vờ tự nhiên lại đầy năng lượng như vậy đâu."
30 phút sau
"Ê... Có chắc là mày bê nổi hai cái vali đó không?" – Phạm Duy khổ sở, nhìn hai vali nặng trịch mà anh thở dài.
"Yên tâm đi mày! Sức khoẻ tao có thừa!" – Đức Hiếu cười tươi, ánh mắt hiện lên một nỗi quyết tâm kỳ lạ.
Phạm Duy tuy lo lắng nhưng anh không cãi, chỉ lắc đầu cười trừ. Anh biết, khi một người con trai có lý do đủ lớn để cố gắng, thì chẳng có gì là không thể. Thế nên khi bước lên xe khách, Anh chẳng ngần ngại chen để ngồi cạnh Đức Hiếu, mặc cho lũ bạn cằn nhằn.
Chỉ có anh mới hiểu, những ngày tới đây, với Đức Hiếu, là những ngày rất quan trọng.
Chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh trên con đường dài, Đức Hiếu liền ngoảnh mặt sang bên ô cửa sổ. Anh chống cằm, ngước lên khoảng tời tràn ngập muôn vàn ánh sáng hy vọng, chim bay rợp trời, như thể vũ trụ cũng đang ủng hộ anh.
Anh cũng không còn thấy bản thân mình cô độc nữa.
Nếu như có một hòn đá từ trên trời rơi xuống, làm đánh động sự yên tĩnh của anh, thì anh cũng chấp nhận hết vì đó là những thứ anh không còn để tâm nữa.
---
20:37 P.M
"Bây ơi, tao về rồi đây!"
Hoài Nhi bước vào một căn nhà tồi tàn, nơi những vỏ lon bia và mùi rượu còn vương lại nồng nặc. Khoảng ba giờ trước, cô với hai người bạn còn ngồi đây chè chén cho say xỉn rồi hai người kia lăn ra đất ngủ.
Trước khi đánh một giấc, chúng nó còn không quên dặn cô đi mua thêm đồ cho chúng nó.
Hoài Nhi đứng đó, mái tóc rối bời vì mưa, tay còn ôm túi đồ mà chính mình quên mất đã rơi xuống đất lúc nào. Cô thở dài một hơi, lồng ngực rát đau vì thắt lại. Dẫu rằng bản thân đã dặn dò chúng nó phải ở im một nơi. Thế mà khi quay lại thì bóng dáng chúng nó đã mất hút?
Khi đang suy nghĩ lại, bỗng tiếng "RẦM" vang lên, cánh cửa đã bị ai đó đạp tung.
Hoài Nhi giật mình, cô ngỡ ngàng quay ra.
Một đám người lạ mặt, mang theo với mỗi khẩu súng máy trên tay.
"Giơ tay lên!" – Một giọng nói lạnh như thép vang lên.
Hoài Nhi cau mày, cô lùi lại theo bản năng.
"Này này! đừng có mà lại gần tôi!"
Cô hét lên, nhưng họ làm lơ.
Bỗng, cô mang máng được điều gì đó, và rồi... bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Cô rút súng từ trong người, ánh mắt không còn là một cô gái yếu mềm, mà là ánh mắt của kẻ từng sống sót từ đáy vực.
Một tiếng "BANG" vang lên, viên đạn bay sượt qua, khiến cả đám người đồng loạt nằm xuống phòng thủ.
Hoài Nhi không bỏ lỡ cơ hội, tung người lao qua khỏi đám người kia như một cơn lốc, khiến họ không thể bắt được cô.
"Ha! Tưởng thế nào. Cả lũ ý thức như cọp!" – Cô vừa chạy vừa đắc ý nói.
Chạy chưa được bao lâu, thì bỗng một cơn mưa lớn đổ xuống. Từng giọt nước lạnh buốt đập lên người cô, nhưng Hoài Nhi không dám chậm một giây nào. cô nhanh chóng xoay người chạy đi, lảng đi tầm nhìn của đám người đang truy lùng mình.
Hoài Nhi chạy trên một con hẻm trải dàn vô tận, mái tóc dính bết, hơi thở gấp gáp. Âm thanh mưa đặc làm điếc hết cả tai, từng giọt nước đều bám lên người, kể cả quần áo, của cô. Khi chạy đến giữa đoạn đường thì ba ngã rẽ hiện ra trước mắt, khiến cô rối bời.
Nhưng, Hoài Nhi chẳng thèm chần chừ thêm mà nép vào một rẽ bên trái. Ánh sáng vàng từ đèn pin của phía đám người kia cũng đã rọi đến, họ quét loạn xạ, tìm bằng được cô như thể đang truy tìm một danh tính bị truy nã.
Hoài Nhi len lén nhìn, rồi nắm lấy một hòn đá, ném sang ngã rẽ phải.
"Ở bên kia!" – Một trong số họ lên tiếng.
Câu trả lời cất lên hòa lẫn vào cơn mưa, Hoài Nhi thành công đánh lạc hướng đám người kia, cô âm thầm mỉm cười, rồi rời đi.
---
"Ôi trời ơi... Cái bụi cây... sao mà nóng thế này."
Hoài Nhi ẩn mình trong một bụi cây. Cô lau đi vệt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Vài cành cây nhỏ vẫn còn vương lại trên người, khiến cô có hơi khó chịu.
Cô bước ra không khí thoáng đãng, nhưng chưa kịp thở phào, cô giẫm phải thứ gì đó...
Oái!
Một cái bẫy bật lên.
Vào một khoảnh khắc ngắn ngủi... Hoài Nhi bị treo ngược lên cành cây, dây thừng trói quanh chân cô.
Cô rơi vào hoảng loạn, cố vùng vẫy. Nhưng càng hoảng, toàn bộ đồ vật trong người rơi hết xuống đất. Ngay thời điểm này, cô không ngừng túa ra mồ hôi.
"Bắt được rồi!"
Tiếng hô dõng dạc vọng từ phía xa, kèm theo đó là những ánh đèn pin lia tới lia lui nhưng thể đang kiếm tìm con mồi. Hoài Nhi trợn mắt, đám người kia đã quay lại. Họ nhanh chóng tiến đến, nhặt hết vô số đồ của cô. Cô không thể chịu được mà gào lên:
"Thả tôi ra! Cái đám chết tiệt này!"
Nhưng... họ không thèm nhìn lấy cô một cái.
Hoài Nhi nghiến răng trong sự tức giận, đầu óc bắt đầu choáng váng, mặt cô đỏ bừng vì máu dồn xuống. Cô cố gắng bình tĩnh trở lại như tự trấn an mình, nhưng càng ngày, tầm nhìn của cô càng mờ đi. Cả thân thể ấy run lên từng đợt. Mỗi giây trôi qua đều như kim đồng hồ đếm ngược sinh mệnh.
Lúc này, trong số đám người kia, một người rút ra một con dao.
Và rồi... lưỡi dao sượt qua sợi dây thừng. Âm thanh khô khốc vang lên.
Hoài Nhi rơi bịch xuống, tê điếng cả người nhưng vẫn cắn răng không bật ra tiếng nào. Cô lồm cồm bò dậy, cũng là lúc Bảo và Ngọc xuất hiện. Họ đứng trong tư thế bị trói tay, hai đôi mắt như chứa đựng cả nỗi tuyệt vọng trong tim bấy lâu.
Ngọc: "Nhi ơi, cứu bọn tao..."
Tim cô thắt lại, không còn đường lui. Con đường trốn thoát của cả ba bỗng trở nên cụt ngủn, tựa như một vách đá đã chắn ngang bước đi của họ.
Cuối cùng, trong buổi tối hôm đó, cả ba người bị đưa lên xe. Cảm giác đau nhói vẫn cứ len lỏi trong lồng ngực mỗi người, kèm theo đó là sự sợ hãi không tên, không thể diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com