Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Nhập cảnh vào nước Mỹ

Chiếc xe khách lăn bánh trên đường cao tốc, bỏ lại sau lưng những dãy nhà san sát. Qua khung cửa kính, cảnh vật lướt qua nhanh như những thước phim tua vội. Những hàng cây ven đường đan vào nhau, tạo thành một mảng xanh trải dài bất tận, hòa cùng ánh nắng nhẹ nhàng của 2 giờ chiều. Từ xa, từng cụm mây trắng chậm rãi trôi, đối lập với nhịp chuyển động hối hả của con đường.

Buổi chiều thì nắng đổ dài hơn, tạo cảm giác ấm áp nhưng cũng phảng phất chút nỗi cô đơn. Hoài Nhi ngồi lặng yên, bàn tay nắm chặt điện thoại, cô luôn là như vậy, những ngón tay cứ vô thức lướt qua màn hình, mở một đoạn video cũ.

Đó là những ngày tháng êm đềm cùng Đức Hiếu và đám bạn... Những trận cười vang cả quán cà phê, những lần nắm tay chạy dưới mưa, những ánh mắt vụng về lấp lánh tình cảm. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình, cổ họng càng ngày càng nghẹn lại. Cô vội vàng lau đi, không muốn ai thấy.

---

Tại sân bay Nội Bài - Hà Nội

Bước xuống xe, cô đã phải đối mặt với cánh cổng sân bay siêu rộng lớn. Nơi này sẽ đưa cô đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, đúng hơn là cô phải đối mặt một mình. Hoài Nhi cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể xua tan đi cảm giác ngột ngạt này.

Đứng trước quầy kiểm tra giấy tờ, cô có chút do dự. Nhân viên xuất nhập cảnh nhìn cô, yêu cầu cô xuất trình hộ chiếu và visa. Cô đưa ra tấm vé, nhưng ánh mắt lại bị hút vào một góc của chiếc túi xách, nơi có một tấm vé hai chiều. Một phần trong cô vẫn nuôi hy vọng quay lại, nhưng lý trí thì lạnh lùng nhắc nhở rằng điều đó là không thể.

Bất chợt, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Đức Hiếu khiến lòng cô thắt lại:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng quên anh nhé!"

Ngón tay cô run run, không thể trả lời. Mọi thứ dường như vỡ vụn trong lòng. Vì khi cô nghĩ đến cảnh này, cô sẽ không thể không khóc, nó sẽ đau gấp vạn lần thì chính xác hơn. Cuối cùng, cô cắn môi, rồi quyết định lặng lẽ nhét nó vào túi áo.

(Đúng lúc đó, loa phát thanh tại sân bay Nội Bài vang lên)

"Kính chào quý hành khách! Chuyến bay mang số hiệu VN 786 của Vietnam Airlines, khởi hành từ Hà Nội (HAN) đến Los Angeles (LAX), sẽ cất cánh vào lúc 17 giờ 00 phút. Quý khách vui lòng có mặt tại cổng số 25 trước 16 giờ 30 phút để làm thủ tục lên máy bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Vietnam Airlines, chúc quý khách có một chuyến bay an toàn và thuận lợi!"

---

(Trên máy bay, khi sắp cất cánh, tiếp viên trưởng thông báo)

"Quý khách thân mến, chào mừng quý khách đến với chuyến bay VN 786 của Vietnam Airlines, khởi hành từ Hà Nội đến Los Angeles. Thời gian bay dự kiến là 16 tiếng 30 phút. Chúng tôi sẽ bay qua Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Bình Dương trước khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Los Angeles. Hiện tại, thời tiết tại Los Angeles là 18°C, trời quang đãng-"

Đến giờ phút này, đầu Hoài Nhi vẫn vang vọng một khoảnh khắc mà cô không muốn nhớ lại, cảnh tượng cô bị bố mẹ ép kí một bản hợp đồng khắc nghiệt, tựa hồ như một sợi xích giam cầm cả cuộc đời cô. Ngay giây phút đặt bút, cô đã không thể kìm được những nỗi đau khó nói ra, cô không muốn đi, nhưng sự sắp đặp này không cho phép.

"Vui lòng thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn, tắt các thiết bị điện tử có sóng, và làm theo hướng dẫn của tiếp viên. Chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp!"

---

(Khi hạ cánh tại Mỹ, cơ trưởng thông báo trên loa)

"Quý khách thân mến, chuyến bay VN 786 đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Los Angeles. Hiện tại là 18 giờ 15 phút (theo giờ Mỹ), nhiệt độ ngoài trời là 16 độ C. Đề nghị quý khách giữ nguyên vị trí, thắt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn tín hiệu tắt.

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã bay cùng Vietnam Airlines và hy vọng sẽ sớm gặp lại quý khách trên những chuyến bay tiếp theo. Chúc quý khách một buổi tối tốt lành!"

Giờ đây, Hoài Nhi chính thức tự mình bước chân vào thế giới khác, một đất nước xinh đẹp, Los Angeles - Mỹ.

Chuyến bay kéo dài hàng chục giờ đồng hồ. Khi đáp xuống đất Mỹ, ở nơi này thật sự rất khác biệt, nó rất lạnh lẽo, hơn Hoài Nhi tưởng tượng. Cô được hướng dẫn đến quầy làm thủ tục nhập cảnh. Một tờ khai, một cái nhìn dò xét từ nhân viên hải quan, rồi một cuộc kiểm tra hành lý.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường, mọi người đang lầm lũi xếp hàng thì đột nhiên có một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện.

"Please, follow us!"
(Hãy đi theo chúng tôi!)

Hoài Nhi sững sờ. Người đàn ông dẫn cô và một vài người qua một lối đi khác, nơi có một chiếc xe đã chờ sẵn. Sau đó, thêm một nhóm an ninh nữa lại xuất hiện, họ dò xét từng người từ đầu tới chân, không bỏ qua một kẽ hở nào, kể cả cô. Hoài Nhi bất giác siết chặt vali.

Không một lời giải thích hay lựa chọn. Hoài Nhi nhanh chóng bị đưa ra khỏi sân bay, hộ tống lên một chiếc xe bọc thép màu đen. Cánh cửa xe đóng sầm lại, cô vô cùng cảnh giác khi ngồi trên một chiếc xe lạ lẫm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com