Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hãy im lặng nào!

"Alo ạ?"

"Hi Nhi! I'm Anna, do you miss me?"
(Chào Nhi! Mình là Anna đây, cậu có nhớ mình không nè?)

"Oh, I miss... I miss you, Anna!"
(Oh, tớ nhớ... tớ nhớ cậu chứ!)

Hai người tiếp tục trò chuyện rôm rả, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng rồi, giọng Anna trở nên nghiêm túc hơn.

"Have you heard about the new virus recently?"
(Gần đây cậu có nghe đến chủng virus mới chưa?)

"Yes, Anna, I heard about it, but I don't know much. Anyway, take care of yourself, okay? Goodbye!"
(Ừ, Anna, tớ có nghe qua, nhưng không biết nhiều lắm. Dù sao đi nữa, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tạm biệt!)

"Um okay, thanks! Good night!"
(Ừ, cảm ơn nhé! Chúc ngủ ngon!)

Cúp máy xong, Hoài Nhi thở dài một hơi. Bất chợt cô nhìn về Hoài Linh. Suýt nữa thì phì cười vì khuôn mặt hài hước của Hoài Linh như biến sắc.

"Trời đất, chị nói gì vậy?"

"Mèn đét ơi, tiếng Anh đó ba!"

Hoài Linh vừa cười vừa lắc đầu. Em biết chút tiếng Anh nhưng vẫn thích đi trêu ghẹo chị gái mình. Sau đó, ánh mắt em lại hướng ra ngoài cửa sổ, lấp lánh đầy mong chờ.

"Lại có chuyện gì nữa sao?" – Hoài Nhi ngó em hỏi.

"Không chị, chỉ là em buồn ngủ thôi."

"Vậy thì nằm xuống đi."

Nghe lời chị, Hoài Linh ngoan ngoãn nằm xuống giường, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, còn đôi tay thì chắp nguyện cầu. Hoài Nhi tiện tay lấy một cuốn sách trên kệ tủ, định bụng đọc truyện ru em mình ngủ.

"Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng bị chảy máu ở cổ, sau đó ngày càng mất máu—"

"THÔI! CHỊ NGẬM MIỆNG LẠI GIÙM EM CÁI!"

Hoài Linh bật dậy hét lên như bị sốc linh hồn, còn Hoài Nhi thì không nhịn được mà cười lăn cười bò.

---

22:38 PM, ngày 15/5/20XX

Sau một hồi cùng nhau quậy nát cả căn phòng, cuối cùng Hoài Linh cũng chịu ngủ say. Nhìn em mình ngon giấc, Hoài Nhi mới an tâm phần nào. Nhưng ngược lại, cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Cầm cuốn sách trên tay, cô đọc đến mức mỏi mắt cũng không chịu nổi nữa. Ánh mắt lơ đãng quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở bộ váy Sweet Day treo ngay ngắn trên giá.

Hồi trưa, Hoài Linh đã khoe với cô về chiếc váy này không ngớt lời. Đối với em, nó không chỉ là một món đồ, mà còn là tri kỷ. Không biết Hoài Linh đã giới thiệu bộ này cho ai chưa, nhưng sớm muộn thì em cũng là người thuộc quyền sở hữu nó thôi!

Cô khẽ mỉm cười, tự nhủ rằng nếu đánh thức em dậy ngay bây giờ, chắc chắn cô sẽ bị lĩnh đủ.

---

22:41 PM, ngày 15/5/20XX

Hoài Nhi quay trở về phòng mình. Các lính canh đang túc trực bên ngoài phòng Hoài Linh, đảm bảo em có một giấc ngủ yên bình. Điều đó khiến cô yên tâm hơn phần nào.

Thời khắc quan trọng đang đến gần, chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi. Cô phải đánh thức Hoài Linh đúng giờ. Nếu để em cáu gắt lúc tỉnh dậy, cô sẽ rất khổ sở.

11 giờ đêm

Hoài Nhi nằm trên giường, thư giãn bằng cách lướt điện thoại và xem mạng xã hội. Nhưng càng xem, cô càng chán. Không có ai nhắn tin cho cô cả.

Cô mong lắm, mong bạn bè sẽ đến đón cô an toàn. Dù sống trong một căn nhà rộng lớn, đủ đầy mọi thứ, nhưng cô vẫn khao khát được ra ngoài, tận hưởng thế giới tự do.

Để quên đi cơn buồn ngủ, cô bật TV lên xem.

Tin nóng!

"Chủng virus Deforpain đã lây lan trên toàn cầu! Dịch bệnh bùng phát khiến cả thế giới rơi vào hoảng loạn! Các bệnh viện đang quá tải số lượng bệnh nhân!"

"Virus Deforpain?" – Hoài Nhi nhíu mày.

Trên màn hình, một nữ phóng viên nghiêm túc tường thuật:

"Virus Deforpain là một chủng virus mới, siêu nhỏ, có tốc độ lây lan khủng khiếp. Đặc điểm của virus này là khả năng sinh sản nhanh chóng bên ngoài vật chủ. Khi xâm nhập vào cơ thể con người, nó sẽ gây ra các triệu chứng đáng sợ như:

- Sùi bọt mép kèm theo co giật toàn thân.

- Mất kiểm soát ý thức.

- Sốt cao, ho dữ dội.

Loại virus này đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe nhân loại!"

"Gì mà khủng dữ vậy trời..." – Hoài Nhi nằm vật ra giường, mắt vẫn không rời màn hình.

Hình ảnh bệnh nhân co giật, miệng sùi bọt trắng khiến cô rùng mình. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Liệu virus này có ảnh hưởng đến cô và mọi người không?

Lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực, cô tiếp tục lướt điện thoại. Nhưng một lần nữa, chẳng có tin nhắn nào cả.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Hoài Nhi khẽ rùng mình, cô có linh cảm rằng, sau đêm nay... mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

Lần này, cô đã không chịu được mà đi vào giấc ngủ, cơn buồn ngủ đã khiến cô dường như quên đi mọi kế hoạch để trong đầu, cứ thế đâm đầu vào giấc ngủ mà không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com