Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đêm 1) Chương 47: Chân tướng sau bức màn

Chiếc xe bọc thép lao vun vút trên con đường tối om, ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu lên lớp sơn đen bóng. Không một ai trong xe mở miệng nói một lời nào, họ lặng lẽ nhìn sang nhau, rồi cứ thế ở im một chỗ như thể chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể làm tan vỡ tất cả. Hoài Nhi siết chặt dây đeo balo, trong đó cô mang theo cả vali, hơi thở gấp gáp khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh vật xung quanh dần trở nên kỳ lạ. Những tòa nhà cao tầng xa dần, thay vào đó là khu vực công nghiệp trống trải, chỉ còn lại những cột điện khổng lồ, dây cáp chằng chịt như mạng nhện. Một trạm biến áp to lớn nằm lặng lẽ trong màn đêm, xung quanh chỉ có vài ngọn đèn mờ nhạt nhấp nháy. Âm thanh "rè rè" của dòng điện truyền qua những dây cáp tạo ra một bầu không khí căng thẳng.

Đột nhiên, chiếc xe rẽ gấp vào một con đường đất nhỏ, bánh xe nghiến lên sỏi đá lạo xạo. Hoài Nhi cảm giác như mình đang bị đưa vào một nơi hoàn toàn biệt lập. Đằng xa, một khu nhà kho lớn hiện ra, ánh đèn vàng rọi xuống nền xi măng lạnh lẽo. Trên cánh cửa kim loại sừng sững, một dòng chữ bằng tiếng Anh loang lổ sơn đỏ mờ nhạt:

"Restricted Area - No Unauthorized Access."
(Khu vực cấm - Không phận sự miễn vào.)

Tim Hoài Nhi đập mạnh. Cô rốt cuộc đã ký vào bản hợp đồng gì vậy...?

---

Khi Hoài Nhi còn đang chăm chú nhìn nơi chốn vừa khổng lồ vừa lạnh lẽo ấy, đột nhiên, một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay cô. Trước khi kịp phản ứng, cô đã bị kéo mạnh vào một căn phòng nhỏ, cánh cửa phía sau khép lại với tiếng động khô khốc.

Căn phòng trống trải với ánh đèn trắng chói lóa khiến đôi mắt cô hơi nhức. Trước mặt cô là một chiếc bàn kim loại lạnh ngắt, phía bên kia, còn có một người đàn ông trung niên có cương vị cao nhất nơi đây với ánh mắt sắc lẹm đang lặng lẽ quan sát.

Cửa phòng mở ra, một nhân viên y tế mặc áo trắng tiến vào. Người đó không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô ngồi xuống. Sau đó, cô bị kiểm tra từ đầu đến chân, từ cân nặng, chiều cao, phản xạ cơ thể, thậm chí còn bị lấy mẫu máu.

"Good. No abnormalities detected."
(Tốt. Không có bất thường nào được phát hiện.)

Người đàn ông ngồi đối diện, vừa xoa cằm vừa mang ánh nhìn dò xé từ đầu tới chân, cuối cùng cũng cất giọng.

"You're a perfect example of talent and virtue, including moral integrity..."
(Đúng là một cô gái mẫu mực về tài năng và đạo đức, bao gồm cả nhân cách...)

Hoài Nhi vẫn cúi gằm mặt, cô dè chừng không dám nhìn thẳng vào ông ta, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy cảnh giác.

Người đàn ông nhẹ nhàng lật một tập hồ sơ trên bàn, rồi hờ hững hỏi:

"Do you know why you're here?"
(Cô có biết vì sao mình ở đây không?)

Hoài Nhi ngập ngừng lúc lâu, đôi bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt. Cô có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của người đàn ông đối diện đang quan sát từng cử chỉ nhất động của mình.

Cuối cùng, theo bản năng, cô mới cất giọng:

"I know... about a contract I signed..."
(Tôi biết... về một hợp đồng mà tôi đã ký...)

Người đàn ông gật đầu, khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng.

"Good. Since you remember, let's go over the details again."
(Tốt. Vì cô vẫn còn nhớ, hãy cùng xem lại các điều khoản.)

Ông ta lật mở một tập hồ sơ dày, từng trang giấy được lật qua phát ra âm thanh khô khốc trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Ông bắt đầu hỏi cô hàng loạt câu hỏi về hợp đồng:

"Did you read all the clauses carefully before signing?"
(Cô đã đọc kỹ tất cả các điều khoản trước khi ký chưa?)

"Are you fully aware of the obligations and restrictions placed upon you?"
(Cô có hoàn toàn nhận thức được các nghĩa vụ và hạn chế áp đặt lên cô không?)

Người đàn ông không thể không đặt nghi vấn nhiều hơn, Hoài Nhi nuốt khan. Từng câu hỏi đẩy cô vào thế bị động, nhưng cô không thể lùi bước. Cô gật đầu, rồi cầm lấy cây bút trên bàn.

"Sign here."
(Ký vào đây.)

Ông ta chỉ vào dòng kẻ cuối cùng của bản hợp đồng mới. Cô hít một hơi sâu, rồi đặt bút xuống, nét chữ của cô in dấu lên trang giấy lạnh lẽo. Ngay khi chữ ký hoàn tất, người đàn ông gập hồ sơ lại với một tiếng cạch.

"Welcome. You will now be transferred to the dormitory."
(Chào mừng. Giờ cô sẽ được chuyển về ký túc xá.)

Cánh cửa mở ra, hai nhân viên xuất hiện và ra hiệu cho cô đứng dậy. Hoài Nhi nén lại cảm giác lo lắng, chậm rãi bước ra ngoài, để lại sau lưng căn phòng bí ẩn ấy cùng với bản hợp đồng đã ràng buộc cô...

---

Cánh cửa ký túc xá khẽ kêu cạch một tiếng rồi mở ra...

Hoài Nhi bước vào, hơi thở dường như khựng lại nơi cổ họng. Không khí trong phòng đậm đặc đến lạ thường, như thể cô vừa bước chân vào một vùng lãnh thổ xa lạ, nơi mọi cảm xúc đều bị đóng băng. Bốn bức tường trắng toát, ánh đèn mờ mờ hắt xuống mặt sàn lạnh lẽo. Mùi nước khử trùng vẫn còn vương trong không khí, lạnh lẽo và nhợt nhạt như thứ cảm giác đang rợn lên trong lòng cô.

Trong căn phòng ấy, là những gương mặt chưa từng gặp.

Một người đang đứng tựa vào tường gần cửa sổ, tay khoanh lại, ánh mắt sắc lẹm lướt đến cô như thể xuyên thấu từng lớp da thịt. Một người khác thì đang sắp xếp đồ đạc, nhưng khi thấy Hoài Nhi xuất hiện, liền ngước đầu lên nhìn. Ánh nhìn không thân thiện cũng chẳng thờ ơ, mà là sự dò xét trần trụi, lạnh nhạt và đề phòng. Mỗi cái liếc qua đều khiến không khí nặng nề thêm một phần.

Hoài Nhi bất giác bặm môi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi thu hết can đảm để cất giọng:

"Hi everyone...?"
(Chào mọi người...?)

Im lặng.
Không ai trả lời.
Không một ai.

Họ chỉ nhìn cô như một sinh vật lạc loài vừa rơi xuống thế giới này, như tất cả đều quay lưng lại với mình. Thậm chí, một tiếng thở cũng bị nuốt chửng trong không gian này. Những ánh mắt ấy, thứ ánh mắt khiến người ta phải nghiến răng chịu đựng, cứ thế đổ dồn vào cô, lòng Hoài Nhi có một thứ gì đó nặng như đá tảng.

Và rồi, bất chợt, một chất giọng lanh lảnh vang lên, phá vỡ bầu không khí u ám lúc ấy:

"HOÀI NHIIII!"

"Hả?!" - Hoài Nhi khựng người lại.

Cô nheo mắt, cố gắng nhận ra khuôn mặt vừa chạy tới, mái tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tròn quen thuộc...

Rồi, một nhịp trống tim vang lên trong ngực cô.

"Hải... Hải Ly?! Mày cũng ở đây à?"

Gương mặt ấy gật đầu liên tục, đôi tay khua khoắng qua lại như trẻ con được cho kẹo.

Ngay khoảnh khắc ấy, sự ngột ngạt như tan đi một chút. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong căn phòng này, vẫn còn thứ gì đó không ổn, cứ lặng lẽ rình rập như thể Hoài Nhi đã vô tình dẫm chân vào một vết nứt không nên có.

Hoài Nhi nhíu mày, bước lại gần Hải Ly hơn. Cô nheo mắt, ánh nhìn như muốn soi kỹ từng chi tiết trên người bạn. Cô bạn ấy cũng đang mặc bộ quân phục y hệt những người lạ trong phòng, kể cả cô, đồng phục rằn ri với những đường chỉ gọn gàng, chẳng khác gì lính mới nhập ngũ. Không có chút gì gọi là thoải mái hay đời thường cả.

"Bộ chúng mình phải mặc đồ này qua đêm sao...?"

Hoài Nhi khựng lại lần nữa, ánh mắt bất giác lướt về phía sau. Cô nhìn vào căn phòng trống phía chiếc giường nơi có biển tên của mình. Sự nghi ngờ len lỏi vào từng thớ thịt. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc xương sống cô. Cứ như thể... nơi này không phải để ở, mà là để giam giữ.

"Well, if I don't wear it, you want me to go naked or what?"
(Chứ không mặc đồ thì cởi chuồng hay sao?)

Hoài Nhi vẫn đang chăm chú quan sát xung quanh, ánh mắt cô liên tục quét qua từng ngóc ngách trong căn phòng xa lạ đầy lạnh lẽo. Nhưng khi nghe được câu trả lời lầy lội từ Hải Ly, cô giật mình quay lại, khựng một chút rồi không thể không phì cười:

"I mean... it was just a random question!"
(Ờ thì... hỏi vu vơ thôi mà!)

Hải Ly vẫn giữ nguyên cái tính lí lắc như ngày nào. Cô chạy lăng xăng trong phòng, thậm chí còn mở tủ đồ ra xem có gì ăn không. Nhìn cảnh đó, Hoài Nhi chỉ cười nhẹ, rồi lắc đầu. Nhưng sâu trong mắt cô vẫn có thứ gì đó lạ lắm, một cảm giác bất an âm ỉ mà rất khó diễn tả.

Đúng lúc ấy, một tông giọng trầm vang lên, sắc lạnh như thép cắt ngang không khí:

"You two... you've been brought here too?"
(Hai cô... cũng được đưa đến đây sao?)

Hoài Nhi lập tức quay đầu lại. Một người đàn ông ngoại quốc, tóc vàng, ánh mắt sâu và nghiêm nghị, đang đứng đối diện với cô. Anh ta nhìn hai người như thể đang phân tích từng phản ứng nhỏ nhất. Hải Ly khựng lại, vẻ mặt không còn lí lắc nữa. Cô từ từ giơ hai tay lên theo phản xạ rồi hạ xuống, bước gần về phía họ.

"Yes, we're foreigners. Is there something serious going on in this place?"
(Phải, chúng tôi là người ngoại quốc, có chuyện gì nghiêm trọng ở nơi này sao?)

Cô nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn tỏ ra ngây thơ, như chưa hiểu gì. Còn Hoài Nhi thì thở dài một cái, bước lên một bước, không một nụ cười:

"Yes. I'm here because of a contract. As for my friend... she doesn't know anything."
(Phải. Tôi đến đây chỉ vì một cái hợp đồng, còn bạn tôi thì không biết.)

Hải Ly ngẩn người, quay sang nhìn cô đầy thắc mắc, rồi ngây ngô nói:

"Wait? I thought we came here for some kind of adventure?"
(Ủa? Chứ không phải đến đây để trải nghiệm mạo hiểm sao?)

Hoài Nhi hạ mắt nhìn xuống sàn, rồi lắc đầu chậm rãi:

"Something about this place... it doesn't feel right."
(Tao có cảm giác không ổn đâu...)

"Exactly."
(Đúng rồi đó!)

Câu nói ngắn gọn, nhưng rõ ràng và đanh thép. Người đàn ông ngoại quốc ấy vẫn không rời mắt khỏi hai người. Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại, những người còn lại thì không nói gì, như có điều gì đang chực chờ nổ ra. Họ vẫn chỉ nhìn 3 người kia duy nhất đang bắt chuyện với nhau.

Hải Ly nghe đến đây thì toàn thân lạnh toát. Cô lùi lại một bước, đôi mắt mở to, môi run lên. Cô không thể tin được những gì tai mình vừa nghe thấy. Sự thật quá đỗi phi lý, quá đỗi khủng khiếp?

Bỗng, cô bật người lao đến, siết chặt lấy tay Hoài Nhi như thể đó là thứ duy nhất còn giữ cô đứng vững giữa cơn ác mộng này.

Cơn thở hổn hển của Hoài Nhi dần ổn định khi cảm nhận được hơi ấm từ tay bạn mình. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Hải Ly, ánh mắt dịu lại, như một lời trấn an vô thanh.

Rồi cô quay sang người đàn ông kia, giọng đều đều nhưng đầy áp lực. Không vòng vo thêm một giây nào:

"Maybe you... forced to sign that damn contract too? And do you know the real reason why we're here?"
(Có lẽ anh... cũng bị ép phải ký cái hợp đồng chết tiệt đó sao...? Và anh biết rõ mục đích mà chúng ta đặt chân tới đây chứ?)

Ánh mắt Hoài Nhi rực lên sự kiên định, chẳng hề né tránh ánh nhìn từ người đàn ông xa lạ kia. Cô đối mặt với anh như thể đang thách thức số phận. Người đàn ông lặng người.

Đôi mắt anh dời khỏi cô, lặng lẽ trượt xuống nền sàn. Anh mím chặt môi dưới, tay siết nhẹ, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng mang theo một nỗi bất lực trầm uất:

"Yes... we were all forced to sign it. My name is Clement. Just call me that. I've known the purpose before any of us got here. But... I need to ask you something..."
(Phải... chúng tôi đều bị ép ký. Tên tôi là Clement, cứ gọi tôi vậy. Tôi đã biết rõ mục đích trước khi chúng ta tới đây. Tuy nhiên... tôi muốn hỏi cô một điều...)

Hoài Nhi dõng dạc gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Clement, tay cô vẫn nắm chặt Hải Ly. Dù câu hỏi anh đưa ra ngắn gọn, nhưng từng chữ như mũi dao nhọn hoắt cắm sâu vào trí óc cô, khiến cô không thể không bị cuốn theo những sự thật được đang cất phía sau mình.

Và rồi...

Khi câu hỏi cuối cùng được thốt ra, không khí xung quanh bỗng như đặc quánh lại. Hoài Nhi và Hải Ly hoàn toàn sững người. Toàn thân lạnh ngắt. Tim như ngừng đập một nhịp.

"Did... some of your classmates die recently? Were they killed using surgical tools... or anything sharp? And if yes... do you know why they died right in front of you like that?"
(Có phải... một vài người bạn trong lớp của hai cô đã gặp nạn gần đây? Có phải họ đều bị giết bằng những dụng cụ dao kéo... hoặc vật gì đó sắc nhọn? Và nếu đúng là vậy... cô có biết tại sao họ lại chết ngay trước mắt hai cô không?)

"W-What the hell did you just say...?!"
(A-Anh vừa nói cái quái gì vậy...?!)

Hải Ly là người đầu tiên phản ứng. Cô lùi về sau một bước, mặt cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy, nhưng lại sắc như dao, đôi mắt mở to hoảng loạn, tay siết lấy Hoài Nhi như thể đang rơi vào cơn ác mộng sống động.

Cô hét lên một tiếng như cố trấn an chính mình. Nhưng chất giọng đang cố nén lại run rẩy đến đáng thương, vì sâu trong tim.

Còn Hoài Nhi, cô không thốt nên lời được nữa. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cô vài giây. Đôi môi mím chặt đến bật máu. Câu hỏi kia không khác gì một lời nguyền, nhắc lại chuỗi ký ức đẫm máu mà đã cô cố quên đi từ rất lâu.

Cô quay phắt sang Clement, giọng trầm xuống như cơn giông trước bão.

"How do you know that? How the hell do you know about them?!"
(Sao anh biết được?! Làm cách quái nào mà anh biết về chuyện đó?!)

Giọng cô không còn run nữa, mà là giận dữ. Một sự pha trộn giữa nỗi sợ, cơn sốc, và cơn thịnh nộ bùng nổ trong ánh mắt ấy. Hoài Nhi nhìn Clement như thể anh vừa xé toang một cánh cổng mà cô cố gắng khoá kín từ rất lâu...

Còn anh thì chưa hề nói ra cảm xúc của mình lúc này, tiếp tục nói như cuộc trò chuyện này chưa đến điểm dừng. Giọng trầm xuống như rít qua kẽ răng:

"We were the same. We all witnessed our friends being killed... by strangers, monsters hiding in plain sight."
(Chúng tôi cũng vậy. Tất cả đều từng chứng kiến bạn bè mình bị giết... bởi những kẻ lạ mặt, những con quái vật ẩn mình giữa thế giới này.)

Clement ngước nhìn thẳng vào hai người lần nữa, đôi mắt dường như lấp ló một điều gì đó u uất.

"But do you two realize something? All those deaths... weren't random. They were calculated, They were meant to get to us easier."
"Nhưng hai cô có nhận ra không? Những cái chết ấy... không hề ngẫu nhiên. Chúng tính toán sẵn, là để tiếp cận chúng ta một cách dễ dàng hơn."

"WHAT?!"
(CÁI GÌ?!)

Tiếng thốt đầy hoảng loạn của cả Hải Ly lẫn Hoài Nhi vang lên đồng loạt, run rẩy như mặt nước vỡ vụn dưới cơn giông. Câu nói của Clement như mũi dao cắm thẳng vào thực tại mà hai người vẫn cố lảng tránh.

Nhưng anh chưa dừng lại. Anh nghiêng đầu về phía trước, giọng khàn khàn như thể đang lột ra một phần bí mật cấm kỵ:

"And we... we are the next ones they'll come for. We're not just witnesses anymore. We're targets."
(Và chúng ta... sẽ là những người tiếp theo. Chúng ta không còn là nhân chứng nữa. Chúng ta là mục tiêu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com