Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đêm 4) Chương 50: Lối đường đầu tiên

Vài ngày sau...

---

Không khí trong căn phòng cũ kỹ như đặc quánh lại, ám đầy mùi ẩm mốc và bụi bặm. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn mờ treo trên trần chỉ đủ le lói để soi thấy những mạng nhện giăng kín các góc tường, nơi vài con chuột hoang đang nhấp nhổm như canh chừng từng hơi thở của con người.

Hoài Nhi ngồi xổm xuống một góc, nơi nền đất còn sót lại chút bóng mát. Cô lôi từ balo ra một chai nước lạnh, mở nắp thật nhanh và dốc thẳng vào miệng như thể đã nhịn khát suốt mấy ngày trời. Nước tràn ra hai bên khóe môi, thấm ướt cả lòng bàn tay, nhỏ tong tong xuống nền đất lổn nhổn.

Clement và Hải Ly ngồi ở phía đối diện, dựa lưng vào bức tường tróc sơn. Dù không ai nói với ai điều gì, nhưng ánh mắt họ cứ chốc chốc lại hướng về Hoài Nhi, ánh nhìn vừa lo lắng, vừa dè chừng.

Hoài Nhi, mặt cô lạnh tanh, không nói lời nào, cũng chẳng tỏ ra phẫn nộ. Nhưng chính sự im lặng đó khiến người khác sợ hơn bất kỳ tiếng la hét nào. Clement khẽ liếc Hải Ly, và cô cũng vậy, cả hai chỉ biết lặng lẽ thở dài. Dù đã là bạn, nhưng họ vẫn vô thức giữ một khoảng cách nhất định với cô, như thể sợ chạm phải một vết thương sâu chưa lành.

Ba người. Ba góc khuất. Ba sắc thái đối lập. Ba cơn mưa âm ỉ trong lòng mỗi người, chẳng ai giống ai.

Căn phòng giống như một chiếc hộp giam cầm hơi thở và ký ức. Những vỏ lon cũ lăn lóc dưới chân, tiếng gió lùa từ khe hở nhỏ xộc vào nghe rít lên như tiếng rên rỉ của một linh hồn đang mắc kẹt. Ở đây, thời gian gần như ngưng đọng. Tĩnh mịch đến rợn người.

Hoài Nhi đột ngột vươn tay, gạt đi giọt nước còn vương lại bên mép. Rồi không báo trước, cô cất lời, giọng nói khản đặc, gai góc như vừa bước ra từ địa ngục:

"This is the place... for us to experience...?"
(Đây là nơi… để chúng ta trải nghiệm đấy à…?)

Câu nói đó vang lên, rất nhẹ, nhưng mang theo cả một tầng cảm xúc chồng chất. Cô đứng dậy chậm rãi, không vội, không chậm, nhưng từng động tác như bị đè nặng bởi cơn sóng ngầm vô hình nào đó, hoặc là một thứ dự cảm rất u ám, nặng trĩu như cơn giông sắp ập đến.

Clement và Hải Ly cũng ngay lập tức đứng dậy theo bản năng. Họ khẽ phủi bụi trên quần áo, nhưng vẫn không dám bén mảng lại gần Hoài Nhi. Họ hiểu, Hoài Nhi đang mang theo nhiều khả năng đối phó mà họ chưa thể chạm vào.

Nhưng bỗng, cô vươn tay về phía họ. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng như tiếng chuông buông giữa rừng khuya:

"You two... come here."
(Hai người lại đây.)

Clement và Hải Ly thoáng ngạc nhiên, họ tròn mắt nhìn nhau trong vài giây. Không phải vì sợ... mà là lần đầu tiên sau chuỗi ngày đen tối này, họ cảm nhận được tia ấm áp len lỏi từ nơi tưởng chừng đã đóng băng.

Hải Ly là người tiến đến trước. Khi bàn tay cô vừa đan vào tay Hoài Nhi, cả hai như đứng lặng trong khoảnh khắc đó. Cái nắm tay không dài, không chặt, nhưng đủ để tan đi lớp sương mỏng của nỗi muộn phiền bao phủ lòng cô bạn bấy lâu nay.

"I know you’re both scared."
(Tôi biết hai người đều sợ.)

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người, lần này không còn sự lạnh lẽo, chỉ còn vẻ chân thành đến nghẹn ngào.

"But don’t worry. No matter how strong I may seem… I have my weak moments too. I'm not as frightening as you two think."
(Nhưng đừng lo. Dù cho tôi có mạnh mẽ đến đâu, hãy nhớ rằng… tôi cũng có lúc yếu đuối. Không đáng sợ như hai người nghĩ đâu.)

Clement đứng im như tượng đá. Anh chưa thấy người ngoại quốc nào mà lại dám bộc lộ hết cảm xúc thật của mình ra như vậy. Nhưng thay vì nói gì đó, anh chỉ nở nụ cười nhẹ, ánh mắt long lanh chứa đựng một sự thấu hiểu.

Hải Ly xúc động, khẽ gật đầu, mím môi, một tiếng thở dài xuyên qua kẽ môi như giải tỏa mọi cảm xúc đang bị đè nén trong lòng.

Bầu không khí cũng dần dịu lại. Dù căn phòng này vẫn mục nát, vẫn tối tăm, nhưng chính giây phút ấy, khoảng cách vô hình giữa họ dường như đã được xóa nhòa. Sợi dây liên kết mờ nhạt giữa ba người… cũng đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lạch cạnh... Lạch cạch...

Bỗng, không gian sâu hoắm phía sau phát ra những tiếng kẽo kẹt, xen lẫn âm thanh lạ như thể một bàn tay vô hình vừa kéo tung cánh cửa từ địa ngục ra. Cả ba mắt tròn mắt dẹt, cùng nhau quay đầu lại, thật sự là không biết chúng phát ra từ phương hướng nào.

Luồng khí lạnh tê tái thổi mạnh vào lưng họ. Cột sống mỗi người run rẩy, cảm giác lạnh len lỏi tới tận xương sống.

Ngay sau đó, một tiếng gào rú rùng rợn xé toạc không khí, vang vọng như linh hồn tru tréo từ cõi âm. Tiếng gào ấy không đơn thuần chỉ có một, mà là một bầy đàn, chồng lên nhau như hàng ngàn tiếng rít vỡ vụn vọng ra từ vách đá.

"W-What was that?! That scream... it’s not human!"
(Tiếng gì thế?! Tiếng gào đó... không phải con người!) – Hải Ly hoảng hốt.

Ba người quay hẳn người ra sau. Một giây im lặng chết chóc trôi qua. Và rồi...

Chúng xuất hiện.

Những bóng người loạng choạng bước ra từ vùng tối, dáng vẻ xiêu vẹo như thể khớp xương đã mục nát, khập khiễng kéo lê chân trên nền gạch. Cơ thể chúng gầy gò đến dị dạng, làn da xám xịt và mục rữa, ý thức dường như đã tiêu tan, không một tia phản ứng hay cảm xúc người thường.

Miệng chúng dính đầy dịch xanh nhớt nhúa, chảy ròng ròng từ khóe môi xuống tận cổ áo. Thứ dịch nhầy nhụa ấy bốc mùi hôi thối tanh lợm, khiến cả ba phải cau mày.

Hải Ly thấy vậy thì không ngừng nôn khan trong mồm, chân run lập cập, cây dao nhỏ trượt khỏi tay và rơi xuống nền đất. Âm thanh "cạch" vang lên một cách đáng sợ. Clement rút ra thanh kiếm từ bên hông của mình, sẵn sàng lao lên tấn công bất cứ giá gì. Còn Hoài Nhi, bản năng sinh tồn bắt đầu trỗi dậy sau tháng ngày ủ đông, như thể chưa lần nào mà ngọn lửa trong cô lại bùng lớn đến thế.

"Be careful...!"
(Cẩn thận...!) – Clement nói, giọng khản đặc.

Những con quái vật ấy... không còn là người, mà là tàn dư của con người. Có lẽ, chúng từng là người như họ. Nhưng giờ đây, chỉ còn là vỏ xác thối rữa, bị một thế lực nào đó điều khiển, bắt đầu lao về phía họ như lũ kền kền đói thịt sống.

Hoài Nhi siết chặt nắm tay, hai mắt căng ra, răng nghiến chặt, hơi thở như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Cô chỉ kịp liếc thoáng hình hài kinh hoàng của những bóng người đang loạng choạng tiến lại gần, cái dáng đi lệch lạc, đầu ngả sang một bên, đôi mắt trắng dã không còn chút ý thức nào.

Không còn là gì ngoài bản năng săn mồi nguyên thủy và khát máu.

"RUN!"
(CHẠY NGAY ĐI!) – Cô gào lên, tiếng cô xé toạc cả không khí sợ hãi.

Hoài Nhi quay đầu phóng đi như một mũi tên, Clement và Hải Ly theo ngay sau. Tiếng bước chân vang lên dồn dập, dội vào bức tường bong tróc, vang vọng như tiếng chuông báo tử. Từng giây từng phút trôi qua, những tiếng gào rú của bầy thây ma mỗi lúc một gần, nghe rõ đến mức có thể cảm nhận được cả tiếng nước miếng lẫn máu trộn lẫn trong cổ họng của chúng.

"Faster! They're right behind us!"
(Nhanh lên! Chúng ngay phía sau!) – Clement la lên trong hơi thở gấp gáp.

Cả ba rẽ gấp sang phải, nhưng khoảng cách quá gần khiến họ khựng lại và va mạnh vào nhau, tạo thành một chuỗi va chạm khiến tất cả ngã xuống.

"Ouch! Move, move!"
(Á! Mau dậy đi!) – Hải Ly hốt hoảng, tay chống xuống nền đất trơn trượt.

Vừa đỡ nhau dậy, tiếng bước chân thây ma tràn tới như tiếng cuồng phong xé gió, ai nấy đều run không ngừng. Chúng không ngừng lại, không suy nghĩ, không do dự, chỉ biết lao đến như trận sóng thần lớn.

Hoài Nhi vừa chạy, vừa tình cờ nhìn thấy ánh sáng nhỏ loé lên ở phía góc hành lang bên phải, nơi duy nhất có thể là hy vọng tránh thoát.

"Over there! That column!"
(Bên kia! Cái cột ấy!) – Cô hét lên lần nữa.

Cả ba không nghĩ ngợi gì nhiều, dồn hết sức lao về phía đó.

Và ngay khoảnh khắc đó, khi chân họ chạy qua cột tường vuông đang dính chặt ở bên tường...

RẦM

Hai tấm cửa sắt trượt sang từ hai bên tường với tốc độ lốc thép, kèm theo đó là tiếng kim loại vang lên chát chúa. Lũ thây ma ngay phía sau gầm gừ chạm sát đến lưng cô… nhưng đã quá muộn.

Ba người quay lại, một trong số đó có con thây ma xấu số lao vào cánh cửa đang khép lại... không may nó đã mắc kẹt ở đó.

Lưỡi răng cửa thép siêu bén đã cắt ngang qua lớp da thịt mỏng manh của nó. Sọ não và vai nó bị ép nghiến lại. Xương tay hay nội tạng đều văng ngược ra xa, đập vào tường như bọc thịt nát. Khuôn mặt vặn vẹo như bị nung chảy của nó đang dần tắt ngấm... và mất đi sự sống.

Nó đã chết, nhưng vệt máu đỏ đen vẫn còn loang lổ trên mặt sắt lạnh buốt, trong đó có vài vệt nhỏ bắn lên mặt của cả ba.

Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh khô khốc vang vọng cả một lối đường, ngăn cách sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Trong đó, chỉ còn sót lại một con mắt bị văng ra khỏi rãnh sắt, trợn trừng như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Không ai nói gì cả.

Cả ba người đổ sụp xuống đất, chỉ còn hơi thở ngắt quãng như bị xé toạc lồng ngực. Mồ hôi túa ra ướt cả cổ áo, tay chân họ run lẩy bẩy, mắt vẫn còn dán chặt vào tấm cửa sắt vừa đóng.

"Just one more second and we’d be dead…"
(Chỉ chậm một giây nữa thôi là tụi mình tiêu đời rồi…) – Clement thều thào, giọng anh khàn đi.

Hải Ly siết chặt tay, mặt tái mét, cả người như vừa bước qua một cơn ác mộng chưa từng có. Cô khẽ nhắm mắt lại vài giây, rồi thở hắt ra:

"Right. I thought… that was it this time..."
(Ừ. Tôi cứ tưởng... lần này xong thật rồi...)

Khi tất cả còn chưa kịp hoàn hồn lại, Hoài Nhi bỗng vươn tay, vịn chặt vào bả vai Hải Ly. Đôi tay cô lạnh ngắt, run bần bật, như thể muốn hét lên rằng mình đang không ổn, nhưng cổ họng cô lại không cho phép.

Hải Ly khựng lại. Cô quay sang, ngỡ ngàng khi thấy đôi môi Hoài Nhi trở nên nhợt nhạt một cách bất thường, sắc mặt trắng bệch như trang giấy trắng, đến cả một giọt mồ hôi cũng chẳng còn sức để rơi.

"what’s wrong with you?!"
(Mày... mày sao vậy?!)

Cô hét lên, giọng nghẹn ứ lại, tay lập cập đỡ lấy đôi vai nhỏ nhắn của bạn mình.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một bên mơ hồ, mệt mỏi, một bên ngấn nước vì lo lắng.

Thời gian như ngừng lại.

Mồ hôi hột bắt đầu túa ra trên trán Hoài Nhi. Cô bắt đầu thở gấp, lồng ngực phập phồng dồn dập như không thể hít nổi không khí. Tim đập dồn, đầu óc choáng váng, tai ù đi, mắt mờ dần như thể bị nhấn chìm trong sương mù trắng xóa.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân cô run lên bần bật.

"NHI! MÀY ĐỪNG NHƯ THẾ MÀ?! XIN MÀY... ĐỪNG LÀM TAO SỢ"

Hải Ly hết lên giữa cơn tuyệt vọng đang dâng trào. Trong sự vô thức ấy, cô bắn ra cả câu chữ tiếng Việt mà bản thân mình không hề để ý.

Clement tái mặt, vội vàng lục tung ba lô mình, tay run rẩy lấy chai nước lạnh, nhưng chưa kịp đưa tới...

RẦM

Cơ thể Hoài Nhi gục xuống, lịm đi trong vòng tay Hải Ly như chiếc lá lìa cành. Cái đầu nhỏ của cô ngả nghiêng sang một bên, cổ mềm oặt như chẳng còn điểm tựa.

Ý thức tắt phụt như chiếc đèn cạn dầu.

"NO—!"
(KHÔNG—!)

Clement la lên, anh quăng cả chai nước sang một bên, lao tới đỡ lấy cô, kiểm tra nhịp thở vội vàng. Trong khi đó, Hải Ly gần như bật khóc, hai tay lay lay vai bạn:

"Tỉnh lại đi mà! Đừng bỏ tụi tao lúc này… làm ơn…"

Nhưng Hoài Nhi không đáp lại. Dưới ánh sáng nhợt nhạt trong căn phòng bụi bặm, cô chỉ còn là một hình hài bé nhỏ đang chìm vào khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com