Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ngày 1) Chương 42: Dưới ánh trăng, bóng hình trung thành

"DẬY!"

Một đồ vật đã đáp thẳng vào mặt Đức Hiếu, khiến anh phát ra tiếng kêu đau đớn, và bật dậy ngay lập tức.

"EM LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?"

Anh cố gắng mở to mắt, để nhìn rõ không gian xung quanh mình. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Hoài Nhi. Cô đã chuẩn bị trang phục cẩn thận, cặn kẽ và chỉnh chu từ đầu đến chân, như thể sẵn sàng cho một ngày mới bận rộn.

"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ngủ gì mà ngủ khiếp thế?"

Nói rồi, cô giơ chiếc đồng hồ báo thức ra, chĩa thẳng vào mặt anh. Đức Hiếu lơ mơ nhìn, mắt vẫn còn mờ mịt như bị một làn khói mỏng bao phủ trong con mắt đó.

"Tám giờ rồi á?"

Anh thốt lên, còn Hoài Nhi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu đầy nghiêm túc. Đức Hiếu tiếp tục liếc sang cạnh cô, nơi một chùm vali đã được sắp xếp ngay ngắn. Cảnh tượng đó khiến anh ngỡ ngàng. Trong mắt anh, cô luôn là một cô gái yếu đuối, nhưng hành động này lại cho thấy một sự quyết tâm khác thường. Anh có hơi bất ngờ về thái độ của cô ngay lúc này.

"Được rồi, anh dậy luôn đây!"

Hoài Nhi ngoan ngoãn gật đầu, "dạ" một tiếng rồi tung tăng chạy vào phòng vệ sinh. Đức Hiếu chỉ biết lắc đầu cười, không trách cô vì thái độ lúc nãy. Anh hiểu rằng cô sắp phải đi xa, nên những khoảnh khắc bên nhau như thế này càng trở nên quý giá hơn.

Khi nhìn những chiếc vali gọn gàng trước mắt, lòng anh chợt dâng lên một nỗi buồn man mác. Hơn hai tháng cùng chung một căn phòng, cùng trải qua những thử thách và biến cố, giờ đây lại sắp phải chia xa.

---

"Mà... em sắp xếp vali cho anh làm gì?"

"À! Em quên nói với anh, hôm nay chúng ta đi du lịch đó!"

Đức Hiếu nghe xong câu trả lời liền khựng lại, đôi mắt anh mở to, bất giác chớp vài lần như để chắc rằng mình không nghe nhầm. Cảm giác bất ngờ trào dâng khiến anh không kìm được mà bật lên một câu:

"Thật không? Đi du lịch á? Em nói thật chứ?!"

Hoài Nhi bật cười khúc khích trước biểu cảm ngờ nghệch của anh, rồi đáp lại bằng giọng đầy hào hứng:

"Thật mà! Em đã đặt vé máy bay và lên lịch trình rồi. Chuyến đi này là bất ngờ em muốn dành cho anh đấy!"

Đức Hiếu không giấu được sự phấn khích, anh vội nhảy khỏi giường, hai tay dang rộng như muốn ôm cả căn phòng. Nụ cười trên môi anh rạng rỡ đến mức làm sáng bừng cả buổi sáng.

"Trời ơi, em đúng là tuyệt nhất! Đi đâu vậy? Có xa không? Chúng ta đi mấy ngày? Em nói anh nghe đi!"

Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nhanh chóng nghiêm giọng lại:

"Thôi đi, anh vui cũng vừa phải thôi! Đầu tiên, anh kiểm tra lại đồ trong vali đi đã. Nhỡ thiếu cái gì thì phiền lắm đấy."

Nghe vậy, anh liền vội vàng ngồi xuống cạnh chiếc vali, mở khóa và lật tung nắp lên. Bên trong là quần áo, đồ dùng cá nhân, và cả một chiếc túi nhỏ đựng đồ vệ sinh đã được sắp xếp gọn gàng. Anh không khỏi trầm trồ:

"Em chuẩn bị kỹ thật đấy! Nhưng... hình như thiếu đôi giày thể thao của anh rồi. Với cả, cái áo khoác này... em nghĩ anh mặc hợp à?"

Hoài Nhi ngồi xuống cạnh anh, lấy chiếc áo khoác mà anh nhắc đến, rồi lườm anh một cái:

"Hợp hay không là do anh mặc thôi. Mà giày thể thao thì ở dưới gầm giường, anh tự lấy đi!"

Đức Hiếu gãi đầu, cười ngượng:

"Ừ, để anh lấy. Còn gì nữa không nhỉ?"

Cô chống cằm suy nghĩ một lát, rồi chợt nhớ ra:

"À! Anh nhớ mang theo sạc điện thoại với tai nghe nhé. Đi xa mà không có nhạc thì buồn lắm."

Cả hai cùng nhìn nhau cười, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Những lo âu về sự chia xa tạm thời nhường chỗ cho niềm háo hức về chuyến đi. Dù Hoài Nhi không nói rõ, nhưng Đức Hiếu cảm nhận được rằng chuyến du lịch này không chỉ là một hành trình bình thường, mà còn là kỷ niệm để họ khắc ghi những tháng ngày bên nhau.

---

3:00 A.M

"Em... em ơi!"

Hoài Nhi bị đánh thức bởi tiếng gọi đầy lo lắng của Đức Hiếu.

"Làm sao đấy em? Vã hết mồ hôi ra gối rồi này!"

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt ấy, anh như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô đưa tay đặt lên trán, cảm nhận được mồ hôi đã nhễ nhại từ lúc nào không hay.

Hoài Nhi nhíu mày, sau đó lại đặt hai ngón tay lên thái dương, cố nhớ lại những gì vừa xảy ra trong giấc ngủ. Đức Hiếu vẫn ngồi đó, ánh mắt tràn đầy lo lắng, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng còn run rẩy:

"Em nhớ rồi... Nãy em bị bóng đè. Em không thể cử động được..."

Anh gật đầu, nhưng vẫn im lặng, như việc anh đang đợi cô kể thêm. Thấy vậy, côngồi thẳng dậy, khẽ thở dài:

"Cũng may anh lay em dậy, không thì em ngộp thở mất. Haizz... Cái con ma gì đâu mà chơi kỳ cục!"

Nghe vậy, Đức Hiếu bật cười khẩy, cố tình trêu chọc cô:

"Nói thế thôi chứ nó nghe được, lát nữa nó lại đè em tiếp thì sao?"

Hoài Nhi giật mình, trừng mắt nhìn anh:

"Anh đùa kiểu gì thế? Ba giờ sáng rồi, đừng có làm em sợ!"

Thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, anh chỉ cười, xoa đầu cô đầy yêu chiều. Anh biết cô dễ sợ mấy chuyện tâm linh, nhưng bản thân lại không nhịn được mà cố tình trêu ghẹo.

Sau chuyến bay dài vào miền Nam, cả hai đã thuê một khách sạn sang trọng để nghỉ ngơi. Đức Hiếu ban đầu định chọn khách sạn bình thường, nhưng Hoài Nhi nhất quyết muốn trải nghiệm một lần nữa nên anh đành chiều theo ý cô.

"Được rồi, em nằm xuống ngủ đi. Anh sẽ ở đây trông em."

Cô vừa nằm xuống, đã nhận ra chiếc gối ướt sũng ban nãy đã bị thay thế. Cô quay đầu nhìn, thấy anh đã vứt chiếc gối ướt sang ghế sofa, rồi chuẩn bị ngồi dựa lưng vào thành giường.

"Ơ? Anh vứt gối kia đi thì anh ngủ kiểu gì?"

"Không sao, anh ngủ ngồi cũng được. Em cứ yên tâm mà ngủ đi."

Hoài Nhi nhíu mày, ánh mắt đầy áy náy. Cô biết tính anh luôn nhường nhịn mình, nhưng lần này thì không ổn chút nào.

"Không được! Anh phải ngủ đàng hoàng. Để em gọi lễ tân mang thêm gối lên cho anh."

"Thôi mà, giờ này gọi lễ tân phiền lắm. Với lại, anh quen rồi. Em cứ ngủ đi, mai còn có sức mà đi chơi."

Hoài Nhi không nói thêm, nhưng trong lòng cô không hề thoải mái. Cô biết rằng đêm nay sẽ rất dài, không chỉ vì sự bất tiện của Đức Hiếu, mà còn vì nỗi bất an ám ảnh từ giấc mơ kinh hoàng ban nãy.

Cô khẽ thở dài, đành nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn không yên. Cô cảm nhận được hơi thở đều đều của Đức Hiếu khi anh tựa lưng vào thành giường, cố gắng tìm kiếm một chút thoải mái trong tư thế khó chịu ấy.

Nhưng giấc ngủ không hề yên bình như cô mong đợi. Chỉ vài phút sau khi nhắm mắt, một cơn lạnh lẽo bất chợt bao trùm lấy cô. Cảm giác đó không giống với hơi lạnh từ điều hòa, mà như một luồng khí âm u len lỏi qua từng lớp chăn. Và rồi, bóng tối bất giác bao chùm tất cả...

[...]

Có ai đó đang thì thầm bên tai Hoài Nhi. Giọng nói ấy vang vọng mơ hồ, như những làn khói mỏng len lỏi vào tâm trí cô. Nó lạnh lẽo, mơ hồ nhưng lại khiến từng sợi dây thần kinh trong cô căng chặt. Cô nhăn nhó, hàng lông mày chau lại, đôi mắt nhắm nghiền như cố ngăn những thanh âm kỳ quái ấy lọt vào đầu.

Nhưng rồi...

"Hoài Nhi..."

Giọng thì thầm ấy càng lúc càng rõ ràng hơn, dội thẳng vào tai cô như một cơn gió lạnh buốt. Đôi mắt cô bật mở, đồng tử co lại vì hoảng sợ.

Toang hoác trước mắt là một khoảng không vô tận phủ đầy bóng tối. Cô đứng giữa một không gian trống rỗng, nơi mà ánh sáng dường như đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Chân run lên khi nhìn xuống dưới, không có mặt đất, không có phương hướng, không gian này không chừa cho một đường để cô bước đi. Chỉ có một mảng đen sâu hun hút, sẵn sàng nuốt trọn cô nếu lỡ chân bước hụt.

Tim đập dồn dập, mỗi nhịp đập như đang dội thẳng vào thái dương. Một cơn choáng váng kéo đến, cả không gian bắt đầu vặn vẹo, mọi thứ nhòe đi trong một làn sương xám lạnh. Hoài Nhi chao đảo, hai chân mất trụ, nhưng ngay lúc cô tưởng mình sẽ ngã xuống hố sâu vô tận đó, thì...

Có thứ gì đó níu lấy cô.

Một hình bóng thấp bé xuất hiện ngay trước mặt.

Hoài Nhi khựng lại, cúi nhẹ xuống nhìn. Đôi mắt cô trợn to vì bất ngờ.

"Từ từ đã... Đây... đây không phải là... chú chó nhà mình đi lạc mất hơn hai tháng nay sao?!"

Chú chó đứng đó, ánh mắt sáng lên dưới lớp bóng tối dày đặc, trông nó vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Bộ lông trắng xóa, đôi tai cụp lại như những lúc bị mắng... nhưng có gì đó lạ lắm. Hoài Nhi cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua vai mình, dấy lên một nỗi bất an trong lòng.

Miệng cô bật thốt ra câu hỏi mà bản thân còn chưa kịp suy nghĩ:

"Em... em đã chết ở đâu vậy?"

Khoảnh khắc những từ ấy rời khỏi môi, cô liền sững người. Cô không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy, nhưng cũng không phủ nhận sự thật đang hiển hiện ngay trước mắt. Đây là giấc mơ. Một giấc mơ mà cô chẳng thể điều khiển được.

Chú chó trước mặt, không phải thân xác, Chỉ là linh hồn đang phát sáng nhẹ.

Không một lời đáp lại. Chú chó chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi quay người chạy đi. Hoài Nhi bối rối, chưa kịp phản ứng thì chú ta đã dùng răng cắn nhẹ vào ống quần cô và kéo đi.

"Ê ê! Đừng kéo! Từ từ thôi!"

Cô la lên, nhưng chú chó chẳng hề bận tâm. Nó cứ thế kéo cô đi, mạnh đến mức suýt xé toạc cả ống quần. Cô lảo đảo chạy theo, đôi giày trượt trên mặt đất mơ hồ, vừa sợ vừa không biết nên làm gì khác ngoài việc bị kéo lê đi.

Mọi thứ xung quanh vụt qua như một cơn lốc. Những mảng tối bị xé toạc, thay thế bằng hình ảnh quen thuộc. Trước mắt cô, cánh cổng nhà hiện lên rõ mồn một. Nhưng ngay lập tức, một cảnh tượng khiến hơi thở cô nghẹn lại.

Ở mép cổng bên phải, một thứ gì đó nằm bất động.

Hoài Nhi run rẩy bước đến gần.

Là chú chó!!!

Thân thể 1của nó nằm nghiêng, bộ lông trắng xóa giờ lấm lem bùn đất và máu. Một vệt máu tươi chảy dài từ miệng nó, loang ra mặt đất, nhuộm đỏ những ngọn cỏ đã héo úa. Đôi mắt chú mở to, vô hồn nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Cái nhìn khiến lòng Hoài Nhi như bị bóp nghẹn.

Một cơn đau nhói xuyên thẳng qua lồng ngực.

Cô ngã quỵ xuống bên xác chú, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào lớp lông đã khô cứng.

"Là... mày đã nằm đây suốt thời gian qua sao?"

Một nỗi ân hận ập đến. Đáng lẽ cô phải tìm kiếm kỹ hơn, đáng lẽ không nên bỏ cuộc sớm vậy...

Hoài Nhi quay đầu, nhìn lại chú chó vẫn đứng phía sau, chỉ là phần linh hồn. Bóng hình lặng lẽ, rất trung thành, vẫn hướng đôi mắt u buồn về phía cô. Giờ cô đã hiểu, chú chỉ muốn cho cô biết sự thật.

Cô cắn chặt môi, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt.

"Xin lỗi... chị xin lỗi vì đã để em ở đây một mình..."

"Cô chủ đừng tự trách mình như vậy. Không có gì thắng nổi sự sắp đặt của ông trời đâu."

Chú chó khẽ đặt bàn chân lên vai cô, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn. Hoài Nhi chỉ biết ôm mặt khóc, nước mắt ướt đẫm cả lòng bàn tay. Nỗi đau này không ai thấu hiểu bằng cô. Nó giống như cảm giác đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng mà bản thân chưa từng kịp trân trọng.

Chú chó rũ tai xuống, nhìn cô chủ đang khóc nấc, rồi nói thêm:

"Số phận của con cũng không phải ngoại lệ. Cô thử nhìn xung quanh đi."

"Hả...?"

Hoài Nhi ngước lên, mắt vẫn nhòe nước. Cô đảo mắt nhìn quanh và sững sờ. Trong không gian mờ tối ấy, lấp ló những bóng hình mờ ảo, là những sinh mệnh bé nhỏ khác. Đủ loài động vật, từ mèo, chim, thỏ... tất cả đều lặng lẽ hiện diện và đi quanh quẩn ở nơi đây. Cô cảm thấy nghẹn ngào. Ai đã đưa chúng đến chốn này? Ai đã cướp đi cơ hội sống của chúng?

"Cô thấy đấy, tất cả bọn tôi đều đang cố thu gom hồi âm để gửi đến người chủ của mình..."

Chú chó nói rồi chỉ về phía một con mèo đang cúi mình liếm láp bộ lông của những chú mèo con.

"Cô mèo kia là hàng xóm cạnh nhà mình đấy. Nhìn cách cô ấy chăm sóc con mình mà tôi cảm thấy ấm lòng làm sao."

Hoài Nhi gật đầu, nhưng ánh mắt chan chứa xót thương:

"Ừm... Nhưng... tại sao các bé lại không thể tiếp tục sống ở thế giới thực? Tại sao những sinh mệnh nhỏ bé này không có quyền được yêu thương như con người?"

Chú chó chỉ thở dài, đôi mắt nó ánh lên vẻ trầm ngâm:

"Cô chủ à, lòng người còn đáng sợ hơn bất kỳ điều gì trên đời này."

Cô im lặng, nhưng đôi tai vẫn chăm chú lắng nghe.

"Tất cả sinh mệnh đến đây đều có lý do. Cô sẽ không tưởng tượng nổi bọn con đã phải chịu đựng những gì đâu."

Những lời đó như một nhát dao cứa sâu vào lòng cô. Cô cảm thấy tội lỗi khi nghĩ mình đã không chăm sóc chú chó thật tốt. Nhưng giờ đây, cô cũng hiểu rằng có những điều nằm ngoài khả năng của mình.

Trăng đêm nay nơi đây tròn và sáng hơn bao giờ hết. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống, phủ một lớp ánh bạc lên không gian đầy ắp tiếng cười đùa của những sinh mệnh nhỏ bé. Hoài Nhi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vẫn còn vương nỗi buồn, nhưng trong đó xen lẫn chút ấm áp khó tả.

Cô quay sang chú chó, thấy chú đang tập trung nhìn về một hướng xa xăm. Cô cũng nhìn theo và khựng lại, khi phát hiện ra hai bóng người đang dõi theo mình. Nụ cười nhếch mép của họ mang một nét gì đó kỳ quái, pha chút hiểm độc khiến cô bất giác rùng mình.

Bản năng mách bảo cô nên tiến lại gần, nhưng chưa kịp bước chân, chú chó đã nhảy ra chặn trước mặt, đôi mắt lấp lánh vẻ lo lắng.

"Ơ kìa, để chị ra hỏi chứ, em?"

"Không được đâu cô chủ, đây không phải hiện thực. Đây chỉ là một giấc mơ!"

Hoài Nhi chau mày, ánh mắt đượm buồn nhìn chú chó. Cô cảm nhận được chú đang cố gắng bảo vệ cô khỏi những hiểm họa đang rình rập.

"Thời gian cũng không còn nhiều đâu. Con cảm ơn cô chủ vì quãng thời gian qua đã chăm sóc con. Có lẽ đây là lần gặp cuối cùng rồi nhỉ...?"

Cô như sắp khóc, nhưng vẫn cố nuốt ngược sự day dứt này để hỏi chú chó thêm một câu.

"Chị sẽ sống sao khi không có em?"

"Cô vẫn sẽ sống tốt, nhưng cô phải cẩn thân những chặng đường tiếp theo trong tháng này!"

Hoài Nhi gật đầu một cái nhẹ nhàng, rồi đưa tay xoa đầu chú đầy ắp tình thương. Nhưng chưa kịp tạm biệt thì một vòng tròn ánh sáng xuất hiện ngay dưới chân cô. Nó xoáy sâu như một cơn lốc, tạo nên sức hút mãnh liệt kéo cô vào trong.

"Ối ối! Sao nhanh vậy?!"

Hoài Nhi cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Cả người cô bị cuốn vào vùng sáng ấy, để lại ánh nhìn có vẻ đầy tiếc nuối của chú chó.

Cô cảm thấy bản thân như đang rơi xuống một khoảng không vô định. Mọi thứ mờ dần, chỉ còn lại tiếng vang vọng xa xăm của chú chó:

"Cô chủ, sống hạnh phúc nhé... Đừng buồn vì tôi nữa."

Cơn gió lạnh lại thổi qua lần nữa. Linh hồn chú chó từ từ mờ dần, nhưng đôi mắt ấy... vẫn lặng lẽ nhìn cô cho đến giây cuối cùng.

Và rồi, tất cả lại chìm vào khoảng không vô tận...

---

Hoài Nhi mở mắt, nhưng không thể cử động. Toàn thân như bị ghim chặt xuống giường. Trước mặt cô, bóng tối dày đặc phủ kín căn phòng, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ hắt lên tường. Nhưng ngay trong ánh sáng yếu ớt ấy, cô thấy một bóng đen mờ mờ đứng bên mép giường, cúi xuống nhìn cô chằm chằm.

Hoài Nhi muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Đôi mắt mở to, nhìn bóng đen càng lúc càng tiến sát hơn. Gương mặt của nó không rõ ràng, chỉ có một đôi mắt đỏ rực như lửa, đang nhìn thẳng vào cô.

Cô cố vùng vẫy, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ. Chỉ đến khi một tiếng gọi vang lên bên tai:

"Hoài Nhi! Em sao thế?!"

Đức Hiếu lay mạnh vai cô, khiến bóng đen tan biến trong chớp mắt. Hoài Nhi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Em... em lại bị bóng đè..."

Cô lắp bắp, giọng run rẩy, rồi bất giác khóc như một đứa trẻ.

"Anh đây, anh đây! Không sao rồi." – Đức Hiếu ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an.

"Chỉ là ác mộng thôi. Có anh ở đây rồi, đừng sợ!"

Hoài Nhi tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững vàng của anh mà dần bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một nỗi bất an khó tả. Bóng đen đó... thật sự chỉ là một cơn ác mộng, hay còn điều gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com