Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ngày 2) Chương 43: Chữa lành vết thương

Những cơn đau đầu về cái lần gặp cuối cùng trong hôm qua, khiến Hoài Nhi không ngừng nghĩ về nó. Lòng cô đau đến mức khiến những mạnh máu trong trái tim vỡ ra. Đức Hiếu thấy vậy, anh đã quyết tâm đưa Hoài Nhi đi chữa lành để cô có một ngày nhẹ nhàng. Anh không muốn cô mãi bị ám ảnh bởi những hình ảnh đau thương hay bị vết thương lòng cứa sâu thêm lần nữa.

Buổi sáng hôm nay, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, chiếu thẳng vào khung cửa sổ phòng của hai người, đôi mắt vẫn lim dim trên giường ngủ. Hoài Nhi khẽ mở mắt, cảm giác trống vắng sau giấc mơ đêm qua vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng. Cô vẫn vươn vai như mọi ngày, nhưng cảm xúc bây giờ quá tiu nghỉu nên đành rút lui.

Cô định giấu luôn cảm xúc vừa rồi đi, nhưng vẫn không thể qua được con mắt tinh tường của Đức Hiếu.

"Đừng giấu nữa, anh thừa biết em buồn từ đêm qua rồi."

"Anh..." – Hoài Nhi kéo dài.

Không thể chịu được nữa, cô đành thả lỏng, xà vào lòng anh để được vỗ về như em bé.

Anh quyết định sẽ giúp cô rời xa những suy nghĩ u ám trong tâm trí. Lúc này anh khẽ quay sang, thì thầm vào tai cô với một lời mời giản dị nhưng đầy ấm áp, tay anh vẫn chưa ngừng xoa đầu cô:

"Ra ngoài đi dạo một chút không? Hôm nay trời đẹp lắm."

Chỉ vài phút sau, câu trả lời nhanh chóng được đáp lại:

"Cũng được."

Dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng anh biết cô vẫn đang cố gắng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Đức Hiếu sáng sớm đã tận tình chăm sóc Hoài Nhi như nâng niu đóa hoa đang nở rộ. Ánh mắt cô vẫn đượm buồn, nhưng trên môi là một nụ cười gượng nhẹ. Những hành động tưởng chừng đơn giản mà anh mang lại cho cô, nhưng nó đã khiến cô ngay lập tức phải đỏ chín mặt. Anh nhận ra điều đó ngay lập tức, nhưng không nói ra, chỉ mỉm cười đáp lại.

"Hôm nay anh có một nơi muốn đưa em đến..." – Đức Hiếu nói, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ở đâu thế?" – Hoài Nhi hỏi, giọng cô lẫn chút tò mò.

"Một nơi giúp em chữa lành. Đi thôi."

Cả hai cùng bước ra quầy lễ tân của khách sạn, không khí có phần nhốn nháo, pha lẫn dòng người đang tren chúc, nhưng không mấy ngột ngạt.

---

H0ai người dừng chân ở một cánh đồng hoa rộng lớn, nơi những luống hoa mẫu đơn nở rộ dưới ánh nắng. Đức Hiếu bật một bài nhạc nhẹ, tiếng đàn piano vang lên, như xoa dịu những vết thương trong lòng hai người.

"Wow!"

Hoài Nhi ồ lên, thật sự cô rất bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh này. Những cánh hoa đang đung đưa trong gió, mùi hương dịu dàng lan tỏa trong không khí.

"Anh biết em thích mẫu đơn mà, đúng không?" – Anh cười, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.

Cô khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào.

"Sao anh nhớ vậy?"

"Vì mỗi lần em nói về hoa mẫu đơn, ánh mắt em luôn sáng lên. Nói trước nha, em đi du lịch còn mang theo bên mình cả chậu hoa mẫu đơn luôn đó!"

Hoài Nhi gãi đầu cười gượng, còn Đức Hiếu thì không ngừng trêu chọc cô. Bước chậm rãi giữa cánh đồng hoa, lòng cô dịu lại từng chút một. Cô cúi xuống, khẽ chạm tay vào cánh hoa mềm mại. Cảm giác yên bình này như một cơn gió mát lùa qua tâm hồn đang chằng chịt vết thương của cô.

Còn anh đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Anh biết mình không thể xóa hết nỗi đau trong lòng cô, nhưng ít nhất, anh có thể là người bên cạnh khi cô cần. Anh tiến lại gần, đưa tay nắm lấy bàn tay cô.

"Em à, em không phải chịu đựng một mình đâu. Anh luôn ở đây."

Lời nói ấy như một vết cắt nhẹ nhưng sâu, khiến bức tường cảm xúc trong cô vỡ òa. Hoài Nhi bật khóc, nhưng lần này, nước mắt không còn mang nặng nỗi đau như trước. Đó là những giọt nước mắt được giải thoát, như một phần gánh nặng trong tim cô cuối cùng cũng được buông bỏ.

"Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhiều hơn bất kể ai..."

Cô thì thầm, tay nắm chặt lấy tay anh.

Gió thổi nhẹ qua cánh đồng, những cánh hoa mẫu đơn tung bay, như chứng kiến khoảnh khắc chữa lành mà cả hai đã chờ đợi bấy lâu.

Tuy nhiên, những luống hoa đang thi nhau đua thắm, ánh hoàng hôn ngả vàng trên bầu trời, đồ vật và không gian, thực chất chỉ là đồ nhân tạo.

Sau khi Đức Hiếu nắm được một số tài sản mà Hoài Nhi tự nguyện đưa cho anh, anh đã sớm thuê một nhà nhân tạo nổi tiếng nhất thành phố để tạo ra một bầu không gian sắc sảo như thế này. Cũng chỉ vì muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho bạn gái mình. Anh không biết có thể xa cô bao lâu, nhưng ít nhất, anh còn biết bản thân mình đang tận hưởng những khoảnh khắc mà anh chưa từng có trong đời.

Suy nghĩ ấy lại khiến lòng anh đau đáu. Nghĩ đến cảnh Hoài Nhi lôi chiếc vali lên đường, còn anh chỉ có thể đứng nhìn trân trân, anh phải làm sao đây? Làm sao để không bật khóc đây?

Nhưng có một điều đúng thật, con người ai cũng chất chứa trong lòng những tổn thương sâu sắc. Họ muốn nói ra những khó khăn mà bản thân đã trải qua, muốn đối phương thấu hiểu, nhưng lại sợ rằng khi lời nói được thốt ra, chúng sẽ trở thành gánh nặng. Họ hy vọng người kia có thể tự cảm nhận, có thể đoán ra tâm tư của họ. Nhưng đó là điều không khả thi. Đôi khi, chỉ cần cất lời thôi... đơn giản như vậy, mà lại khó khăn biết bao!

Đức Hiếu bước đến gần hơn, nắm lấy tay Hoài Nhi. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm để nói ra những điều giằng xé bên trong nội tâm mình:

"Em biết không? Khi anh nghe tin em sắp lên đường, lòng anh như quặn thắt lại. Như thể nếu thiếu em... anh không sống nổi luôn đấy..."

Hoài Nhi tròn mắt, bàn tay run run siết nhẹ lấy ngón tay anh. Cô không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy.

Đức Hiếu cúi nhẹ đầu, mắt nhắm chặt, hai tay vẫn đan chặt vào tay cô.

"Bố mẹ em cấm cản chúng ta đến với nhau cũng chỉ vì họ lo cho em gặp phải những hậu quả không ngờ tới, nên xin em đừng nghĩ nhiều."

Cô cắn môi, ánh mắt trở nên mơ hồ. Đúng vậy, cô biết bố mẹ chỉ lo cho cô. Nhưng lý trí là một chuyện, còn con tim thì lại chẳng thể nào vâng lời được. Cô yêu anh, điều đó quá rõ ràng, nhưng tình yêu ấy lại bị trói buộc bởi những khuôn khổ không tên. Hoài Nhi đã mệt mỏi biết bao nhiêu...

Thấy cô im lặng, Đức Hiếu siết chặt tay cô hơn, giọng anh trầm xuống, khẽ run lên vì xúc động:

"Anh như một tội danh không thể tha thứ trong mắt họ. Nhưng em à, anh sẽ chứng minh cho họ thấy rằng chúng ta đã cố gắng vì nhau đến mức nào. Anh không thể để tình yêu của chúng ta trở thành gánh nặng và tội lỗi như thế này được."

Hoài Nhi hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô long lanh nhưng chẳng rõ là do nước mắt hay do cảm xúc dâng trào. Cô nhìn anh, cảm nhận rõ ràng sự chân thành và tình yêu mãnh liệt trong từng lời anh nói. Bất giác, cô nắm lấy tay anh thật chặt, chặt hơn nữa, như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan mất.

"Anh à... dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn tin anh. Chúng ta sẽ không từ bỏ nhau, đúng không?"

Đức Hiếu gật đầu, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô như muốn truyền hơi ấm và niềm tin vào trái tim cô. Hai người cứ thế đứng đó, giữa một không gian chỉ còn lại hơi thở của nhau.

---

Buổi tối hôm ấy, sau khi đã trải qua hàng loạt quyết định mang tính đột phá, Đức Hiếu lại hạ quyết tâm một lần nữa, dắt Hoài Nhi đến trung tâm mua sắm. Vì sao ư? Vì anh nhận ra, một khi con gái đã buồn, thì cách nhanh nhất để dập tắt nỗi buồn là để họ quẹt thẻ.

Cả hai lượn lờ đôi chút, nắm tay điệu nghệ như mấy đôi tình nhân trong phim Hàn. Cuối cùng, họ quyết định ghé vào tầng 3 - khu vực A31, nơi hội tụ đủ thứ mà một con nghiện shopping có thể mơ ước.

Thang máy mở ra, trước mắt là một khu siêu thị sáng trưng, tràn ngập hàng hóa, và... một cái gì đó, có thể gọi là cái giá treo đồ, cũng có thể là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng ai đó quên dọn.

Hoài Nhi hí hửng nhảy chân sáo vào siêu thị với cái đầu hí hửng. Còn Đức Hiếu, tay khoanh lại, mặt lạnh như tiền, cố gắng duy trì phong thái uy nghiêm của một người con trai sắp mất sạch tiền.

"Anh ơi, em lấy cái này!"

"Lấy."

"Anh ơi, cái này nữa!"

"Lấy."

"Anh!"

"Lấy, lấy hết!"

Cứ thế, từ gian hàng mỹ phẩm sang gian hàng đồ ăn, rồi đi qua gian hàng đồ gia dụng, cái gì cô chạm vào cũng biến thành vật sở hữu của mình trong vòng chưa đến ba giây. Anh chẳng buồn hỏi giá nữa, cứ hễ cô lấy cái gì, anh đều chiều cô hết mực.

Sau ba gian hàng, Hoài Nhi chợt đứng khựng lại, nhìn xuống giỏ hàng mà Đức Hiếu đang bê. Cái giỏ đầy đến mức nhưng anh vẫn có thể ra sức cầm trên tay. Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh:

"Bộ anh không biết nặng là gì hả..."

Đức Hiếu hất tóc, cười nhẹ đầy tự tin:

"Trời! Mấy cái này nhằm nhò gì với anh, nhẹ hều luôn!"

Hoài Nhi nhướn mày, tay khoanh lại, nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ:

"Sĩ sĩ vừa thôi chứ anh."

"Ơ?

Anh đứng hình mất 5 giây như bị treo máy. Nghe được cái giọng ngọt như mía lùi nhưng đầy thách thức của cô làm anh chỉ muốn chui xuống hố chôn thân cho rồi.

Anh định đuổi theo cô để "trả thù", nhưng nhận ra hai tay mình đang ôm cả tấn hàng hóa, chẳng khác gì một shipper full đơn vào ngày sale.

"CÁI ĐỒ NGHỊCH NGỢM! ANH MÀ BẮT ĐƯỢC EM THÌ ĐỪNG HÒNG CHẠY!!!"

Trong khi Đức Hiếu đang vật lộn với đống hàng như một chiến binh ngoài mặt trận, Hoài Nhi chỉ đứng đó, khoanh tay, cười cười, như kiểu:

"Bắt được em rồi hẵng tính nha anh ơi~"

"Thôi, không đùa nữa. Em ương ngạnh vừa thôi. Còn lấy cái gì không?"

Cô ngại ngùng cười cười, rồi đưa tay chỉ về một hướng đầy ẩn ý.

"À thì... anh lấy cái kia cho em được không?"

Anh tò mò nhìn theo. Và rồi... đứng hình. Đối diện với anh lúc này không phải là một món đồ bình thường, mà là một thử thách của tạo hóa.

Trên kệ cao ngất ngưởng, một bịch bim bim bự tổ chảng đang nhìn xuống anh với ánh mắt đầy thách thức. Trông nó chẳng khác gì một chiếc gối ôm phiên bản ăn được, mà thậm chí còn lớn hơn cả giấc mơ "tránh khỏi cảnh phá sản" của anh.

"... Em có chắc là em muốn cái đó không?"

"Dạ có, ạ~"

Đức Hiếu hít một hơi thật sâu. Không, anh không thể thua cuộc. Một người con trai mạnh mẽ như anh không thể bị đánh bại bởi một bịch bim bim vô tri vô giác!

"Em trông giỏ hàng nhé, anh lấy cho."

Hoài Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Và thế là anh sắn tay áo lên, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bất khả thi. Anh vươn người, kiễng chân, cố gắng với tay lên cao. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng vậy. Đầu ngón tay anh vừa chạm vào bịch bim bim thì... nó trượt đi thêm một chút.

"..."

Không được. Phải đổi chiến thuật.

Anh lùi lại, nhắm chuẩn mục tiêu, sau đó bật nhảy như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Lần này, anh đã chạm được mép gói bim bim! Nhưng đời không như mơ, lực hút Trái Đất quá mạnh, anh vừa chạm vào thì cái bịch lại rung rung... rồi rơi xuống...

...Rơi xuống kệ bên cạnh, xa hơn tầm với ban đầu.

"..."

Hoài Nhi bụm miệng cười khúc khích.

"Anh à, cần em giúp không?"

Đức Hiếu quay sang, nghiến răng.

"KHÔNG!"

Quyết không chịu thua, anh tiếp tục thử lại lần nữa.

Cô đứng im lặng, không cần làm gì cả.

"Cũng chỉ vì cái sĩ diện của anh..."

Hoài Nhi thở dài, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Đức Hiếu đang cố vươn tay lấy gói bim bim khổng lồ. Nhưng một suy nghĩ bất giác len lỏi vào đầu cô, liệu khi không có mình bên cạnh, anh ấy có thực sự mạnh mẽ như những gì anh ấy thể hiện không? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cô chẳng thể nào xua tan cảm giác bất an trong lòng.

Khi đang đứng trông giỏ hàng, cô thẫn thờ nghĩ về chuyến đi xa sắp tới mà lòng nặng trĩu như nâng một quả tạ. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng cô.

Có ai đó đang đứng sau lưng...

Cảm giác ớn lạnh lan tỏa, một bàn tay chậm rãi chạm lên vai cô...

"ÁAAAAAAAAAAAAA! BỚ NGƯỜI TA! CÓ KẺ CƯỠNG BỨC TÔI!!!"

Cả siêu thị chấn động. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái đang la hét như thể vừa chứng kiến một vụ án mạng. Đức Hiếu cũng không khỏi giật bắn người, theo thói phản xạ liền quay phắt lại. Nhưng đúng lúc đó... anh bị mất thăng bằng, tay lỡ đụng trúng mấy gói bim bim gần đó.

RẦM!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên.

Gian hàng bim bim khổng lồ phía trên đổ ập xuống như một trận tuyết lở. Và kẻ xấu số chịu trận dưới cơn bão bim bim giòn tan ấy không ai khác chính là Đức Hiếu.

Anh ngã sõng soài dưới đống bim bim chất cao như núi.

Cả siêu thị nín lặng.

Cô trợn tròn mắt, nhân viên siêu thị chạy ra với khuôn mặt hoảng hốt.

"Anh ơi! Anh có sao không ạ?!"

Từ dưới đống bim bim, một giọng nói yếu ớt phát ra:

"Không... không sao... chỉ là hơi giòn một chút..."

Khoảnh khắc ấy, Hoài Nhi không thể nhịn được nữa. Cô ôm bụng cười lăn lộn ngay tại chỗ. Đức Hiếu thì đơ toàn tập, ánh mắt như đang tự vấn nhân sinh. Nhưng trước khi anh kịp xử lý cô nhóc nghịch ngợm này, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ơ này... đây chẳng phải là thằng Hiếu với đứa Nhi à?"

Cả hai khựng lại.

Vừa chui ra khỏi đống bim bim, anh ngẩng đầu lên thì chạm ngay vào ánh mắt kinh ngạc của hai người bạn cùng lớp, Thanh Hải và Văn Phúc.

Hoài Nhi ngơ ngác mất vài giây, sau đó bật thốt lên:

"Khoan khoan khoan! Tụi mày cũng bay sang Nam du lịch hả?!"

Thanh Hải khoanh tay, nhướng mày nhìn cả hai với vẻ mặt đầy ẩn ý:

"Vậy còn tụi mày? Không phải cũng bay sang Nam du lịch sao? Hay là... hẹn hò bí mật?"

Hoài Nhi lập tức đỏ mặt, còn Đức Hiếu thì hắng giọng, chuyển chủ đề ngay lập tức:

"Ơ kìa, tụi mày nói đi, làm gì ở đây vậy?"

Văn Phúc nhún vai:

"Tụi tao cũng bất ngờ khi gặp hai đứa mày đây! Nhưng mà..."

Bất ngờ, Thanh Hải rút từ trong túi ra một cái công tắc nhỏ màu đỏ và dúi vào tay Hoài Nhi.

"Đây là cái gì?" – Hoài Nhi ngạc nhiên hỏi.

Anh nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ:

"Vì mày sắp rời khỏi đất Việt này rồi... Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nhấn công tắc này. Chúng tao sẽ biết."

Cả Hoài Nhi và Đức Hiếu đều sững sờ. Lời nói của Thanh Hải nghe như một lời nhắn nhủ đầy ẩn ý, khiến không khí bỗng dưng trầm xuống.

Văn Phúc cũng vỗ vai Đức Hiếu, nghiêm túc dặn dò:

"Nhớ kỹ đấy, nếu cô ấy gặp nguy hiểm, hãy kêu bọn tao cùng đến giải cứu. Bọn tao luôn ở đây, dù có xa đến đâu đi nữa!"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo sự bồi hồi trong lòng cả bốn người.

Họ không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ trao cho nhau ánh mắt hiểu ý.

Bởi vì họ biết, sẽ có một ngày, họ sẽ gặp lại nhau.

Cả hai người bạn chỉ cười trừ một cái, rồi quay người rời đi trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

---

Trời đêm yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên bức tường. Hoài Nhi khẽ rúc vào lòng Đức Hiếu, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa khiến cô dễ chịu vô cùng. Mùi hương quen thuộc trên áo anh khiến cô cảm thấy an toàn đến lạ.

"Ăn no rồi, em định chưa đi ngủ hả?"

"Ấm no sẵn rồi thì mới ngắm được chồng yêu chứ, đúng không?"

"Ờ ờ biết rồi, nịnh ít thôi bà nội."

Anh nói vậy, nhưng trong lòng anh nghe được thì không hề giống người bình thường chút nào, vòng tay cứ thế siết chặt Hoài Nhi hơn ban đầu. Lúc này, anh quay sang nói tiếp nhưng với tông giọng trầm ấm hơn.

"Anh kể chuyện cho em nghe nha?"

Cô khẽ gật đầu, vòng tay ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào lồng ngực anh như một con mèo nhỏ. Anh mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cô, rồi bắt đầu kể.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa với một chàng hoàng tử..."

Giọng nói vừa trầm vừa đều của Đức Hiếu như một bản nhạc ru êm dịu. Hoài Nhi chỉ định nghe một chút thôi... nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ. Chẳng biết từ lúc nào, mí mắt cô trĩu nặng, ý thức dần mơ hồ...

"Hai người họ gặp nhau rồi bắt chuyện..."

Hoài Nhi gật đầu theo quán tính, nhưng mà thực ra đầu óc đã lơ lửng ở thế giới khác.

"Xong rồi họ cùng nhau phiêu lưu, trải qua biết bao thử thách..."

Anh vẫn kể rất tâm huyết. Còn cô? Mất dấu từ đoạn hoàng tử và công chúa xuất hiện.

Anh kể xong một câu chuyện, nhưng rất im lặng, bèn nhìn xuống, phát hiện... cô ngủ mất rồi.

Đức Hiếu khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại ánh lên tia cưng chiều vô hạn.

"Ngủ mất tiêu luôn hả, vợ yêu?"

Anh lắc đầu cười nhẹ, kéo chăn đắp cho cô cẩn thận.

Nhưng khổ nỗi, Hoài Nhi ôm quá chặt, không thể buông tay. Anh đành chịu trận, nằm yên, không dám động đậy, sợ làm cô thức giấc.

---

Đến nửa đêm, anh vẫn mắt mở thao láo, còn cô thì ngủ cực ngon, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng còn rên nhẹ trong lòng anh, khiến lòng anh cứ luôn tan chảy.

Đức Hiếu khẽ hôn lên trán Hoài Nhi, giọng nhỏ nhẹ:

"Ngủ ngon nha, vợ yêu của anh."

Và cứ thế, đêm ấy, có một người ngủ cực ngon... và một người thức trắng vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com