Thành Hoa thượng thần - Vương Nhất Bác . Hắn là thượng thần của tiên giới , một chiến thần có một không hai , từng đại phá hàng ngàn quân của ma giáo . Thành Hoa thượng thần băng thanh ngọc thiết , như ẩn như hiện , một mình sống ở biệt viện Trúc Viên .
Nhắc tới Thành Hoa thượng thần, khắp lục giới không ai là không biết . Mỗi lần thấy bóng bạch y bay nhẹ nhàng, tất cả đều cúi đầu cung kính . Chỉ là vị Thành Hoa thượng thần này, hơn hai nghìn năm trước, tự tay cầm bút gạch tên mình trên đá sinh duyên, quyết không có tình lữ , không có lấy người bầu bạn .
Ai cũng nghĩ rằng thượng thần này là tâm mang băng giá . Nhưng họ đâu biết, chỉ để đổi lấy một tiếng gọi '' Thượng Thần '' , hắn đã làm tổn thương người mình yêu đến mức nào .
Người đó à , y là một thiếu niên dương quang xán lạn , là một đóa mẫu đơn thành tinh . Hơn ba nghìn năm trước, là chính tay hắn mang chân thân của hắn nơi vực Vong Xuyên về trồng , lúc đó hắn nói
'' Một đóa mẫu đơn phải được sống ở nơi thanh khiết nhất ''
Và rồi gần nghìn năm sau , đóa mẫu đơn đó có thể biến thành người , thiếu niên đó hắc y tung bay , một đóa hoa kiều diễm, Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến yêu thầm Thành Hoa thượng thần, hắn biết chứ , hắn biết y yêu thầm mình, nhưng tâm hắn đã quyết tâm tu đạo , sao có thể rung động đây .
Tiêu Chiến vẫn thế , vẫn cứ ban ngày làm một đóa mẫu đơn kiều diễm trong chậu , tối về lại hóa thành người chăm lo cho hắn . Thời gian cứ thế trôi qua, y phải đi lịch kiếp mới thăng được thượng thần , người đó cũng đi theo .
Lúc Thành Hoa thượng thần phạm quy, Tiêu Chiến lại là người đứng ra đỡ thay, nhưng với một bông hoa thành tinh như y , liệu có thể sao ?
Ngày Thành Hoa được ban hôn , y đau lòng đến cạnh sông Vong Xuyên , cũng hắn là người kéo y về .
Tiêu Chiến vì hắn - Thành Hoa thượng thần - Vương Nhất Bác - mà đánh đổi quá nhiều
Ngày Tiên - Ma đại chiến , y vì đỡ cho hắn mà bất chấp hi sinh cả hình người , để còn lại chỉ mà một chân thân chả bao giờ tỉnh lại
_____
Thành HOA thượng thần - Vương Nhất Bác sau ngày đó tự tay mình gạch tên trên đá sinh duyên , ngày đấy , thần Tịch Duyên hỏi hắn
- Ngươi đã là thần , sao lại gạch tên ?
Hắn chỉ đau lòng cười chua chát
- Người yêu ta ta còn không bảo vệ được ? Ta cần gì cái gọi là cơ duyên ?
Từ ngày đó , hắn trở về Trúc Viện cũ của mình, ngày ngày an lạc . Ngày nào cũng vậy , hắn sẽ truyền hơi ấm cho cây Mẫu đơn trắng trên bàn .
_
Hôm nay cũng vậy , hắn vừa đi tham gia tiệc của Hoa thần về , hắn lạ bò ra bàn, lại nói với bông hoa mẫu đơn
- Ngươi đi hai nghìn năm rồi, người biết không, Hoa thần sắp đại hỉ rồi đấy, cái đồ hoa tinh ngươi sao còn chưa chịu về với ta
Nhất Bác lại đàn một khúc vẫn linh , có lẽ câu mà lúc vấn linh hắn hay hỏi nhất là
'' Tiêu Chiến bao giờ ngươi trở về ''
Thượng thần nhắm mắt lại , vài giọt nước mắt rơi xuống, ai nói hắn không biết thất tình lục dục, chỉ là tim hắn cả kiếp này chỉ có chỗ cho duy nhất một người , mà người đó chỉ vì do sai lầm của hắn mà có lẽ chả bao giờ quay về
Nhất Bác nằm xuống, dần dần đi về quá khứ
____end chương___
* Thành Hoa thượng thần - Vương Nhất Bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com