• Bị biến nhỏ(1) •
[ AllxIruma ]
• ...ngọt...chắc vậy, ai biết đâu? •
• Oc nặng! Iruma sẽ hơi ghét trẻ con vì một số lí do trong quá khứ. Sẽ bổ sung thêm trong truyện •
_•_•_•_•_•_
•
•
•
•
•
Sáng nay, Schenell đang hỉ hửng thử nghiệm loại thuốc mới ông anh vừa chế tạo, thuốc teo nhỏ ( APTX-4869 nhưng là dạng lỏng )
Vô tình lại đi ngang qua Royal One, phòng học hiện tại của lớp Cá Biệt- lớp học được ngưỡng mộ khắp Ma Giới
Choáng ngợp với vẻ đẹp cùng kích thước to tổ bố của "căn phòng" trước mắt, ông anh vô tình vấp phải hòn đá làm ổng ngã chổng vó, làm rớt bể luôn chiếc lọ thuỷ tinh trên tay.
Schenell nhìn công sức của mình tan vỡ ngay trước mắt, khóc không ra nước mắt. Đành rời đi để lại thứ thuốc đang dần bốc hơi trong cái nóng chảy mỡ của mùa hè tại Ma Giới.
Cánh cửa của Royal One đang mở hé, để luồn khí lạ bay vào nơi trang lệ kia, nơi có mấy ác ma đang đợi đồng bạn mến yêu của mình đến.
———————
Iruma đã bảo hai người bạn của mình đi trước vì hôm nay Ojii-san của cậu lại dở chứng mè nheo đòi cậu ở nhà, ông không muốn xa người cháu thân yêu của mình đâu.
Thế là Iruma và Opera tìm đủ cách để dỗ dành ông lão hiệu trưởng. Bỏ mặt hai đứa kia đến trường với tâm trạng trống rỗng, ứ thèm nhìn mặt nhau. Khởi đầu ngày mới coi bộ hơi tệ à...
_____________
Khi Iruma đã đứng trước cửa lớp thì cậu bỗng cảm thấy có một hiện tượng lạ.
Cậu không nghe thấy những tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người mà thay vào đó là những kêu la của trẻ con. Cậu bỗng thấy hơi rợn người.
Cậu vốn không thích trẻ con.
Trừ những trường hợp chúng ngoan ngoãn nghe lời thì còn lại cậu đều tìm cách tránh xa hết. Đối với những đứa hư ở gần cậu thì cậu sẽ cố thân thiện nhất có thể rồi tìm cách rời khỏi đó.
Vì khi còn ở Nhân Giới, mấy đứa nhỏ cậu thường hay tiếp xúc là những đứa con trong các gia đình giàu có, cha mẹ cậu đưa cậu đến để cậu chăm trẻ rồi kiếm tiền cho họ.
Vốn nhận được sự cưng chiều từ nhỏ nên bọn chúng không biết phép tắc, đứa thì đánh cậu, đứa thì xúc phạm cậu bằng mấy cái từ ngữ không được êm tai cho lắm. Nhưng cũng có đứa lễ phép và ngoan ngoãn, cậu rất thích những bé như thế tuy nhiên mấy ai có được như vậy đâu?
Cậu cũng biết và phân biệt được trẻ ngoan và bé hư, nhưng cậu lại không thích cái sự quá hồn nhiên của chúng lắm. Cậu nghĩ những người lớn tuổi sẽ hợp với cậu hơn.
Trở lại với Iruma nào.
Cậu chầm chậm, nhẹ nhàng bước vào. Thoáng giật mình vì tiếng động khá gần.
Lén lút nhìn vào chỗ cậu nghĩ chúng bạn đang chơi đùa với nhau. Đập vào mắt là có 12 đứa trẻ tầm 4-5 tuổi đang tụm lại, có một đứa mang sắc tím trầm khoảng 9-10 tuổi đang nhíu mày suy nghĩ gì đó.
- ...ể?..._Iruma lỡ miệng thốt ra, hàng loạt ánh mắt nhìn qua phía giọng nói làm cậu chảy cả mồ hôi hột.
- ...IRUMA!!! _ cả đám nhóc hét lên, chạy ào ra ôm lấy chân cậu.
Cậu muốn ngất, có được không?
Sắc mặt cậu trắng bệt, luống cuống ổn định lại mớ thông tin rắc rối đang truyền vào đại não.
- 'A...Địa Ngục thật sự đây ư?...'_cậu khóc thét trong lòng.
————————
Sau một hồi náo loạn cũng đã yên ổn, cậu đã dò hỏi từng người một xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu cũng đã mò được một số thông tin.
Trừ Sử Ma của cậu ra thì các người bạn tốt kia đều đã quên gần hết mọi kí ức. Chỉ còn nhớ thông tin về bản thân, gia đình và Iruma, đương nhiên rồi.
Lí do là Kalego khi vào lớp thì lượng khí " độc" kia đã bay ra ngoài được một chút nên gã không bị ảnh hưởng nhiều về mặt trí nhớ.
Kalego kể lại cho cậu nghe:
- Lúc ta đang trên đường đến lớp thì ta thấy có một bãi nước lạ trước phòng học, cảm thấy không ổn thì ta vào đây, thế là thấy cả đám này thành mấy đứa nhóc con tí tẹo đang ồn ào. Mà thế quái nào ta lại bị biến nhỏ lại, lại còn trong cái xác đáng xấu hổ này cơ chứ!!!_ gã bực bội chuốc hết bực tức vào những câu nói, kể cho cậu nghe nổi khổ của gã. Đằng sau hai người là mấy đứa đang phồng mang trợn má tưởng gã đang bắt nạt cậu.
- 'Ông ơi...cứu cháu...!'_ Iruma đang khóc nhưng là trong lòng, không dám mở miệng ra hé nữa lời vì sợ sẽ phát ra tiếng sụt sịt đau buồn. Điều này càng khiến lũ nhóc tì kia nổi máu chó dại, muốn cắn ác ma.
Dali bỗng từ trên trời rơi xuống như một vị thần, nhìn thấy cả đám nhóc thì đứng chết chân như một thằng đần. Mặt lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì.
- 'Đội ơn thầy đã đến lúc em cần nhất, thầy muốn gì em hiến dâng?'_ Iruma nhìn Dali như vị thánh sống cứu rỗi cậu, tâm một lòng cảm tạ thầy giáo đáng kính đang ngơ ngác kia.
————————
Nghe cậu tường thuật lại, thầy ta từ không hiểu sự tình sang cười ngoáp mõm, nằm ôm bụng cười như thằng điên. Thế là bị Kalego giáo huấn một trận.
Ổng cho phép lớp Cá Biệt được tạm giải lao một buổi, cứ ở lại lớp chơi thoải mái.
Gã hỏi sao thầy lại tuỳ tiện cho nghỉ. Dali nói: "Lệnh hiệu trưởng, cãi không lại đâu!". Sau đó lại vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga câu hát rời khỏi đó, y như lão hiệu trưởng vậy.
- 'Hưm~ Iruma chắc sẽ ra dáng một người mẹ hiền dịu...~'_ suy nghĩ vậy thôi chứ cưới được để cùng với vợ hiền và đàn con thơ sống chung một mái ấm nhỏ hay không là một vấn đề. Nhiều khi ước mơ thì chỉ là mơ ước thôi~
Giờ cậu cũng đã định thần lại tâm lý. Mới chỉ 8 giờ sáng, là giờ học của trường. Quả thật không nên ra ngoài để đỡ làm phiền mọi người.
Nhìn lại đám trẻ đang loi nhoi như mấy giòi làm cậu hơi có cái gì đó cảm thấy đáng quan ngại. Cậu muốn tránh xa trẻ con nhưng giờ bất đắc dĩ phải làm bảo mẫu lần nữa. Sau hôm nay chắc cậu sẽ nhờ Opera chỉ dẫn cách làm quen với trẻ con.
Đứa trẻ tóc hồng đào mang trên mình bộ âu phục sang trọng lạch bạch chạy đến, mắt sáng rực nhìn cậu.
- Iruma-sama thật cao lớn! _ Asmodeus Alice lên tiếng, đâm đầu vào lòng cậu khiến cậu suýt thì thổ huyết.
Cô bé tóc xanh lá mạ với cặp sừng trên đầu chạy lại, đẩy bé hồng ra để chiếm lấy vị trí nó tự cho là của mình. Phồng má giận dỗi nói:
- Đi ga! Iruma-chi là của tui nên hông ai được dành hết á! _ Valac Clara bám Iruma như một con gấu Koala, tay trái vẩy vẩy như muốn đuổi thẳng cổ Alice.
- Gì? Sao ta lại phải nghe lời ngươi, cái con xanh lè xanh lét từ đầu đến chân kia?! _ bé hồng nhà ta đã cọc rồi...
Hai đứa một hồng một xanh quay sang đấu khẩu với nhau, mặc kệ lời can ngăn đầy bất lực từ cậu bạn tóc xanh màu biển của chúng ta.
Bỗng cậu cảm nhận được có ai đó sau lưng, quay lại thì chẳng thấy ai nhưng có lẽ cậu đã nhận ra là ai rồi.
- Purson? Cậu có gì cần giúp sao? _ nhóc con nào đó giật mình nhưng rồi cũng hiện hình như hồn ma, mặt thì có phần ĐỤT như ai đó ở thế giới nào đó nhưng lại có phần ngại ngùng. Bằng chứng là trên mặt cậu bạn đã có vài đốm hồng loang lổ trên đôi má phúng phính.
- ... 'Mày muốn ôm người ta mà!! NÓI ĐI!!!' _ em đang có một cuộc chiến nội tâm, có nên nói muốn ôm không nhỉ? Nói thì bán rẻ liêm sỉ nhưng được ôm, tuy nhiên lại ngại bỏ mẹ sợ "trai đẹp" không cho. Nhưng nếu không nói thì đéo được ôm, phải cam chịu để mặc mấy đứa khác tình tứ với người thương. Ahh! Làm sao đây??
Khi Purson đang lựa chọn giữa con tim và lý trí thì mấy đứa khác đã chạy vô làm quen.
- Chào anh Iruma! Em là Shax Lied! Anh có thể chơi game với em hông? _ đứa nhỏ tóc vàng cùng hai cặp sừng nhỏ trên đầu nhanh nhẩu giới thiệu bản thân, ngỏ lời cùng chơi như mời trai lành như người ta về chung một mái nhà.
- Hehe em là Jazz, Andro M. Jazz. Khăn tay của anh thơm thật đấy! _ thằng nhóc tóc đen mắt đỏ trông có vẻ lanh lợi cất tiếng. Tay cầm chiếc khăn tay ông và chàng quản gia đã tặng cho Iruma, mũi hít hà mùi hương dễ chịu làm cậu phải giật nhanh lại.
- Em là Crocell Kerori...em và anh dễ thương thật đấy! Rất hợp nhau ạ! _ cô bé tóc xanh nhạt trông cực kỳ đáng yêu bắt chuyện, thoạt trông có vẻ khá nhút nhát.
- Ara~ em là Ix Elizabetta. Sao em lại không thể sử dụng Full Love lên anh được vậy nhỉ?~ _ cô bé có mái tóc màu vàng hoe cùng cặp sừng dê trên đầu bằng cách nào đó mà có thể dùng giọng điệu có vẻ không hợp với lứa tuổi của em lắm.
- Em là quý ông Caim Kamui! Quý ông Iruma và các bạn gái kia đều rất xinh đẹp! _ con chim nhỏ với phong cách ăn mặc chuẩn quý ông ngõ lời làm quen.
- Em là Allocer Schneider, hẳn là cuộc đời đã có sắp đặt để hai ta tìm thấy nhau. _ cậu bé có cái đầu sư tử nhìn trông rất ngố nói, mà những lời Allocer nói thì lại mang vẻ đây là một ác ma có trí tuệ siêu việt.
- Ông đây là Sabnock Sabro! Sau này sẽ trở thành Ma Vương! MUHAHAHAHA!! _ anh bạn nhỏ này có mái tóc vàng dựng đứng, thái độ rõ tự tin như thể mình chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu.
- Em là Gaap Goemon! Còn đứa đang ngủ đây là bạn của em, Agares Picero! _ cậu nhóc tạm gọi là trắng từ trên xuống dưới nói chuyện đầy thân thiện, cũng giới thiệu cho cậu bạn mình.
Cả đám nháo nhào muốn chơi với Iruma, cậu thầm nghĩ:
- 'Chắc là...cũng không tệ như mình nghĩ đâu ha?' _ trong đầu suy nghĩ, bên ngoài thì bắt đầu chơi với lũ trẻ. Hình như có ai đó bị bơ thì phải? Mà kệ đi, ổng cũng chỉ ngồi một góc mà suy nghĩ cách giải thôi nên cứ để ổng yên tĩnh đi.
•
•
•
•
•
_•_•_•_•_•_
• 1923 từ:))) •
• Lần đầu viết dài như vậy đấy, mà mới chỉ phần 1 thôi, tuần sau mới có phần 2:)))))))) •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com