03
"Cầm lấy súng, ngắm thẳng vào thái dương. Bắn"
"N-nhưng mà..."
"Bóp cò đi, nếu em không giết hắn thì người bị giết sẽ là em" hắn đặt một tay ngay sau gáy em để trấn an.
Đoàng.
"Hắn..chết rồi" em run rẩy nhìn máu bắn tung tóe khắp nơi, một chút thì văng lên khuôn mặt của em.
"Phải, chết rồi" hắn lau đi vệt máu nổi bần bật trên làn da trắng muốt kia rồi lạnh lùng quay đầu đi.
"Còn đứng đó làm gì"
Hắn thả lại cho em một câu thật lạnh lùng, Soobin bây giờ và lúc ở biệt thự cứ như hai người khác nhau. Bây giờ chính là một tên máu lạnh không chút nhân tính còn ở nhà lại cứ như một người anh trai, thật khó hiểu.
Thì ra đây gọi là sát thủ.
"Hôm nay thấy như nào"
"..."
"Từ từ rồi sẽ quen, em dù sao cũng còn trẻ" hắn xoa xoa mái tóc còn ướt vì mới gội của em rồi ngồi xuống giường chống cằm.
"Điều đầu tiên để trở thàng một sát thủ giỏi chính là gạt bỏ đi cảm xúc cá nhân"
Hắn đang dạy em đấy à.
"Cảm xúc?" mắt cáo lúc bấy giờ đã nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy như hố sâu kia.
"Phải. Cảm xúc là thứ giết chết bản thân mình vì vậy cần phải triệt để gạt bỏ nó"
"Yêu thương, thù ghét, vui vẻ, chán nản tất cả những thứ đó không được phép tồn tại"
"Như vậy...thì khác gì robot?"
"Chính xác là như vậy"
"Như vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ"
"Ý nghĩa? Ý nghĩa để rồi chết à" nói đến đây hàng mày của Soobin bỗng dưng đanh lại.
"..."
"Nhưng mà...anh chỉ cần gạt bỏ hết thù hận đi là được mà, tại sao cứ phải chém giết lẫn nhau chứ...chúng ta không phải chỉ cần mở lòng rồi tha thứ là xong rồi sao" em nhỏ nắm chặt lòng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền lại dùng hết sức để nói ra một tràng.
"Thật ngu ngốc, cả em và cả cha mẹ ta tất cả đều ngu ngốc" hắn đang cười nhưng điệu bộ thật sự rất châm biếm.
Soobin bỗng đứng phóc dậy, không nhanh không chậm tiến đến sát khuôn mặt đã trắng bệch chẳng còn giọt máu nào. Vuốt ve gò má của Yeonjun thật nhẹ nhàng, hắn nâng cằm em lên rồi nhìn thẳng vào nơi đáy mắt.
"Hôm nay vậy là đủ, em đi ngủ đi muộn rồi"
"Anh..."
"Ngủ đi, nghe lời tôi" hắn xoa mái tóc em rồi rời khỏi phòng, khóa cửa lại.
Em ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo ấy, chẳng biết từ lúc nào hai hốc mắt bỗng dưng nóng lên. Lấy tay áo lau lau đi vệt nước còn chưa kịp tràn ra ngoài, em hít một hơi thật sâu rồi lên giường cuộn tròn trong chăn. Em nhớ gia đình nhỏ của em quá, nơi này tiện nghi đầy đủ nhưng lạnh lẽo vô cùng, lại còn suốt ngày bị nhốt rồi giám sát từng li từng tí làm em bức bối trong lòng.
"Một ngày nào đó con nhất định sẽ giết chết hắn ta cho cha mẹ" tuyên bố nhỏ trong lòng nhưng cực kỳ mạnh mẽ.
+×+
Sau đêm hôm ấy hắn và em đều hiểu rõ quan điểm của nhau nên cũng không ai nhắc lại chuyện đó trước mặt nhau nữa, em cũng ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn làm nhiệm vụ suốt ngày nhưng tuyệt nhiên em đã không còn muốn nói chuyện với hắn như trước nữa. Tự hứa với bản thân sẽ mạnh mẽ hơn để báo thù cho cha mẹ, em lao đầu vào tập luyện ngày đêm. Muốn tìm được em thì chỉ cần đến khu tập luyện sẽ tự khắc thấy em thôi vì em giam cầm bản thần mình ở đó gần như hai mươi bốn giờ, trừ khi em bị hắn lôi đến phòng ăn mới chịu nghỉ ngơi một chút.
"Đấu với tôi một trận, nếu em thua thì phải vào nhà ăn uống với tôi còn nếu em thắng thì cứ tùy ý sử dụng khu tập luyện này"
"Không công bằng chút nào" em hì hục thở dốc sau khi chạy vượt chướng ngại khắp khu tập đó.
"Chỗ nào không công bằng"
"Tôi làm sao đánh lại anh chứ"
"Em đang giương cờ trắng đầu hàng ngay cả khi chưa thử đấy à"
"Tới đi" mèo nhỏ bị chọc trúng chỗ ngứa liền trở lại nét đanh đá thường ngày.
Tên nhóc này đúng là dễ dụ thật, hắn thầm nghĩ trước khi lao vút lên như tên lửa. Yeonjun đã không còn sợ sệt như những ngày đầu, thay vào đó em lại rất bình tĩnh mà xử lý. Nhắm mắt vào rồi cảm nhận sự chuyển động của mọi thứ xung quanh, làn khói trắng vì tiết trời giá rét từ từ thở ra.
Đằng trước.
Đằng sau.
Bên phải.
Bên trái.
Hoàn toàn không có bóng dáng của Soobin, vậy thì chỉ có trên trời.
Không có!
Ngay lập tức em bị một bóng đen xoẹt ngang qua như một tia lửa điện từ dưới mặt đất tấn công. Một thúc vào ngay bụng sau đó là gáy, tuy nhiên trước khi Soobin kịp tặng cho cái gáy của em một cú thật đau thì em đã kịp nhảy lùi ra sau để né đi đòn đánh đó.
Yeonjun tính không bằng trời tính, dĩ nhiên ông trời ở đây là Soobin. Khi chân em còn đứng chưa vững trên mặt đất thì lại một lần nữa bị hất văng lên, mất thăng bằng liền ngã oạch xuống.
Cảm giác cơ thể bị kẹp chặt lại, toàn thân bất động thì lúc bấy giờ em mới nhận ra mũi dao của hắn đã ở ngay giữa trán của em từ lúc nào không hay.
"Anh muốn làm gì mặc xác anh"
Mèo nhỏ thở dài một hơi rồi mặc kệ cho việc em đang nằm trên người hắn mà ngủ luôn, Soobin cũng chỉ đành đỡ em dậy rồi bế vào trong biệt thự.
Mang em đến tận giường rồi đặt xuống, đám hầu trong nhà cũng sốt vó chạy tứ tung mang khăn mang nước lên cho ông trời của mình để hắn tự tay lau người thay đồ cho em.
Trong khi đang cởi quần áo trên người em ra, hắn xoa xoa chiếc bụng khi nãy đã mạnh tay đấm vào của mèo nhỏ. Trắng trẻo lại còn thon chính là cảm nhận từ tận đáy lòng. Cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ khi hắn đưa em về, Yeonjun đã trưởng thành hơn một chút so với những ngày đầu.
Em mập mạp trắng trẻo hơn, tuy nói là mập nhưng thật ra chỉ là có chút thịt hơn so với em của năm 14 tuổi. Ngoài ra em cũng biết nghe lời hắn hơn, ngày trước em bướng muốn chết. Tuyệt thực cả một tuần trời, lúc đó hắn thật sự rất tức giận, định bụng lên phòng mắng em một trận ra trò thì đến nơi thấy mái đầu tròn vo ấy lấp ló trong cái chăn như mấy nhóc mèo con bị bỏ đói còn lạ nhà mới làm hắn lại chẳng nỡ buông lời.
"Nhóc con nhà em chỉ biết làm người khác lo lắng" hắn nhỏ giọng nói với mèo nhỏ khi đang lau người cho em.
Soobin ngồi tựa lưng vào tường nhìn nhóc con ngủ say bất giác đưa tay lên vuốt ve đôi gò má của em, khuôn mặt này thật sự khiến không ít phái nữ ganh tị đấy. Mải mê với đống suy nghĩ trong đầu, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Em nhỏ lơ mơ tỉnh dậy sau một lúc lâu vì đói, hơi ấm nơi gò má làm em chú ý đến. Ngước mắt lên thấy kẻ thù đang ngồi ngủ say sưa, Yeonjun khẽ rướn người lên ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng có phần đẹp trai của hắn. Dừng lại ở đôi môi thỏ chúm chím một lúc cuối cùng em quyết định đặt một nụ hôn lên nơi em khao khát bấy lâu nay.
"Em làm gì vậy?"
Tên điên này, giật cả mình.
"Nhìn mặt anh tôi muốn đấm anh một cái"
"Cho em đấm trả hồi nãy"
"Không thèm" em nhỏ bỗng dưng muốn dỗi hắn một chút nên gục mặt vào bả vai hắn nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt.
Soobin thoáng chút bất ngờ với hành động của em nhưng cũng ậm ừ cho qua, hắn ta cũng chẳng hiểu vì sao.
"Đói chưa xuống nhà ăn tối"
"Không muốn ăn"
"Lí do?"
"Tôi không đói" vừa dứt câu thì cái bụng phản chủ của em biểu tình lên ngay, mèo nhỏ xấu hổ càng dụi sâu vào hõm cổ hắn hơn.
"Em không đói nhưng bụng mèo đói, đừng bướng nữa" hắn cười xòa vỗ lưng em.
"Ăn thì ăn"
Cuối cùng Yeonjun cũng chịu rời người Soobin leo xuống giường để ăn tối, vừa đi vừa vểnh mông lên xù lông đầy giận dỗi. Hắn cảm thấy đứa em trai này của mình cũng thật khó chiều, hoặc do em ta đến tuổi làm loạn chăng.
Cơ mà ban nãy môi hắn cảm nhận được thoang thoáng vị đào nhạt lại còn hơi ươn ướt, chắc dạo này làm việc nhiều quá nên sinh ảo giác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com