04
"Báo cáo, không tìm thấy xác của Choi Yeonjun. Hết!"
"Một lũ ăn hại, việc cỏn con này còn không làm được. Các ngươi mau cút hết ra ngoài cho ta, ta còn thấy đám ăn hại các ngươi thêm giây nào nữa ta giết hết cả lũ"
Đám lính cúi gằm mặt xuống đất bước vội bước vàng ra sau để lui đi, vì bọn họ biết nếu để Soobin thấy mặt thì bọn họ chỉ còn xác mà thôi.
Nguyên nhân làm hắn tức giận đến vậy có lẽ là Yeonjun đã quá thời hạn làm nhiệm vụ mà chưa trở về, hắn chờ đợi đến sốt cả ruột vẫn không nghe ngóng được chút tin tức nào về em. Sau hơn ba tháng kể từ hạn cuối của nhiệm vụ hắn bắt đầu cho người lùng sục khắp ngõ ngách để truy tìm dấu vết sau khi nghe loáng thoáng người trong giới đồn đại rằng Choi Yeonjun bị lão Lee Shin xử đẹp rồi hỏa thiêu xác thành tro cốt gửi về làm quà cho Soobin.
Hắn tức đến bóp vỡ ly rượu trong tay, mảnh chai vỡ vụn đâm từng miếng vào thịt hắn, máu rỉ ra từng giọt càng lúc càng nhiều. Soobin quyết định khởi hành ngay trong đêm tiến đến nơi được em nhắc đến trong bức thư cuối cùng gửi về hay còn gọi là vùng lãnh thổ riêng biệt của Lee gia.
+×+
"Nhóc con"
"..."
"Nói mau mày là người của ai"
"..."
"Mau mở cái họng chó của mày ra"
"..."
Chát.
"Tao không kiên nhẫn như thằng nhóc Soobin ấy đâu"
Vừa nhắc đến Soobin, em ngước đôi mắt long lanh nhưng chứa đầy sự thù hận lên nhìn lão già đang phì phèo điếu xì gà trong tay.
"Ha, vậy là tao đã đoán đúng. Mày chính là người của tên họ Choi kia phái đến"
Lão ta ngồi xuống bên cạnh em thì thầm gì đó thành công khiến cho mấy sợi xích đang trói tay chân của em phát ra mấy âm thanh chói tai khi vùng vẫy.
Lão Lee cười phá lên rồi đột nhiên thẳng chân đạp vào bụng em nhỏ một cái đau đến điếng người, Lee Shin cứ thế hả hê với con mồi bị trói chặt trước mặt hết sức vùng vẫy. Rồi đột nhiên lão ngừng cười, nhưng giây tiếp theo em cảm thấy bả vai của mình như bốc cháy, nóng rát lên. Điếu xì gà trong tay lão không còn được phì phèo trên miệng nữa mà cắm thẳng đầu thuốc còn đang cháy lên người em.
Rát quá, Soobin ơi cứu em.
"Mày cũng gan dạ lắm khi một mình lết xác vào được tận phòng ngủ của tao đấy, khá khen cho một nhân tài hiếm có của thằng nhóc họ Choi kia"
"Tuy nhiên may mắn có lẽ không đến với mày nhỉ"
"Tao lỡ tóm được mày rồi"
"Tao nghe nói thằng oắt đấy có vẻ rất quý mày nên chắc hắn sẽ tự vác xác đến đây sớm thôi"
"Chờ thằng Soobin đến đây tao sẽ tự tay chấm dứt lũ ranh con chúng mày"
"Tên súc sinh" đó là lời đầu tiên em thốt ra sau một thời gian dài bị giam cầm.
Chát.
"Hóa ra ranh con không bị câm nhỉ"
"Ông câm miệng lại" giọng em đanh thép quát vào mặt lão nhưng nghe kĩ mèo nhỏ có chút run rẩy.
"Mày có giỏi thì lao vào đây giết tao rồi đem xác về cho thằng chủ của mày, sau cùng thì mày cũng chỉ là một con tốt thí của nó nên nó chẳng quan tâm mày sống chết ra sao đâu"
Con tốt? Không quan tâm?
Ha..phải rồi, em chỉ là một công cụ do hắn nuôi dạy thì làm gì có chuyện hắn đến cứu em.
"Tao nói đúng quá rồi chứ gì" lão Lee cầm con dao có vẻ đắt đỏ lại gần em, kề nó lên nơi gò má rồi lia qua lia lại.
"Bỏ.ra"
"Ở đây mày không có quyền ra lệnh đâu nhóc con"
"Ngẫm lại tao thấy mày có vẻ ngon, hay ăn sạch rồi giết mày sau cũng chưa muộn" lão ta vừa nói vừa sờ soạng lên khuôn mặt của em, rồi lão lại lướt tay xuống bắp đùi nghịch phá.
"Tên chó, mau bỏ thứ dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi" ánh mắt của em dần trở nên dữ tợn, những tia máu hằn lên mỗi lúc một rõ hơn.
Chát.
Lão ta tức giận tát liên tục vào mặt em, cái nóng rát từ nơi bị điếu xì gà đâm vào bây giờ hình như đã lỡ loét ra nhiều hơn. Toàn thân bị trói chặt bằng những tảng xích lớn và nặng khiến em không còn sức để giãy giụa, gã ta bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể em.
Lão lân la đến cổ áo rồi kéo mạnh xuống, luồn tay vào bên trong xoa nắn xương quai xanh, hắn dạo lướt xuống ngực thành công khiến em giật nảy lên vì cảm giác kinh tởm.
"Mau cút ra, đừng đụng vào người tôi. Tởm chết đi được"
"Để tao cho mày thấy ai mới là người tởm nha bé con"
Trong lịch sử làm nhiệm vụ của em đây là lần đầu tiên em lực bất tòng tâm đến như vậy, khắp người bị lão ta sàm sỡ lại còn cảm thấy cực kì đau nhói ở bụng. Khi Lee Shin bắt đầu lần mò xuống cởi quần em ra, em nhỏ chỉ biết nhắm nghiền mặt lại chờ đợi một phép màu nào đó, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
"AA" đột nhiên lão Lee khựng lại la toáng lên.
"CHÚ Ý BẢO VỆ LÃO ĐẠI"
"Con chó nào bắn tao"lão ta tức điên lên cứa một nhát dao vào khuôn mặt em để trút giận.
Nỗi ám ảnh tâm lý gần hai năm về trước đột nhiên ùa về trong em, khung cảnh này thật sự rát đáng sợ. Tiếng súng cứ vang lên đều đều khắp mọi nơi, cảnh tượng ba mẹ em bị sát hại cứ hiện lên trước mắt, em bật khóc.
"Thằng khốn Soobin mày có giỏi thì ra đây, đừng có hèn mọn đánh lén tao như thế"
"Tôi mà xuất hiện như thế thì trông chẳng ngầu chút nào" bóng dáng của hắn từ từ hiện hữu nơi cuối hành lang.
"Chà, vì một công cụ mà phải đến tận đây cứu nó"
"Đã lâu không gặp"
"Hân hạnh được đón tiếp quý ngài Choi đây"
"Vào việc đi"
"Tuổi trẻ đúng là nóng vội nhỉ"
"Tôi không có thời gian, thả người của tôi ra thì tôi sẽ trả tự do cho con gái ông"
"Mày vẫn lanh lẹ như ngày nào"
"Ông có 5 giây"
"Thả người" lão Lee ra lệnh.
Lí do Lee Shin chịu thả em ra bởi vì lão biết sức mình hiện tại không đọ được với người trẻ tuổi đứng trước mặt, hơn nữa con gái ông cũng đang bị hắn giam giữ vậy cho nên quyết định an toàn và có lợi cho đôi bên bây giờ chính là thả người của hắn ra đổi lấy con gái về.
Soobin đỡ lấy thân thể đã bầm tím rệu rã khắp nơi, em rơi vào cơn hoảng loạn ôm đầu khóc ré lên. Hắn nhận được người thì ngay tức khắc rút lui như đã hứa, chẳng biết vì sao em nhỏ lại khóc lớn đến như vậy nhưng phải mang em về trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com