Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

"Là đứa nà- ha thì ra là mày" viên đạn sượt qua bả vai của lão ta khiến lão nổi điên lên.

"Phải là tôi đây lão già"

"Đám người đó sai mày đến đây bắt tao à"

"Tất nhiên là không, tôi chỉ tới để lấy lại đồ của tôi"

"Haha tiếc quá mày đến hơi muộn, đồ của mày giờ chắc chuẩn bị ra khơi rồi"

"Ừm có lẽ là vậy"

"Vậy mày còn ở đây làm gì, hay để tao tự tay tiễn cháu trai của tao đến với thần biển luôn"

"Nếu ông động được vào người tôi"

Lee Shin rút lấy cây súng ngắn bên hông quần ra, từ từ tra lõi đạn vào súng, lão không hề vội.

"Lana em tìm nơi nào đó an toàn rồi trốn vào đó chút đi, anh xử lão này xong chúng ta sẽ tiếp tục"

"Như-nhưng mà.."

"Đừng cãi lời anh, đi tìm chỗ trốn đợi phe chính phủ đến rồi em dẫn bọn họ đến nơi lão ta chứa hàng"

"Em biết rồi, anh...nhớ toàn mạng trở về nhé" còn một người đang ở nhà đợi anh đấy Soobin.

Lana chạy xông ra ngoài mặc cho sự truy đuổi của đám lính gác, dù sao đi nữa cũng là người gắn bó với Soobin từ nhỏ nên được hắn truyền lại cho không ít bí kíp võ công cho nên bây giờ Lana hoàn toàn có thể chống trả đám lính gác bằng những đòn đánh vô cùng chất lượng.

Hắn nhìn Lana thoát thân an toàn rồi mới quay lại giải quyết lão Lee, cởi bỏ lớp áo khoác đen bên ngoài xuống, hắn rút từ bên hông một con dao được điêu khắc tỉ mỉ có lẽ là hàng độc quyền của Soobin.

Lão ta và hắn bắt đầu thủ thế võ của riêng mỗi người, ánh mắt hắn dành cho ông ta đầy rẫy sự hận thù. Lee Shin ra lệnh cho tên thuộc hạ thân cận lui về sau để lão tỉ thí với thằng cháu mình, sát khí đằng đằng từ hai phía là vô cùng lớn.

Trong không khí lạnh lẽo, tiếng lên đạn lách cách vang lên một cách dứt khoát. Người cầm súng nhấc tay, nòng súng hướng thẳng về phía trước, ánh mắt đầy toan tính và đề phòng. Cách đó chỉ vài mét, kẻ cầm dao không hề chùn bước. Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn nhấp nháy, nhịp thở hắn gấp gáp nhưng không hề rối loạn.

Một cái liếc mắt. Một cái siết cò. Nhưng chỉ trong tích tắc, thân ảnh hắn đã lao vút đi như bóng ma, áp sát từ một góc chết. Súng tuy mạnh, nhưng không kịp khi đối thủ đã tiến sát quá gần. Đạn sượt qua vai, máu bắn ra, nhưng hắn không dừng lại mà vẽ lên một đường dao xé gió, chém thẳng vào cổ tay lão ta.

Tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên lạnh buốt.

Máu nhỏ xuống, nhỏ từng giọt, hòa vào nhịp thở gấp gáp.

Soobin hắn không vội tấn công thêm mà lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát, như một bóng ma giữa làn sương tối. Kẻ cao ngạo giờ chỉ còn đôi tay trần, run lên trong ánh sáng chập chờn.

Sự im lặng lại bao trùm. Nhưng giờ đây, sự im lặng ấy không còn là chờ đợi mà là báo hiệu cho một kết cục không thể đảo ngược. Hắn biết có lẽ vì tuổi tác mà lão ta chẳng còn sắc bén như bốn năm về trước nữa, và giờ đây trong đầu hắn thầm nắm chắc chiến thắng trong tay.

Thế nhưng, Soobin tính không bằng trời tính, hắn đã quên béng mất tên thuộc hạ thân cận của lão vẫn còn đứng đằng sau. Chính vì sơ xuất đó mà hắn phải trả một cái giá đắt, một phát đạn ngắm thẳng vào phần bụng chứa ruột non của Soobin. Hắn ta loạng choạng cúi xuống cướp lấy cây súng của lão Lee để bắn trả, máu tươi cứ thế mà tuôn trào ra bên ngoài làm ướt sũng một mảng trên áo.

"TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG, CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BAO VÂY"

Lúc bấy giờ quân chính phủ cũng vừa tới. Gượm đã! Từ bao giờ chính phủ lại tuyển trẻ con vào làm nhiệm vụ thế kia. Máu cứ không ngừng tuôn ra làm hắn ngày càng trở nên mơ hồ chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ biết có một thân ảnh nhỏ bé đang lao đến chỗ hắn bằng tất cả sức lực.

"Soobin à, là em đây, Yeonjun đến rồi đây"

"Anh à, Soobin mau trả lời em đi" em nhỏ hoảng hốt kêu hắn đến lạc cả giọng mà đáp lại chỉ là khuôn mặt như ngốc chỉ có một nụ cười của hắn.

"Yeonjun à..."

"Em..hức em ở đây rồi, anh về nhà với em nha Soobin"

"Sao em lại khóc, anh lại làm gì sai nữa à" hắn rời tay khỏi vết thương còn đang hở miệng của mình, tiến đến khuôn mặt non nớt kia muốn gạt đi nước mắt trên mi em.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi em, không phải là người bị bắn ấy mà em đau như cắt từng khúc ruột của mình.

Lão Lee đang được quân chính phủ áp giải ra xe, lão cứ đi loạng choạng như kẻ say xỉn lâu năm. Rồi chân trước đá chân sau, lão vấp chính chân mình rồi nằm ngã sõng soài dưới nền đất lạnh. Quan lính thấy thế liền thở dài với tên già lắm trò này, nhưng rồi cả khu căn cứ phát ra tiếng nổ lớn.

"Thằng già mày lại giở trò gì vậy"

"Tất cả mau sơ tán ra ngoài, khắp căn cứ này đều được lắp bom hẹn giờ. Lão già Lee Shin đã kích hoạt chúng nổ trong vòng 30 giây nữa"

"SOOBINNN" tiếng gào thảm thiết của Choi Yeonjun khi đó để lại cho tất cả những người chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com