Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

"Mất máu quá nhiều, đầu bị va chạm mạnh và phần lưng bị bỏng nặng cho nên khả năng cứu sống bệnh nhân hiện tại chỉ còn lại 10%" vị bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng vừa bước ra từ phòng ICU chậm rãi nói.

"Ông làm ơn cứu sống anh ấy đi ông mà bác sĩ giỏi nhất ở đây mà, cứu sống bằng được Choi Soobin về đây cho tôi...tôi xin ông đó..." em Choi khóc nấc lên quỳ dưới chân vị bác sĩ khẩn thiết cầu mong một phép màu đến với Choi Soobin của em.

"Người nhà bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho dù có là 1%, vậy cho nên mời người nhà bệnh nhân hãy ổn định lại tinh thần và chúng tôi sẽ bắt đầu làm phẫu thuật cho cậu ấy.

"Yeonjun à, em cũng nghe rồi đó, bác sĩ sẽ cứu được Soobin của chúng ta. Nếu như em không vâng lời thì làm sao mà Soobin an tâm điều trị được chứ" Lana vỗ dọc lưng rồi đỡ em dậy đi đến ghế ngồi, cô vừa lo cho em vừa lo cho người mình đặt trong tim suốt bao nhiêu năm qua đang nằm hôn mê ở căn phòng kia.

"Chị Lana...liệu anh ấy có bỏ em lại một mình không, nếu lúc đó...anh ấy không chắn bom cho em thì có lẽ đã không như thế này"

"Chị tin anh ấy sẽ lại trở về thôi, hơn nữa nghĩ xem nếu như Soobin không chắn bom cho em thì anh ấy sẽ không sống nổi nữa đâu"

Một lớn một nhỏ cứ thế mà thay nhau vỗ về đối phương, nhiều giờ trôi qua vẫn chưa thấy bác sĩ ra khỏi phòng mổ làm ruột gan em lộn nhào hết lên.

Em ngồi gục đầu xuống hai bàn tay, từng ngón tay siết lại run rẩy, móng tay cắm sâu vào da thịt. Chiếc áo khoác đen vẫn còn vương mùi khét của khói bom, của máu, và của người ấy- người đã kéo em khỏi cái chết chỉ bằng một cái ôm duy nhất.

"Tại sao chứ... tại sao lại là anh..." em không nói thành lời, chỉ thì thầm trong lòng như một kẻ đang trôi giữa cơn mê tỉnh lẫn lộn.

Ánh đèn cấp cứu nhấp nháy đỏ lừ phía sau cánh cửa đóng kín. Từng giây trôi qua dài như cả một đời. Em từng bước qua hàng trăm sinh mạng, từng giết người mà không chớp mắt. Nhưng giờ đây... chỉ vì một người nằm bên trong kia, trái tim hắn co lại, thở cũng không nổi.

"Em là sát thủ, anh biết điều đó mà. Vậy sao lại cứu em?"

Không ai trả lời. Câu hỏi như rơi vào khoảng không vô tận. Em nhỏ cắn chặt răng, vai khẽ run. Yeonjun chưa từng nghĩ sẽ yêu. Chưa từng cho phép bản thân rung động. Nhưng cái khoảnh khắc Soobin lao tới che chắn cho em, không một chút do dự, nó như mũi dao đâm thẳng vào vỏ bọc băng giá mà bản thân xây suốt những năm tháng sống trong bóng tối.

Em từ lâu đã không còn sợ máu. Nhưng lần đầu tiên trong đời, em sợ mất một người.

"Làm ơn... đừng chết..." em nhỏ thì thầm, câu nói nghẹn lại nơi cổ họng như thứ xúc cảm chưa từng được phép thốt ra.

Lần này...em không muốn là kẻ sống sót cuối cùng nữa. Cả gia đình em, bạn bè, anh chị đã lần lượt mà ra đi. Bây giờ người duy nhất em không muốn mất đi chút nào lại đang được thần chết ghé thăm.

Em yêu hắn, yêu từ rất lâu rồi.

Đến tối muộn, ánh đèn đỏ nhấp nháy cuối cùng cũng ngừng, cánh cửa dần dà được hé mở ra. Vẫn là vị bác sĩ với chiếc blouse trắng khoác trên người, ông ta cầm bệnh án rồi thở phào một hơi.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng não bị tổn thương nên sẽ hôn mê thêm một khoảng thời gian nữa, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng riêng cho cậu ấy theo lời của cấp trên"

"Tôi..tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" miu nhỏ như giọt nước tràn ly khóc òa lên như một đứa trẻ con, mà em cũng vẫn là trẻ con mà khóc một chút thì có sao.

"Người nhà của bệnh nhân theo tôi làm thủ tục giấy tờ"

"A dạ tôi là người nhà của anh ấy" Lana xung phong đi làm giấy tờ cho Soobin để nhường lại không gian riêng tư cho em bé và hắn.

+×+

Suốt cả một đêm em cứ thế ngồi chờ bên cạnh Soobin mà chẳng bỏ bụng thứ gì, mặt mũi xanh xao như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Lana nhìn em như vậy cũng xót xa lắm, nhưng em chẳng chịu nghe lời chút nào.

Căn phòng bệnh trắng toát, yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng máy thở kêu tích... tích... đều đặn, như nhịp tim mong manh được giữ lại bằng chút phép màu cuối cùng.

Hắn vẫn nằm đó, bất động. Đôi mắt từng ánh lên sự dịu dàng, giờ khép lại bình yên một cách tàn nhẫn. Gương mặt gầy đi, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.

Em ngồi bên mép giường, bàn tay khẽ nắm lấy tay người mình yêu. Tay ấy giờ đã lạnh, không còn đáp lại, nhưng em nhỏ vẫn giữ chặt như thể sợ nếu buông ra, Soobin sẽ trôi xa mãi mãi.

"Anh hứa sẽ dẫn em đi ngắm biển mà..." em thì thầm, giọng khản đặc.

"Còn chưa mắng em vì bỏ bữa sáng nữa..."

Nước mắt rơi lúc nào không biết. Em cúi đầu xuống, áp trán vào mu bàn tay người kia, nức nở không thành tiếng.

"Về đi...em không cần gì cả...chỉ cần anh mở mắt nhìn em thôi..."

Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Chiếc ghế nhỏ em ngồi đã lạnh buốt nhưng vẫn không đứng lên. Vì đâu còn nơi nào khác cần en ngoài căn phòng này? Ngoài người vẫn nằm đó, giữa ranh giới sống - chết, chờ một điều kỳ diệu mà trái tim em vẫn tin, dù cả thế giới không còn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com