11
Biệt thự nằm sâu trong rừng thông, xa rời thành phố náo nhiệt. Nơi ấy, từng viên gạch, từng ô cửa đều phủ hơi thở của sự yên tĩnh và của một người từng sống bằng máu.
Soobin đứng trong bếp, tay áo sơ mi xắn cao, đang cẩn thận cắt hoa quả. Gương mặt anh vẫn bình thản, ánh mắt sắc bén của một sát thủ chưa bao giờ dịu đi ngoại trừ khi nó dừng lại trên Yeonjun.
Yeonjun bước vào, chân trần, áo len rộng thùng thình mà Soobin hay mặc lúc ở nhà.
"Anh lại không ngủ tiếp à?"
"Dậy từ lâu rồi" Soobin đáp, giọng trầm, khô cứng, không cảm xúc rõ ràng. Nhưng em nhận ra điều ấy là quen thuộc, không còn lạnh lẽo nữa. Là kiểu khô khan nhưng dịu dàng trong cách anh cắt phần táo không có hạt cho em, trong cách chỉ cẩn thận để đĩa gần tay Yeonjun, không nói gì nhưng luôn để sẵn khăn giấy và một ly nước ấm.
"Anh làm em thấy mình như công chúa ấy..." em trêu, cầm miếng táo lên cắn thử.
Soobin nhướn mày: "Em nghĩ công chúa có thể khiến sát thủ bỏ mạng thì... đúng là hợp."
Yeonjun bật cười, nhưng khựng lại khi Soobin lặng lẽ tiến đến sau lưng, vòng tay ôm lấy eo em, siết nhẹ. Cái ôm chẳng nói gì, nhưng đầy chất chứa. Trầm tĩnh, gọn ghẽ, nhưng không cho phép em thoát đi.
"Anh..." mèo nhỏ định nói gì đó, nhưng Soobin đã khẽ thì thầm bên tai:
"Đừng rời anh nữa."
Giọng anh khàn khàn, như một lời thú tội. Lạnh lùng trong hành động, nhưng trái tim ấy chưa bao giờ ngừng hoảng loạn kể từ ngày hắn đỡ cho em quả bom ấy rồi nằm bất động trên giường bệnh.
"Em ở đây mà." Yeonjun đáp, vùi đầu vào vai anh.
"Ngay giữa căn biệt thự rộng lớn, em vẫn là nơi duy nhất anh cần trở về, phải không?"
Soobin không nói. Anh chỉ siết chặt hơn, như sợ mọi điều vừa nghe được chỉ là giấc mơ và Yeonjun lại tan biến nếu anh buông tay.
+×+
Đêm đổ xuống biệt thự như một tấm chăn dày nặng. Rừng thông xung quanh yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió khe khẽ và tiếng đồng hồ gõ nhịp xa xa.
Yeonjun trở mình giữa giấc ngủ, cảm nhận được cơ thể phía sau mình co cứng bất thường.
"Soobin...?" em lẩm bẩm, mắt nhắm, tay dò dẫm lần ra bàn tay to lớn kia.
Soobin đổ mồ hôi lạnh. Cơ thể anh giật nhẹ, hơi thở gấp gáp như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô hình. Môi mấp máy điều gì đó không rõ, nhưng rõ ràng không phải là tên của bất kỳ kẻ thù nào-mà là tên của em.
"Yeonjun..."
Giọng anh nghẹn lại. Và đó là lúc Yeonjun bật dậy.
"Anh mơ gì vậy? Anh ơi, tỉnh lại đi..." em nhỏ lay nhẹ vai anh.
Soobin mở mắt đột ngột, ánh nhìn sắc lạnh chưa kịp biến mất, cánh tay anh giật lên bản năng như muốn rút súng. Nhưng khi thấy em, đôi mắt đó vỡ vụn.
"Em...còn sống."
"Ừ, em đây. Em vẫn ở đây mà." Yeonjun nhanh chóng áp trán mình vào trán anh, tay vuốt lưng anh nhè nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ.
"Chỉ là ác mộng thôi."
Soobin ngồi dậy, vẫn chưa thể điều chỉnh nhịp thở.
"Anh thấy em... nổ tung. Anh không kịp chạy tới. Lần này không kịp..."
Yeonjun nghe tim mình thắt lại. Bao nhiêu lần giết người, máu tanh, tra tấn, súng đạn anh không hề run. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mất đi người mình yêu, là Soobin như bị bóp nghẹt đến nghẹt thở.
Em nhỏ kéo anh vào lòng, vỗ nhẹ lên gáy anh.
"Em còn sống. Em đang ôm anh. Nghe rõ không?"
Soobin không nói gì. Anh chỉ tựa vào hõm cổ em, im lặng như một cái bóng. Và trong lần đầu tiên sau rất lâu, đôi vai sát thủ ấy run lên khe khẽ.
Yeonjun siết chặt hơn, thì thầm: "Em sẽ không rời đi đâu, Soobinnie. Còn lâu mới bỏ anh một mình trong cái biệt thự lạnh lẽo này."
Soobin khẽ khàng gật đầu. Không phải vì tin vào lời hứa, mà là vì tin vào người đang ôm mình trong đêm dài.
Hắn rời khỏi cái ôm của em rồi ngắm nhìn khuôn mặt em một lúc thật lâu, đặt lên đôi môi em một nụ hôn. Nụ hôn sâu như chứa tất cả nỗi lòng của hắn, âm thanh giao lưỡi vang lên trong đêm đen tĩnh mịch làm hai phiếm má em phớt hồng hơn. Em yếu ớt giữ lấy bả vai của hắn làm điểm tựa rồi mặc xác để hắn ngấu nghiến cánh môi sưng tấy của em.
Hắn dứt ra một sợi chỉ bạc óng ánh vì phản chiếu ánh sáng của đêm trăng, em mơ màng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa biết bao nhiêu sự đau khổ nhẫn nhịn. Mèo nhỏ vòng tay lên cổ hắn lại tự hôn lên môi anh thêm một lần nữa, lần này cả hai đều có sự chuẩn bị trước cứ thế mà vồ vập lấy thân thể của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com