Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoài niệm quá khứ

Chỉ hơn 7 giờ sáng mà bầu trời lại âm u một cách lạ thường, từng mảng mây đen chem nhau giành chỗ che kín những tia nắng cuối cùng của bầu trời, cứ như vậy cả thành phố chìm vào màu đen u tối. Mưa rồi! Đúng như người ta dự đoán, từng giọt mưa thay nhau ồ ạt rơi xuống.
Mọi thứ như diễn ra theo một trình tự nhất định để người ta có thể dễ dàng đoán được! Ví dụ như cơn mưa trên một đứa con nít thôi khi nhìn lên bầu trời xám xịt cũng biết chắc mưa đang đến mà nhắc nhở mẹ mình mau gom đồ phơi bên ngoài vào. Nhưng cũng có những thứ, ta dành cả đời này cũng chẳng bao giờ đoán được cái kết.

Bên trong một ngôi nhà sang trọng, là bóng dáng mảnh mai của một cô gái đang cố đóng hết từng cách cửa sổ lại, để tránh cơn gió lạnh ngoài trời kia. Hai tay cô ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt hướng nhìn cơn mưa ngoài kia cứ đổ ào xuống như rửa trôi mọi thứ.

" Mưa! Thứ Khánh Hảo yêu thích nhất! Trịnh Khánh Hảo bây giờ cậu ra sao rồi?" Miệng cô nở nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ từ bao giờ, Trịnh Khánh Hảo cái tên khiến lòng cô bỗng chốc thắt lại, từng hồi ức của những năm tháng ấy ùa về như cơn mưa ngoài kia.

Cô tiến đến tủ đồ với lấy chiếc hộp cũ kĩ để trên đầu tủ, chiếc hộp bám đầy bụi bẩn như lâu ngày không được ai ngó ngàng tới, " Tuổi 17 tươi đẹp của Khánh Mai." dòng chữ được viết một cách tỉ mỉ hiện lên sau lớp bụi, nhìn cách nắn nót từng nét chữ ta cũng biết được người viết đã trân trọng đến mức nào!

Khánh Mai mở chiếc hộp ra bên trong là nhiều thứ khác nhau như hình ảnh, giấy, bút, khăn tay,.... nhưng đều có một đặc chung là mọi thứ đã mang trên mình nhiều rất nhiều vết tích của thời gian. Cô lấy hết đồ đạc ra thì trong cùng còn lại bộ đồng phục của trường PH, trường cấp 3 mà cô đã từng học, vậy trong chiếc hộp này chính là những kỉ vật thời áo trắng của Khánh Mai, khoảng thời gian đẹp đẽ hồn nhiên nhất của đời người.
Cô cầm bộ đồng phục lên, trong cái túi nhỏ của chiếc áo khoác ngoài như cộm lên thứ gì đó khiến Khánh Mai tò mò lấy ra.
" Khánh Mai mình xin lỗi!" Đây chẳng phải là dòng tin nhắn cuối cùng mà Khánh Hảo gởi cho cô sao? Khánh Mai nhớ lại lúc đó cô đã khóc nhiều như thế nào khi nhận được mẫu giấy này, chỉ tiết khi ấy có khóc đến cạn nước mắt thì mọi thứ cũng đã xảy ra theo cách mà người ta không ngờ nhất!

Khánh Mai ôm bộ đồng phục vào lòng, từng hồi ức của 6 năm trước như bánh xe thời gian một lần nữa lăn bánh xoay ngược vòng trở lại.
—————————
End chương 1.

Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để đọc đến đây, chúc mọi người một ngày tốt lành!

CN, 3/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com