Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hoàng hôn trên vai áo

Chiều dần buông, gió vuốt ve thảm lúa xanh mướt trải dài vô tận, kéo theo hơi nóng của một ngày sắp tàn. Chiếc xe đạp điện cũ đi bon bon trên con đường làng, rẽ qua cánh đồng vương mùi lúa non. Lam ngồi sau xe, lần đầu tiên được ở cạnh cậu ấy trong khoảng cách gần đến vậy, nhịp tim cứ thế loạn dần. Hoàng hôn nhuộm hồng cả mảnh trời phía trước, những tia nắng cuối cùng vương vấn trên vai áo, hong thêm chút ấm vào khoảnh khắc mong manh này.

- Chắc Lam chưa đi hái sen ở gần hồ bao giờ đúng không? - Xanh tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở lúc nãy, không để bất cứ khoảng lặng nào có thể xuất hiện - Hôm trước tôi đi qua có mấy bông nở to lắm, tầm này chắc có đài để ăn rồi đấy.

- Nhưng mà chỗ hồ ngược đường về nhà bọn mình mà?

- Tính tôi la cà quen rồi, về ru rú ở nhà chán lắm. - Xanh bóp nhẹ phanh để xe xuống dốc từ từ, sợ cô bạn ngồi sau giật mình - Tôi nể Lam thật, ngồi bàn học suốt ngày mà không chán. Tôi mà chăm như Lam, chắc tôi cũng đi thi chuyên cùng bọn Dương Quá rồi.

Lam khẽ nghiêng đầu, lén lút nhìn vào gương xe. Làn gió lùa vào tóc con bé, mang theo hương cỏ dại và mùi nắng còn vương trên áo cậu trai ngồi trước. Nó ước, ước thời gian chậm lại, ước con đường dài thêm, ước giá như hoàng hôn đừng bao giờ tắt, để nó được sống trong khoảnh khắc ấy lâu hơn chút nữa.

Mặt trời đã khuất dạng sau dãy núi trùng điệp, chỉ còn vài ba vệt mây vắt ngang nền trời vàng cam đang dõi theo bước chân hai đứa trẻ. Xanh cởi áo phông vắt lên xe, sắn ống quần cao tận bẹn, cẩn thận lội xuống, vươn người với lấy mấy đài sen xanh két, to hơn bàn tay một tẹo.

Lam ngồi trên bờ, lặng lẽ nhìn cậu bạn lội giữa dòng nước đùng đục, gợn sóng bập bềnh. Hoa sen nở hồng cả một góc hồ, rực rỡ trên mặt hồ trầm buồn, tựa những nụ hoa đang e ấp nở trong lòng con bé.

Lam cũng chẳng biết tình cảm đặc biệt dành cho cậu bạn ấy nhen nhóm trong lòng mình từ khi nào, có lẽ là từ lúc cậu đứng ra bảo vệ nó vào ngày đầu tiên ở trường cấp hai, hoặc là vào chiều mưa hôm đó, khi cậu tặng nó cái kẹo ổi và khen nụ cười của con bé đẹp. Cũng có thể là trước đó nữa, lúc nó mới chân ướt chân ráo đến nơi đây, ôm trong mình những nỗi niềm chẳng dám nói ra, cậu bé ấy đã bước đến nở nụ cười tươi rói, chào mừng sự xuất hiện của nó.

Con bé cũng chẳng biết rõ, thậm chí nó còn chẳng biết thứ tình cảm ấy là gì nữa.

- Cho Lam này. - Cậu bạn mặc áo lại, rồi đưa nụ hoa sen e ấp khép chặt cho cô bạn - Mấy bông nở rồi ở xa quá tôi không với được, cái này về Lam cho vào lọ, mấy bữa nó nở đẹp lắm.

Lam nhận lấy cành hoa, nâng niu nó trong lòng bàn tay tựa một báu vật, đắm đuối nhìn những đường gân trên cánh hoa. Trong đầu con bé có hàng vạn những con chữ đang chồng chất lên nhau, nhưng từ đầu đến cuối, nó vẫn không nói một lời, chỉ im lặng khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.

- Lam ăn thử không? - Xanh chìa bàn tay có vài ba hạt sen xanh két về phía Lam - Ăn hay lắm, nhưng nhớ tách ra rồi bỏ cái chồi ở trong đi, cái đấy đắng lắm.

- Tớ cảm ơn. - Lam lấy một hạt trên tay cậu bạn rồi bóc ăn thử, vị bùi bùi ấy thấm dần vào đầu lưỡi, kèm thêm vị ngòn ngọt lạ kỳ rót nơi đầu tim.

Mải mê chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, Lam chẳng để ý trời đã tối dần, mà bữa cơm tối ở nhà vẫn chưa ai nấu. Đến khi trời đã sẩm tối, những tia nắng còn sót lại buổi hoàng hôn đã nhạt dần, Lam mới giật mình nhớ ra. Nhìn cậu bạn đang tích cực bóc hạt, tay bóc, miệng vẫn thao thao kể câu chuyện được chị gái tặng cho chiếc máy tính siêu xịn.

Nghĩ đến cơn giận dữ của bố, Lam bất giác run nhẹ, bàn tay nắm chặt vạt áo, hai trán rịn mồ hôi nhưng sống lưng lại lạnh toát. Con bé liếc nhìn Xanh, không dám cũng không nỡ cắt lời cậu. Đợi Xanh kể hết câu chuyện đang dang dở, nó mới bẽn lẽn lên tiếng:

- Cũng muộn rồi... hay mình về đi.

- Ừ đấy, mải nói chuyện quá, tôi quên mất. Mình đi mau thôi! - Xanh đứng dậy, đặt mấy đài sen vào trong cặp sách rồi chạy đến chỗ xe điện.

Quãng đường còn lại của Lam chỉ chìm đắm trong sự bồn chồn và nỗi lo về cơn tức giận của bố khi đi về mà vẫn chưa có cơm nước gì. Trời tối hẳn, con đường làng chỉ còn ánh trăng chiếu xuống, cộng với ánh sáng yếu ớt từ các hộ dân bên đường. Con đường quen thuộc với hai hàng cau trải dài hiện ra trước mắt, rồi nhanh chóng lướt qua tầm mắt của cả hai đứa.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà Lam, cảnh cổng mới được phá đi xây lại, hàng rào ngăn cách giữa hai khoảng sân vẫn đang xây dở, tán cây nhãn vẫn tràn qua sân nhà Lam, nhưng gốc cây đã bị ngăn lại ở bên sân nhà chú Sửu. Từ sau ngày ông nội mất, bố Lam với chú Sửu xảy ra tranh chấp về tài sản, mối quan hệ giữa hai anh em như nước với lửa, cuối cùng chỉ đành xây bờ rào tách riêng hai gian nhà ra.

- Tớ cảm ơn nhé! - Lam leo xuống xe, vẫy tay chào cậu bạn - Cậu về cẩn thận.

- Về muộn thế này liệu có bị chú Hùng mắng không? - Xanh xoa đầu, áy này nhìn Lam - Tôi xin lỗi. Hay tôi vào cùng Lam nhé?

Lam khựng lại, con bé thật sự đã lung lay trước cọng rơm cứu mạng khỏi trận đòn roi của bố ấy. Nhưng cuối cùng cái thể diện chết tiệt trong tâm trí ngăn không cho nó đồng ý. Con bé vội vàng xua tay, nhưng trong ánh mắt đã ngập tràn sự thất vọng.

- Thôi, Xuân Anh cứ về đi. Tớ không sao đâu, thật đấy!

Lam quay người bước vào trong, nhẹ nhàng khép cổng lại, lưu luyến nhìn bóng cậu trai ấy khuất dần trong bóng tối. Đoạn, nó hít một hơi thật sâu, bước vào hiên nhà, cẩn thận để cành hoa lên bàn qua cửa sổ rồi mới đi vào nhà. Ánh sáng mờ hắt ra hè nhà, cộng thêm tiếng truyền hình vang vọng khiến con bé run hơn. Nó bước vào, thấy bát mì tôm ăn được một nửa đặt trên bàn, người đàn ông đang nằm trên giường xem truyền hình.

- Con chào bố ạ. - Lam lên tiếng, giọng khẽ run.

- Mày đi đâu giờ mới vác mặt về?

- Con đi qua nhà bạn làm bài tập nhóm ạ.

- Đến giờ nấu cơm cũng không biết về nấu à? Tao đã đi làm bục mặt ngoài kia để kiếm tiền muôi mày, về nhà cơm không có mà ăn. - Ông Hùng gằn giọng, liếc mắt nhìn con bé đang nắm chặt quai cặp, đứng bẽn lẽn ở cửa, càng nhìn càng thấy sôi máu - Mày lì cái mặt ra với ai thế hả con kia?

Lam cuống quít lùi lại khi thấy bố ngồi bật dậy với gương mặt tức giận, run rẩy thu người lại trước cửa.

- Có tin tao đập chết mày không? Càng ngày càng giống cái con mẹ mày.

Chẳng biết từ khi nào, cảm giác tội lỗi khi ly hôn của ông Hùng lại chuyển sang cảm giác thù hận, ông hận người đàn bà khiến cuộc đời ông trở nên tàn tạ như hiện tại. Người đời khinh rẻ, cuộc sống khốn khổ. Chắc có lẽ sau khi nghe tin vợ cũ lập gia đình mới, sống sung sướng hạnh phúc, lòng đố kỵ trong ông bùng phát. Không tìm được ai để trút giận, ông chỉ có thể đổ nó lên cô con gái, đứa trẻ kéo số phận hai người xa lạ đến với nhau.

- Bố đừng nói mẹ như thế! - Lam lí nhí, bước đến định dọn bát mì đi.

Chưa kịp quay người thì ông Hùng đã giật phăng bát mì, đập xuống sàn nhà, văng một ít lên cánh tay của Lam.

- Mày lại còn bênh nó à? - Ông tức giận mắng con bé, mặt đỏ tía tai, đôi mắt hừng hực tia hận thù. Lực mạnh từ bàn tay to lớn của ông giáng xuống khuôn mặt của Lam. Tiếng "chát" vang lên trong căn nhà nhỏ, nghe mà nhói lòng.

Lam ôm má, nỗi uất giận trong lòng như cơn sóng xô dữ dội, nhưng bị thứ gì đó chặn lại, thứ gì đó mà con bé cũng chẳng rõ. Mãi đến sau này, Lam mới nhận ra, đó là cảm giác tội lỗi mà bố mẹ đã gieo rắc vào trong tâm trí nó từ những ngày xa xưa, nó cứ ở đó, lặng lẽ và dai dẳng.

***

Gian quán nhỏ bày biện đầy những món đồ thủ công nhỏ xinh, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không gian. Lam cẩn thận xếp vài ba bông hoa len màu hồng phớt lên giấy gói, thuần thục lấy đồ trong ngăn kéo, định hình bó hoa theo ý mình muốn. Cô liếc nhìn cô em gái đang chăm chỉ học móc len ở góc phòng, loay hoay mãi với đám len rối, cặp lông mày nhíu chặt lại kia khiến cô chợt phì cười.

- Mới học thì chậm thôi, nhanh nhảu là dễ rối đấy. - Lam nhắc nhở, bàn tay vẫn chăm chỉ làm nốt phần còn lại của bó hoa.

Hồng đang chìm đắm trong công việc gỡ rối đống bùi nhùi trên người mình, đột nhiên nghe thấy giọng chị mình vang lên sau một hồi im ắng thì ngơ ngác ngẩng đầu, bàn tay khựng lại.

- Eo ơi. - Con bé nhăn mặt cảm thán sau vài giây đơ ra - Khó thật sự ý, sao các chị làm được hay vậy ạ?

- Quen rồi là thấy dễ bé ạ. - Hoàng Châu đặt chiếc móc khóa ngộ nghĩnh vừa hoàn thiện vào giỏ, khẽ vươn vai.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, khiến khuôn mặt đang nhăn nhó của Hồng giãn ra trong tức khắc. Con bé vừa hớn hở nghe điện thoại vừa đứng dậy phủi quần áo, đẩy đống len lại vào giỏ, ngó nghiêng cầm túi xách trên kệ rồi mới bước ra cửa.

- Chị ơi nay em có hẹn với bạn, tối em về muộn tí nhé! - Hồng vội vã báo cáo với chị, vui vẻ vẫy tay chào mọi người trong quán.

- Tối chị có ca làm bên cửa hàng tiện lợi, chắc đêm muộn mới về. Về sớm thì đóng chặt cửa rồi ngủ trước đi nhé.

Tiếng "dạ" của Hồng nhỏ dần sau cánh cửa, nhìn bóng lưng của con bé qua tấm cửa kính lòng Lam chợt dâng một cảm giác lo lắng khó tả. Ánh Hồng bước đến trước con xe sang trọng, vui vẻ chào người ngồi ghế lái rồi bước lên. Lam không nhìn rõ, nhưng vẫn nhớ mang máng đã nhìn thấy chiếc xe ấy ở đâu đó quanh khu nhà trọ, với một cậu thanh niên đầu xanh đầu đỏ phì phèo điếu thuốc. Màu sắc của chiếc xe khá bắt mắt, hình dáng lại đặc biệt nên khó mà không nhớ.

Tâm trí Lam dấy lên vài ba suy đoán, nhưng rồi cũng chỉ đành gạt đi, tự trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì. Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng chuông gió trong vắt, một cậu thanh niên mở cửa bước vào, nhưng vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng chiếc xe đắt tiền kia rời đi.

- Uầy, cái bà vừa leo lên con xe kia là chị Hồng hả? - Cậu nhóc tò mò hỏi, tay cẩn thận khép cửa lại.

- Lại đến đấy à? - Châu nhìn cậu em, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý tứ - Trâm hôm nay không đến em ạ, xin nghỉ phép về quê rồi.

- Thế mà em nhắn chị ý chả trả lời gì, buồn thật đấy! - Tuyền chậc lưỡi, giả bộ thở dài rồi mới bước đến chỗ Lam - Xong chưa chị?

- Đây, xong rồi. - Lam đẩy hộp quà đã gói xong về phía cậu em, kèm theo một tấm thiệp mới cứng - Lời chúc thì tự viết mới có ý nghĩa.

Tuyền cầm lấy tấm thiệp, ngồi xuống bên cạnh bà chị họ của mình. Cũng phải mấy năm rồi, kể từ cái ngày nhà nó với nhà chị Lam xảy ra tranh chấp và cạch mặt nhau, mối quan hệ của hai chị em vốn đã chả thân thiết gì nay lại còn xa cách hơn. Cứ như thế, hai chị em chẳng liên lạc gì, cho đến khi Tuyền phải lòng Huyền Trâm sau một lần đi tham gia hoạt động tình nguyện, rồi ngỡ ngàng khi biết được Trâm đang làm thêm ở quán của chị Lam nó.

- Bác Hùng dạo này thế nào rồi ạ? - Tuyền vừa nắn nót việt lên tấm thiệp vừa hỏi thăm.

- Vẫn thế thôi. Lúc nào ổn ổn thì loanh quanh ở nhà, thỉnh thoảng đau quá thì lại đưa đi viện thôi. - Lam khẽ thở dài.

Tuyền bấm bút, khẽ nhoẻn miệng tự hào với thành quả của mình. Cậu đặt tấm thiệp vào hộp rồi cẩn thận đóng lại.

- Em nói chuyện với bố em mấy lần rồi, mà được cái cả hai ông, ông nào cũng cứng như trâu ý. Có khi bà còn sống cũng khuyên không nổi. - Tuyền thở dài, giơ tay nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy - Thôi chuyện của người lớn mình cũng chẳng can thiệp được, có chuyện gì cần giúp cứ a lô em nhé! Em đi đây không muộn.

- Ừ, biết rồi.

Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu em họ rời đi, khóe môi vô thức cong lên. Lần gặp lại này, Tuyền đã thay đổi nhiều so với cậu nhóc ngố ngố trước kia, nhưng bản chất vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn là một cậu nhóc chân chất, tốt bụng và hiểu chuyện. Nhờ cái duyên cái số mà hai chị em thân thiết với nhau hơn, mặc cho mối quan hệ giữa phụ huynh hai bên vẫn chẳng khá hơn tẹo nào.

Mười hai giờ hơn, tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở giữa thành phố.

Nhân lúc lượt khách cuối rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cô nhân viên Vân Lam mới rời khỏi quầy thu ngân, lấy một cái bánh và thanh toán. Vừa mở điện thoại lên lướt linh tinh thì hình ảnh của một người quen cũ hiện lên đập vào mắt cô, với dòng tiêu đề:

[Sự thật đằng sau ca khúc nhạc phim càn quét khắp các bảng xếp hạng dạo gần đây của nam ca sĩ Otos.]

Đoạn video là cậu ca sĩ điển trai mới nổi dạo gần đây đang ngồi trả lời phỏng vấn về cảm hứng và hành trình tạo nên bản nhạc.

"Bài nhạc này thật ra lấy cảm hứng từ câu chuyện của bản thân mình, chúng mình quen nhau từ nhỏ, đến cấp ba thì mình nhận ra tình cảm rồi theo đuổi bạn ấy. Trong quãng đường theo đuổi âm nhạc của mình luôn có sự ủng hộ của bạn ấy. Nói thật thì nếu không có bạn ấy chắc mình đã bỏ cuộc vì sự cấm cản của gia đình rồi." Cậu bạn đáp lại lời của MC, ánh mắt dao động nhẹ khi nhớ lại những kỷ niệm cũ.

"Những ngày đầu vào Nam để theo đuổi nghệ thuật cũng là bạn ấy ở bên cạnh và đồng hành cùng mình. Nhưng cuối cùng vì sự bốc đồng, tham vọng của tuổi trẻ, mình đã đánh mất bạn ấy, Có lẽ đó là sự day dứt và ân hận lớn nhất của mình suốt những năm tháng qua. Ngày mình đứng trước ánh hào quang ấy, người mình nhớ nhất là bạn ấy, mình muốn nói với bạn là mình làm được rồi, nhưng mà mình làm người con gái ấy tổn thương nhiều quá..."

- Bạn ơi tính tiền cho mình với! - Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Lam giật mình tắt điện thoại, đặt cái bánh đang ăn dở xuống và đứng bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com