Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ánh mắt ngày xưa ấy

Lam xoay nhẹ cốc nước trong tay, mặc cho hơi lạnh tỏa ra bao trùm lấy hai mu bàn tay cũng chẳng đủ làm tê đi trái tim đang đập gấp gáp dưới lớp áo mỏng. Lam hướng về phía lớp kính mờ, nhưng thay vì đặt tầm mắt ra cảnh vật bên ngoài, cô lại dùng nó ôm trọn hình ảnh phản chiếu qua mặt kính của người bên cạnh.

- Trùng hợp thật, tôi không nghĩ là sẽ gặp được Lam ở đây đâu đấy. - Như thường lệ, cậu bạn ấy đang phồng miệng nhai đồ ăn nhưng vẫn chẳng chịu im lặng.

"Tớ cũng chẳng nghĩ mình sẽ gặp lại cậu, trong khi tớ vẫn chưa tốt lên thế này."

- Cậu đi đâu về mà muộn thế? - Cô mở lời, khẽ đưa mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ấy, rồi lại nhanh chóng rời đi.   

- Tôi có việc vừa đi từ Hà Nội về, chưa ăn gì nên đói quá.

Xanh xử lí xong miếng bánh cuối cùng, vừa nhai vừa cầm cốc nước lên. Cậu quay sang nhìn cô bạn, hàng mi rung nhẹ thấp thoáng sau mấy sợi tóc mỏng. Từ sau ngày thi tốt nghiệp, kết thúc cuộc sống cập ba rực rỡ thì Xanh chẳng gặp lại Lam lần nào nữa. Cô bạn đỗ một trong những trường đại học top đầu ở trên Hà Nội, còn cậu thì được nhận vào một trường ở thành phố, chẳng có phương thức liên lạc, cũng chẳng biết gì về cuộc sống của nhau, cứ thế lướt qua tựa như một cơn gió.

Việc Xanh gặp lại một người quen cũ ở trong thành phố là chuyện quá đỗi bình thường, nên cũng chẳng có gì khác lạ nhen nhóm trong cậu khi gặp lại cô bạn đã lâu chưa xuất hiện.

- Ồ. - Lam khẽ đáp, nâng cốc lên nhấp để che giấu đi ánh mắt bối rối của mình.

- Lam làm ở đây hả? - Xanh thu tầm mắt quay lại lớp cửa kính, chợt nhớ lại đôi ba kỷ niệm với cô bạn.

Cậu nhớ cô bạn này có dáng vẻ y hệt như cái tên của mình, nhẹ nhàng và u buồn như một đám mây xanh lững lờ. Đôi mắt sâu, mong manh tựa như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, không ít lần Xanh bắt gặp đôi mắt ấy được phủ lớp nước lóng lánh. Tuy rằng nét mặt cô bạn mang một nét sầu bi lạ kỳ, tựa như những ngày thu se se lạnh, nhưng phải công nhận một điều, nụ cười của cô bạn rất đẹp, tựa như nụ quỳnh e ấp ban đêm, lặng lẽ xóa tan đi nét buồn bã vốn có.

- Lam làm thêm ở đây thôi. - Trong đầu Lam vẫn lấp đầy những hồi ức xưa cũ, phải vài giây sau, cô mới hỏi lại cậu bạn - Xuân Anh thì sao?

- Tôi á? Tốt nghiệp đại học xong thì theo chân người quen làm nhân viên văn phòng mấy tháng. Cứ suốt ngày ngồi lì trong phòng tôi chịu hông nổi. - Xanh thao thao kể, khẽ nhíu mày khi nhắc đến quảng thời gian trước đó, rồi ngay lập tức đổi sắc mặt, nhoẻn miệng cười - Vì thế là đổi sang làm nhân viên thế giới di động, thoải mái hơn nhiều. Lam biết tôi đấy, không nói chuyện tôi không chịu được.

Nhìn thấy cậu bạn cười, Lam cũng vô thức cong môi, trái tim dường như không nghe lời mà chệch mất vài nhịp.

- Ừm. - Lam khẽ gật đầu, lại tiếp tục chìm sâu vào những dòng suy nghĩ của riêng mình, hai bàn tay ôm chặt cốc nước như tìm một điểm tựa.

- Cũng muộn rồi, Lam về luôn chưa? - Xanh nhìn đồng hồ, vội vàng hỏi - Để tôi đưa Lam về.

- Thôi. - Vừa nghe thấy cậu bạn ngỏ ý giúp, cô đã lắc đầu từ chối ngay - Nhà Lam cũng ngay gần đây thôi, Lam tự về được.

Xuân Anh đột nhiên đứng dậy, thu gọn rác trên bàn vứt vào thùng. Lam cứ ngỡ cậu bạn định đi về nên cũng đứng dậy tiễn, chưa kịp đứng dậy hẳn thì cậu bạn đã lên tiếng:

- Thôi, đằng nào cũng tiện gặp nhau ở đây thì đi cùng về luôn. Dọc đường nói chuyện cho đỡ chán.

Lam im lặng hồi lâu, trong lòng tựa như có hai tiếng nói đối lập đang đấu tranh khốc liệt. Từng giây trôi qua khiến những suy nghĩ ấy càng chất chồng nhiều hơn trong tâm trí, hai bàn tay rời khỏi cốc nước mất đi điểm tựa trong chốc lát, chỉ đành siết nhẹ góc áo của mình.

- Lam còn cần dọn gì nữa không? - Xanh ngoái đầu lại nhìn Lam, ánh mắt tựa như một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, len lỏi qua từng tế bào và rồi chạm đến nơi đầu tim cô bé.

Luồng gió từ ngoài cửa thổi vào, len lỏi qua từng thớ thịt và đưa tâm trí nó quay lại về những ngày xưa kia. Ánh mắt ấy dù đã trải qua bao thăng trầm, nhưng vẫn y hệt như ngày ấy, trong trẻo và dịu dàng.

Ngày hôm đó, là một buổi sáng sau mưa.

Màu xanh xám bao trùm cả bầu trời, tối hôm trước trời bão to, sấm chớp như muốn xé toạc những giấc mộng đẹp dang dở của loài người, nhưng chỉ đến tờ mờ sáng, mưa tạnh, trời dịu dần. Trên đường đầy lá non lẫn lá già bị cơn gió to của đất trời cuốn đi khỏi cành cây, thậm chí có vài cành cây xấu số bị quật nghiêng ngả, ngã trên mặt đất hoặc đã gãy nhưng được cành cây níu giữ lại.

Vừa gấp sách vở đứng dậy để đi ra sân thể dục thì Lam đã bắt gặp Xuân Anh vội vàng chạy vào lấy quả bóng dưới chân bàn. Trước khi đi còn quay xuống gọi nó một câu. Lam gật đầu rồi nhanh chân rảo bước theo cậu bạn, cố giữ khoảng cách đủ để nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, bóng lưng mà nó đã nhìn theo cả trăm lần.

Đến gần sân thể dục, bước chân của Xuân Anh dần chậm lại. Đột nhiên, cậu quay đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, nửa khuôn mặt được vài ba tia nắng rẽ mây bao lấy xuất hiện trong tầm mắt Lam, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ánh lên tia tò mò ấy khiến con bé đứng hình, chỉ biết chôn chân ở đó.

Gió thổi, cành lá rung rinh xào xạc, vài ba giọt mưa còn sót lại khẽ rụng rơi, đậu lên đầu mũi, len lỏi và xáo động mặt hồ trong lòng con bé.

- Tôi làm gì đâu mà Lam đứng hình như trộm bị bắt quả tang thế? - Xanh nhoẻn miệng cười, tay xoay nhẹ quả bóng trong lòng.

Lam vẫn im lặng, tâm trí như chìm đắm vào dòng chảy nào đó, chẳng thể thoát ra được. Có thể ngay lúc đó, con bé đã nhận ra rằng, trong trái tim đã nảy mầm một thứ tình cảm gì đó lạ lùng, rung rinh tựa như những mầm non đang đón cơn mưa đầu xuân.

- Này. - Xanh khua tay trước mắt Lam, khó hiểu nhìn cô bạn - Lam làm sao thế?

Lam giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, thì đã thấy cậu bạn đứng trước mặt mình từ khi nào không hay.

- À... chào Xuân Anh... - Nó máy móc giơ tay lên chào, nhưng chính nó cũng chẳng rõ mình đang làm cái gì.

- Hờ hờ... chào Lam. - Xanh bật cười, nhưng rồi vẫn cố kiềm lại để chào lại cô bạn - Mình quen biết lâu rồi mà, cứ gọi Xanh thôi là được.

"Nhưng mà tớ muốn gọi cả họ và tên của cậu ấy cơ, vì tên cậu ấy rất đẹp, vì hình như mình thích mọi chữ cái trong cái tên ấy. Lê Đặng Xuân Anh"

Lam gật đầu, mắt ôm trọn bóng hình người đối diện, tranh thủ khắc ghi hình ảnh ấy lâu thêm chút nữa. Và rồi, tiếng trống vang lên, giấc mộng tan vỡ.

- Ôi chết, vào lớp rồi. - Xanh không nghĩ ngợi gì nhiều, cầm lấy cổ tay cô bạn và kéo đi - Nhanh lên không thầy phạt chết!

Mọi vật dường như đều bị làm nhòa đi trong mắt Lam, chỉ để lại mỗi bóng lưng cậu trai đang kéo mình đi, hơi ấm đang bao quanh cổ tay dường như len vào lớp biểu bì và rồi chạy theo mạch máu đi thẳng vào trong trái tim nhỏ bé của người thiếu nữ. Khóe môi con bé vô thức cong lên, có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc mà Lam trân quý nhất, một khoảnh khắc chỉ có thể nằm trong ký ức. Đến tận mãi về sau, nó vẫn ngự trị trong hồi ức của Lam, tựa như bức tranh cũ được bảo tồn cẩn thận đến nỗi chỉ vương một chút màu thời gian ố vàng.

***

Trời khuya phủ lên thành phố lớp sương ảm đạm, những ánh đèn le lói nhẹ nhàng ôm lấy mặt đường. Chiếc xe hơi dừng lại trước con ngõ nhỏ, ánh đèn đường chiếu thẳng xuống mui xe, hắt lên những tia sang sáng.

Một phút.

Hai phút.

Rồi ba phút trôi qua.

Vẫn không có động tĩnh gì, người trên xe dường như vẫn đang lưu luyến gì đó mà chưa chịu xuống.

Ánh sáng từ màn hình điều khiển hắt lên khuôn mặt của người ngồi ghế lái, hắn vuốt nhẹ mái tóc tẩy được cắt tỉa gọn gàng, chỉ để vài ba lọn ngang nhiên rủ trên trán. Hắn liếc nhìn cô gái đang nằm ngủ bên cạnh, nhưng không vội đánh thức. Cứ như vậy đắm đuối ôm trọn thân hình nuột nà của cô nàng, chiếc áo trễ vai để lộ ra bờ vai mảnh khảnh mịn màng đến mê người. Chếch xuống dưới một chút là chiếc váy ngắn hờ hững che đi nửa phần đùi đầy đặn.

Cô nàng này không đẹp xuất sắc, nhưng hắn phải công nhận vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ chưa trải sự đời ấy khiến hắn không thể dứt nổi. Hắn quen cô nàng trên mạng, qua một nhóm chơi game, và rồi sau nhiều lần nhắn tin và tặng quà, con mồi đã cắn câu, thậm chí tìm đến tới nơi hắn đang làm, trở thành liều thuốc tinh thần cho hắn.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô nàng, còn hắn thì giật mình rời tầm mắt. Hồng mơ màng lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm nút nghe.

- A lô ạ? - Con bé ngái ngủ hỏi.

- Đang ở đâu? - Giọng chị nó vang lên ở đầu dây bên kia, âm thanh khẽ run, không giấu được sự lo lắng - Muộn thế này sao còn chưa về?

Hồng vẫn chưa kịp tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh xác định vị trí.

- Em đang... ở ngoài ngõ rồi, năm phút nữa về đến.

Nói xong, con bé tắt máy ngay, vội vàng bật đèn trong xe lên để tìm đồ.

- Sao đến rồi mà anh không gọi em dậy?

- Nhìn bé ngủ đáng yêu quá, anh lỡ ngắm hơi sâu nên quên mất. - Quân nhìn theo từng hành động của cô nàng ngồi cạnh, khóe môi cong lên, ánh mắt trườn trên bờ vai mềm mượt như cánh đào của người bên cạnh.

- Tại anh hết đấy, em bảo về sớm mà cứ không chịu. - Hồng bục bội cầm áo khoác vắt ngang cánh tay rồi thuần thục mở cửa - Giờ chị em gọi luôn rồi này, chị em mà biết nói với mẹ là chết chắc.

- Được rồi, lỗi anh, anh xin lỗi bé. - Quân mỉm cười, nhanh tay tháo dây an toàn rồi xuống xe - Lần sau hứa sẽ đưa bé về đúng giờ.

Hồng đang vội, nhưng nhìn thấy anh bạn trai của mình đã xuống xe, dang tay chờ đón, cũng chỉ đành bất lực ôm một cái rồi tặng chàng câu chúc ngủ ngon trước khi quay lưng đi. Nó mệt mỏi bước trên con đường hẹp, xuyên qua những tòa nhà cũ kỹ với dây điện chằng chịt. Dưới ánh đèn mờ mờ của căn nhà trọ là bóng dáng nhỏ nhắn của một thiếu nữ nhỏ nhắn đang ngồi ở hiên nhà, thấy có người bước đến lập tức đứng dậy.

- Đi đâu giờ này mới về?

- Em đi với bạn thôi. Em buồn ngủ chết mất, đi ngủ luôn đây.

Hồng vờ ngáp ngủ, mặc dù trước đó đã đánh một giấc ngon lành trên xe, sau đó tỏ vẻ mệt mỏi đi lướt qua Lam, mong trốn qua được cuộc tra khảo của chị để đi ngủ. Con bé vừa lướt qua, mùi rượu nồng nặc đã sộc lên mũi Lam khiến cô khẽ nhăn trán.

Trên đời, Lam ghét nhất là mùi nồng nặc của bia rượu, mùi hương ấy đã ngập tràn khoang mũi suốt những ngày tháng tuổi thơ của Lam, kèm theo đó hoặc là la mắng, hoặc là những trận đánh đập của bố. Cô đã quen với cái mùi hương ấy, nhưng cơ thể vẫn gắn cái mùi ấy với những ký ức không mấy tốt đẹp, trung tâm não bộ tự coi đó như một tín hiệu nguy hiểm, và sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ.

- Uống rượu à? - Lam hỏi, cơ thể khẽ run theo bản năng.

- Em uống chút chút thôi, không sao đâu ạ.

Hồng đã vào được một lúc mà Lam vẫn đứng ở đấy, con bé ngước nhìn khoảng trời sẫm được bao gọn giữa mấy tòa nhà cao tầng. Trong lòng chợt dâng cảm giác bồn chồn khó tả, không biết là vì cuộc gặp gỡ tình cờ với Xuân Anh ban nãy, hay là vì một điều gì khác?

Lam cũng chẳng rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com