Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ánh nắng của mỗi người

Giấc ngủ trưa vào một buổi cuối tuần của Xuân Anh bị phá vỡ bằng tiếng chuông điện thoại. Căn phòng được rèm cửa che lại, chỉ để lọt vài tia sáng len qua kẽ, trôi vào chiếc giường mềm mại. Cậu ngồi bật dậy, quơ lấy cái điện thoại trên bàn rồi bấm nghe trong tình trạng mắt vẫn nhắm nghiền, tâm trí vẫn đang trôi lạc ở phương trời nào đó.

- Xanh ơi, cứu tao!

Giọng nữ quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến Xanh bừng tỉnh, vội vàng nhìn lại tên người gọi để chắc chắn phán đoán của mình, rồi lo lắng hỏi lại:

- Mày sao đấy?

- Tao bị xe tông ngay đoạn gần bệnh viện đa khoa, giờ đang ở trên xe cấp cứu. - Giọng nói run run của cô bạn đè lên âm thanh quen thuộc từ xe cứu thương.

- Chờ tao, giờ tao phi qua luôn.

Tắt điện thoại, Xanh bật dậy, vơ cái áo khoác vứt trên ghế và cái ví đặt trên bàn rồi đi ra ngoài luôn, không dám chậm rãi dù chỉ một giây. Bàn tay lái xe của cậu dường như run nhẹ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm hai thái dương, lồng ngực như có tảng đá nặng đè lên, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Xanh biết cái Dương đang rất sợ, dù con bé là con nhà võ, tính cách lại mạnh mẽ như con trai, nhưng dù thế nào nó vẫn là một cô gái bé nhỏ. Hơn nữa con bé vốn rất cẩn thận, hiếm khi gặp tai nạn, nên khi sự cố xảy ra, nó sẽ càng hoảng hơn.

Đi từ chung cư đến bệnh viện không mất quá nhiều thời gian, nhưng cả quãng đường lại như một cực hình đối với Xanh, từng số đếm giây đèn đỏ đều dài tựa cả thiên niên kỷ. Mãi đến khi nhìn thấy cô bạn ngồi bình yên trên giường với cái tay bó bột treo trước ngực, hòn đá đè trong lòng mới dần biến mất.

- Mày làm tao hết hồn đấy. - Xanh khẽ nhíu mày nhìn cô bạn - Còn đau không?

- Hơi hơi, nhưng mà chắc tay trái tao phải đình công vài tháng rồi. - Dương bĩu môi, khẽ thở dài vì đống công việc vẫn chưa hoàn thành, rồi nó nhìn sang phía cậu bạn đang ngồi cạnh bóc quýt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi chưa kịp khô khẽ rủ xuống trước trán, giọng nó bỗng nhẹ dần, mất hẳn giọng điệu bông đùa ban nãy - Mà xin lỗi nhá, tự dưng bắt mày phải chạy đi chạy lại giữa trời nắng thế này.

- Mày khùng hả? Bạn bè với nhau mà nói câu mất quan điểm thế? - Xanh nhíu mày khó chịu nạt nộ, chìa múi quýt đã bóc sẵn về phía Dương, giọng dần dịu lại, nửa đùa nửa thật - Nhưng sao tự nhiên lần này tìm tao đầu tiên thế? Mọi lần tao toàn là người biết cuối mà.

- Tại Hoàng bay qua Sing có việc chưa về, mà người thân của tao cũng không có ở Thái Nguyên, đi vắng hết rồi. - Dương nhận lấy quả quýt, bỏ vào miệng nhai - Hiện giờ mày là người thân duy nhất của tao trong thành phố đấy, hì hì.

- Sao? Thế nhận thấy sự quan trọng của tao chưa? - Xanh nháy mắt, vênh mặt đầy tự hào.

Dương không đáp, chỉ gật đầu đồng tình. Nắng cuối chiều chiếu qua khung cửa sổ, đậu lên mái tóc con bé vài vệt sang sáng, dường như xuyên cả vào bức tranh tuổi thơ của cả hai đứa nó. Cột mốc của tình bạn giữa hai đứa cũng bắt đầu từ một buổi chiều nắng nhuốm vàng không gian như vậy.

Xuân Anh sáu tuổi thì cả nhà nó mới chuyển về quê vì bố mẹ chuyển công tác. Vốn là một người có niềm đam mê đặc biệt với việc ăn uống, nên từ nhỏ cậu nhóc đã có cơ thể mũm mĩm hơn bạn bè đồng trang lứa. Sự khác biệt ấy khiến cậu gặp phải không ít lời trêu chọc từ những người bạn cả mới lẫn cũ. Tinh thần hào hứng hòa nhập với quê hương mới của cậu bạn bị những lời chọc ghẹo ấy vô tình làm trầy xước, nhưng thay vì phản bác lại, cậu lựa chọn chịu đựng, vì bố mẹ dặn dò cậu không được gây gổ đánh nhau với bất cứ ai.

Rồi một buổi chiều nắng vàng nhuốm lên cánh đồng lúa ngập mùi lúa chín ấy, một thân hình nhỏ bé đã đột ngột xuất hiện chắn trước mặt cậu. Khoảnh khắc đó, nắng vàng cũng rơi trên mái tóc đuôi ngựa thơm mùi bồ kết ấy, lấp lánh mà dịu dàng biết bao.

- Ỷ đông ăn hiếp yếu à? - Dương chống tay nạt nộ, khí thế áp đảo hết gần chục thằng con trai đứng đối diện - Béo thì làm sao? Chẳng lẽ ai cũng phải gầy như cá khô như chúng mày à? Chờ gió to một cái xem ai bị bay trước.

Mấy cậu con trai trước mặt bắt đầu hoảng loạn nhìn nhau, vài thằng mặt dần tái xanh như quả đu đủ chưa chín, hầu hết đều từng là nạn nhân của cái Dương. Cả xóm trên xóm dưới, chẳng ai là không biết con bé Dương là truyền nhân của võ sư nổi tiếng trong huyện, động đến nó có mà gãy xương, rách da chứ chả đùa.

- Từ giờ cậu này là bạn tao, động đến nó là động đến tao. Mau biến đi!

Từ đó về sau, Xanh và Dương trở thành bạn tốt thật. Mãi đến sau này, cho dù Xanh có rất nhiều bạn, nhưng cô bạn ấy vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong tim cậu, hơn cả bạn bè.

Nhưng cậu cũng biết bản thân không phải lựa chọn đầu tiên của Dương, cả ngày xưa lẫn bây giờ đều như thế. Mỗi lần cô bạn gặp khó khăn, hay kể cả là chuyện vui, Xanh đều sẽ là người biết cuối cùng. Mà hình như không chỉ riêng Dương, đối với bất cứ ai, Xanh đều là lựa chọn sau cùng.

***

Vài tia sáng lọt qua cửa sổ, xuyên qua làn khói nghi ngút bên trên nồi cháo sôi sùng sục. Mùi hương thơm nức của nồi cháo lan tỏa khắp căn phòng, nhẹ nhàng luồn vào khứu giác của cô nàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Khóe môi con bé khẽ cong nhưng mắt vẫn chẳng chịu mở, hồn vẫn đang lạc trong cõi mơ màng nào đó.

Đột nhiên, tiếng kẽo kẹt mở cửa vang lên đem theo cả ánh sáng chói lòa ùa đến khiến con bé khẽ nhăn mặt, nụ cười trên môi dần tắt, thay vào đó là âm thanh khó chịu thoát ra từ cổ họng.

- Dậy đi, trưa rồi! - Lam vỗ nhẹ vào người cô em gái rồi nhanh chân quay lại với nồi cháo thịt băm trên bếp - Dậy thay quần áo rồi chị đưa đi vào viện thăm bố.

Nghe thấy câu nói của chị, Hồng lập tức vùng dậy. Vừa thoát khỏi cơn mộng, những cảm xúc xa lạ đã men theo ánh nắng, len lỏi vào tâm trí con bé. Hình ảnh người bố ruột mà nó đã lâu lắm rồi chưa gặp, người mà chỉ còn hình bóng mơ hồ ở trong ký ức lúc nhỏ của con bé, người đàn ông với bộ râu rậm rạp, lông mày lúc nào cũng cau lại khó chịu, đôi mắt mờ đục đầy vẻ dữ tợn ấy dường như đã mờ dần trong tâm trí nó.

Biết được mình sắp gặp lại bố, Hồng bỗng cảm thấy căng thẳng, tựa như có một lớp màng ngăn cách vô hình nào đó khiến nó chùn bước, không dám gặp lại người đàn ông ấy nữa, người đàn ông có tấm lưng vững chãi mà nó thường hay nằm lúc còn thơ bé. Nó cũng chẳng nhớ nhiều về bố nữa, nhưng những trận cãi vã của bố mẹ, những lần bố động tay khiến mẹ ngã vật ra sàn đất ấy, hằn sâu trong ký ức nó, chẳng thể nào phai nhòa.

Con người thường sẽ có xu hướng ghi nhớ những ký ức đẹp đẽ, nhưng có lẽ khi lượng ký ức đẹp quá đỗi ít ỏi, thì những hồi ức không mấy tốt đẹp sẽ in sâu hơn, dần dần trở thành cái dằm trong tim.

Hồng bước theo chân chị đi vào trong phòng bệnh, khẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, ánh mắt ngạc nhiên của người nọ bao trùm lấy Hồng khiến nó không biết nên làm gì. Bộ đồ bệnh nhân mỏng manh quấn lấy thân hình mảnh khảnh yếu đuối, khác hẳn người đàn ông to lớn trong trí nhớ của con bé.

- Con mang cháo với ít hoa quả vào, bố nhớ ăn nhé, rồi uống thuốc bác sĩ kê. Ở lại quan sát vài ngày, ổn hơn thì con đưa bố về. - Lam đặt đống đồ lên kệ, ngồi thụp xuống kiểm tra phích nước, thuần thục cứ như đã làm cả ngàn lần.

- Con chào bố ạ. - Hồng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh sau khi chị lên tiếng, con bé cúi đầu lễ phép chào người đàn ông đang nằm trên giường.

- Cái Hồng đấy à con? - Chất giọng khàn đặc của người đàn ông vang lên, kèm theo cả chút run rẩy. Trong đầu ông dường như sẹt qua hàng dài những mảnh hồi ức vỡ vụn trước kia, khóe mắt đột nhiên cay sè.

- Dạ con học đại học trên này nên ở cùng chị Lam ạ. - Hồng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, tiến đến ngồi xuống cạnh giường bệnh - Bố đỡ hơn chưa ạ?

Hốc mắt người đàn ông dường như ánh lên, đỏ hoe. Cô con gái bé bỏng ngày nào giờ đã cao hơn cả bố nó. Tuy là vẫn có nét dễ nhận biết, và ông cũng thường nhìn thấy cô con gái qua mạng xã hội, nhưng dường như trong lòng ông vẫn có một lớp ngăn cách lạ lẫm, lạ đến nỗi nếu Lam không nói trước thì có lẽ ông cũng chẳng thể nhận ra cô con gái yêu quý mà mình từng cưng chiều.

- Đỡ nhiều rồi. - Ông Hùng nhấc bàn tay không có kim truyền lên, định xoa cánh tay cô con gái, nhưng rồi nửa đường lại dừng lại, đặt xuống bụng - Bệnh lâu năm rồi ấy mà, thỉnh thoảng lại trở nặng, bố cũng quen rồi.

Ngữ điệu nhẹ nhàng này của ông Hùng là thứ mà Lam hiếm khi được nghe, những năm qua thứ còn đọng lại nhiều nhất trong đầu cô về bố có lẽ là giọng chửi mắng và những trận đòn roi bất ngờ. Trong lòng con bé dường như xuất hiện một kẽ nứt, cảm xúc ghen tị đã lâu chưa xuất hiện theo đó mà man ra, bắt đầu len lỏi khắp ngóc ngách trong cơ thể.

- Bố với em với chuyện nhé, con ra ngoài kia mua ít đồ.

Trước khi bị cảm xúc ấy khống chế, Lam quyết định chạy trốn trước. Con bé quay người, đi thẳng một mạch ra ngoài. Ánh nắng tràn vào hành lang, bò đến chân rồi tiến dần lên đầu gối cô theo từng bước chuyển động, dường như ánh sáng ấy còn men vào trong lòng Lam, khiến kẽ nứt khép lại đôi chút.

Nỗi đau thời thơ bé sẽ khó mà mờ phai đi được, nó sẽ theo ta mãi, lúc thì nằm sâu trong đáy lòng, lúc lại xé toạc mặt hồ phẳng lặng để mon men đến từng tế bào. Những lần phớt lờ của mẹ, những cơn giận dữ của bố và cả những lần bị phân biệt đối xử với em gái, đó là cách để tóm gọn những mảnh ký ức của Lam về gia đình. Vẫn luôn như vậy, nếu phải đưa ra lựa chọn, Lam chắc chắn là người không được chọn, những điều tốt đẹp nhất định sẽ không bao giờ dành cho cô.

Lam quen rồi, cũng đoán được mọi thứ sẽ xảy ra như vậy. Nhưng cái dằm trong tim thì không chịu yên phận mà nhói lên.

Gió thổi, cành lá va đập vào nhau xào xạc, những tia sáng theo đó mà nhảy nhót. Lam chậm dần bước chân, ung dung rẽ vào khu bán đồ trong bệnh viện. Cô không mất quá nhiều thời gian để nhặt hết những thứ đồ cần thiết vào trong giỏ rồi tiến đến khu vực thanh toán. Nhưng chất giọng quen thuộc khiến Lam phải khựng lại vài giây, đứng im như phỗng nhìn cậu trai đang đứng thanh toán đồ.

- Em cảm ơn ạ. - Cậu nhấc túi đồ, quay người lại thì bắt gặp ngay cô bạn đang đứng đằng sau - Ô Lam, sao Lam lại ở đây?

- Chào Xuân Anh. - Lam gật đầu chào hỏi, cố giấu đi nhịp tim khác thường trong lồng ngực - Bố Lam mới nhập viện sáng nay, Lam đi mua ít đồ thôi.

Con bé bước tới, đặt giỏ hàng lên bàn thu ngân.

- Chú Hùng cũng nằm trong này hả? Chú có sao không?

- Bệnh cũ tái phát thôi, với cả dạo này thời tiết đang chuyển mùa mà, nên cũng dễ ốm. - Lam quay sang nhìn cậu bạn, liếc qua túi đồ đầy đồ ăn trên tay cậu bạn - Còn Xuân Anh thì sao? Đi chăm ai à?

- Tôi á? - Xanh chợt nhớ ra mình đang đi có việc chứ không phải đi chơi, tay nhấc nhẹ túi đồ lên - Cái Dương mới bị ngã xe, phải nằm viện mấy hôm nên tôi tới chăm ấy mà.

Nghe thấy cái tên ấy, Lam chợt khựng lại.

Dương, Đồng Thùy Dương, cái tên luôn đứng trước cô trong mọi cuộc thi, nói một cách khác, đó là cái tên luôn dành chiến thắng trước Lam, từ thành tích học tập đến cả tình cảm của cậu bạn nào đó. Trong trí nhớ của Lam, cô bé đó giống y hệt như cái tên mà ba mẹ đã đặt cho, ấm áp tựa như ánh mặt trời dịu dàng, sưởi ấm trái tim của những người xung quanh. Cũng là lý do khiến Lam chính thức từ bỏ tình cảm của mình dành cho cậu bạn nọ, tình cảm mà tưởng chừng như sắp đơm hoa.

Khác với vẻ mỏng manh dễ vỡ của Lam, Dương từ nhỏ đã toát lên vẻ mạnh mẽ của con nhà võ, cương trực, thẳng thắn. Trong ký ức của Xanh, hai đứa đã luôn ở cạnh nhau từ lúc sinh ra, bên nhau trải qua vô vàn chuyện, mãi đến khi lên cấp ba mới tách nhau ra. Một thằng nhóc đô con, khỏe như trâu, lại được một cô bạn gầy như con cá mắm chắn trước mặt bảo vệ, chuyện lạ đời như vậy lại trở thành chuyện thường ngày của đôi bạn nọ. Có lẽ bên nhau lâu quá đâm ra thành thói quen khó bỏ, khoảng thời gian cấp ba không được ở cạnh nhau dĩ nhiên cũng khiến lòng Xanh có gì đó trống vắng.

Có thể Xanh chẳng nhận ra tình cảm khác lạ trong lòng mình dành cho cô bạn, nhưng ánh mắt của cậu nhóc thì không biết nói dối. Trong một lần tham gia vào hoạt động của xóm, Lam đã nhìn thấy ánh mắt ấy, chợt nhận ra cậu bạn ấy có thể đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh, vì đơn giản cậu ấy sinh ra là để trở thành một người như vậy, nhưng ánh mắt đó, tình cảm đặc biệt đó, chỉ dành cho một người duy nhất. Đóa hoa vừa chớm nở trong lòng Lam dường như bị một bàn tay vô hình nào đó ngắt đi mất, chỉ còn lại thân cây trống trơn đâm vào tim, nhức nhối.

Nếu nói Xanh không nhận ra bản thân thích Dương thì cũng chẳng đúng hoàn toàn, chẳng qua là vì quá trân quý tình bàn giữa hai đứa, cũng biết rõ giữa mối quan hệ giữa mình và cô bạn chỉ có thể phát triển theo hướng bạn bè thân thiết, thế nên cậu chỉ đành tự lừa bản thân mình, dùng những lý lẽ khác để lí giải cho thứ tình cảm kỳ lạ ấy.

- Giữa trưa đang ngủ ngon lành mà nó gọi làm tôi giật cả mình, vội vội vàng vàng chạy đi còn quên cả thay dép cơ. - Xanh hào hứng kể lại chiến công của mình, hai túi đồ nặng trĩu trên tay khẽ đung đưa theo từng nhịp bước của cậu - Cũng may có tôi đấy, chứ thằng bé bạn trai nó đang ở tuốt bên nước ngoài, tham dự hội thảo gì ấy, có về kịp đâu.

Trên hành lang bênh viện, cậu bạn đi trước, cầm theo một đống đồ lỉnh kỉnh, còn cô bạn nhỏ xíu bẽn lẽn đi phía sau, cầm mỗi vỉ sữa với một túi hoa quả mới mua ngoài cổng bệnh viện. Chuyện là cậu bạn nọ nhiệt tình đòi xách hộ đồ cho Lam, định đưa đồ cho Dương xong thì đi thăm ông chú hàng xóm luôn, nhưng cô bạn cảm thấy mình cũng nên mua đồ vào thăm cô bạn cùng lớp cũ nên đòi đi ra ngoài mua ít hoa quả, rồi mới đi vào. Và cứ thế, hai người bước cạnh nhau, Xanh kể chuyện, còn Lam thì gật gù tán thành, hoặc là Xanh hỏi, Lam trả lời.

- Đấy, Lam nhỡ gặp chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần a lô một cái là tôi có mặt luôn.

Trái tim cô nhóc hẫng một nhịp, bước chân chợt dừng lại vài giây, rồi nhanh chóng rảo bước để bắt kịp cậu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com