Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp lại

Xanh đứng trước hàng đồ ăn vặt trong siêu thị, phân vân không biết nên mua bánh gạo ngọt hay bánh gạo mặn. Cuối cùng dưới sự mách bảo của con tim, cậu lựa chọn thả cả hai vào xe đẩy.

Đứng trước quầy thanh toán, Xanh lục tay vào túi tìm ví tiền như một thói quen, nhưng cái túi quần trống rỗng khiến cậu khựng lại đôi chút. Chết thật, vì vội vàng đi xuống gom đồ để lấp đầy tủ đồ ăn mà cậu quên béng mất ví vẫn để trong túi quần dài trong rổ quần áo đã mặc, còn điện thoại thì đang cắm sạc ở đầu giường. Xanh ra ngoài với mỗi đôi dép bông còn chưa kịp thay. Định bụng nhờ nhân viên tạm giữ túi đồ để về lấy tiền đến chuộc, nhưng ánh mắt lại vô tình bắt gặp cô bạn gái mặc chiếc váy hoa dài qua đầu gối, khoác một cái áo len mỏng vừa bước vào.

Sự xuất hiện của cô bạn quên béng việc đang làm, nhanh chân chạy đến chào hỏi.

- Lam! - Xanh gọi với cô bạn.

Lam giật mình ngẩng đầu lên, ngó nghiêng tìm người vừa gọi tên mình, khi nhìn thấy cậu bạn đang đứng trước bàn thanh toán, trái tim cô chệch mất một nhịp. Lam cứ nghĩ sau lần gặp vô tình tại đám cỗ hôm trước, cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu trai ấy nữa, nhưng cuộc đời luôn là những tình tiết mình chẳng thể đoán trước được. Một lần nổi hứng vào một siêu thị cách xa nhà mình cho em gái sắm đồ, lại khiến Lam gặp lại cậu bạn mà cô luôn giữ trong lòng, nhưng lại chẳng muốn gặp lại chút nào.

Cô đảo mắt, vờ như không nghe thấy tiếng gọi, mặc cho trai tim đang phập phồng dưới lồng ngực, vừa bước thêm được một bước thì cậu bạn đã đứng ngay trước mặt khiến cô chẳng thể lẩn tránh.

- Lam cũng đi mua đồ à? Trùng hợp vậy!

Lam bối rối, lúng túng gật gù. Những hồi ức xưa cũ men theo chất giọng hào hứng quen thuộc của cậu bạn len lỏi vào trong tâm trí, chạm vào những cảm xúc được chủ nhân của chúng chôn sâu vào trong đáy lòng. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến Lam không kịp chuẩn bị, cũng chẳng thể trốn chạy.

Cô sẽ chẳng thể làm mờ nổi vệt xanh ảo diệu trong bức tranh thanh xuân của mình, nhưng càng không dám lật lại, sợ mực trên tay sẽ dây lên sắc xanh ấy.

- Lam ở gần khu này à? - Khóe môi cậu bạn cong lên như thường lệ - Sao bình thường tôi hay lang thang mà sao không gặp Lam nhỉ?

Nhưng mà dù có không muốn ra sao, sự thật vẫn chẳng thể thay đổi được, cô vẫn gặp lại cậu ấy vào thời điểm mình chưa đủ sẵn sàng.

- Tớ không ở khu này, tại vì tình cờ đi qua nên vào thôi. - Lam đáp, ánh mắt khẽ chạm vào vì sao trong đôi đồng tử đen láy của người đối diện vài giây, rồi lập tức lảng tránh.

- Hôm trước gặp mà chưa kịp hỏi. Dạo này Lam thế nào rồi?

Lam chưa kịp đáp lại thì tiếng nhân viên nhắc nhở cậu bạn thanh toán khiến cuộc trò chuyện giữa hai đứa tạm ngắt quãng. Xanh ừ à, rồi chợt nhận ra vị cứu tinh tuyệt vời đang đứng cạnh, liền quay sang cầu cứu.

- Nói ra cái này thì hơi ngại. - Xanh ngập ngừng vài giây, ngại ngùng gãi đầu nhìn cô bạn - Nhưng mà Lam có tiền mặt không? Cho tôi vay với, tí về tôi bank trả cho. Tôi quên mang tiền rồi.

Lam khựng lại nhìn cậu bạn, cảm tưởng hai đứa đang quay về cái thời còn cùng nhau cắp sách đi học, cậu bạn thỉnh thoảng lại đi khắp lớp vay tiền các bạn để mua đồ ăn. Cái khoảng thời gian mà cậu bạn ấy luôn vô tình nằm trong tầm mắt của Lam, để rồi gieo vào tim con bé một chút tia nắng ấm áp. Những ngày tháng ấy, chắc là có tiền cũng chẳng thể đắm chìm thêm lần nữa.

Nếu là một người bạn cũ mấy năm liền không gặp nhau, thậm chí còn chẳng có phương thức liên lạc, tự dưng lại vay tiền, thì theo lẽ thường thì tìm một cái cớ để từ chối là được. Nhưng mà chẳng hiểu sao, Lam lại chẳng nghĩ đến việc mình nên từ chối, vội vã mò tay vào trong túi khoác, lấy cái ví ra, rồi đi đến chỗ bàn thanh toán cùng Xanh.

- Bình thường em nhân viên cũ tôi quen nên bảo em ý ứng tiền hộ được, nay nhân viên khác trực nên tôi không nhờ được. - Xanh tỏ vẻ vô cùng bất lực.

- Ồ. - Lam đưa tờ tiền cho cô nhân viên rồi nhìn mấy túi quà bánh của Xanh - Sao mua nhiều thế, cho người yêu à?

- Không, tôi ăn đấy chứ. Chỗ này chỉ đủ tôi ăn thôi! - Xanh gãi đầu nhe răng cười hì hì với cô bạn.

Trong ký ức của cô, thì quả thật cậu bạn này có lượng ăn gấp đôi người bình thường và gấp ba lần Lam.

- Cảm ơn Lam nhiều nha! - Xanh cầm túi đồ và mỉm cười vui vẻ nhìn Lam - Vậy thôi, tôi đi về trước đã nhé, có gì lần sau gặp mình nói chuyện sau. Tí về tôi nhắn tin xin số tài khoản sau nha!

Lam gật đầu đáp lại Xanh, khóe môi cong lên như vầng trăng khuyết. Cô nhìn bóng cậu bạn khuất sau cánh cửa, trước khi cậu biến khỏi tầm mắt cô còn vẫy tay tạm biệt cô thêm lần nữa. Bóng lưng ấy đã xuất hiện rất nhiều lần trong thanh xuân của Lam, đến tận khi đã chia xa, cô vẫn cố khắc ghi hình bóng ấy vào trong hộp não nhỏ bé của mình. Để những ký ức về bóng hình ấy trở thành một phần trong tim.

Nhưng có một điều Lam chẳng ngờ tới, đó là bóng lưng đó lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Vẫn y hệt như vậy, chẳng hề thay đổi gì.

Lam đã tưởng tượng ra cảnh gặp lại Xuân Anh rất nhiều lần, có thể là vào một ngày đông rét buốt, hai đứa gặp lại nhau trong một lần ăn phở ở gần ngồi trường cũ, cũng có thể vào một ngày trời xuân, nắng ấm dịu nhẹ, ánh xuân trải dài trên từng tấc đất, hai đứa sẽ vô tình gặp nhau trên chợ hoa rực rỡ, hoặc cô sẽ gặp cậu vào một ngày mưa rào mùa hạ, cùng nhau trú mưa dưới mái hiên.

Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ là tưởng tượng. Xanh xuất hiện lại trong cuộc đời cô, nhưng chỉ thoáng qua vài giây, và rồi lại biến mất. Dường như chỉ để khơi dậy ngọn sóng lòng, xô lại những mảnh hồi ức đã được cô gói gém cẩn thận vào bờ, đem theo cả nỗi niềm tiếc nuối chẳng dám nói ra.

- Chị Lam! Ra em bảo! - Tiếng của Ánh Hồng kéo Lam về thực tại.

Cô thở dài, gạt mọi thứ qua một bên, quay người tiến đến chỗ em gái.

***

Buổi tối ngày cuối thu chớm lạnh, gió heo may thổi qua đám lá úa vàng đã lìa cành nằm la liệt trên mặt đất, chỉ cần dòng người đi qua, tiếng lạo xạo liền len lỏi qua những thanh âm ồn ã của thành phố. Xanh cầm túi đồ ăn đi bộ trên con đường quen thuộc, cố tình giẫm vào mấy chiếc lá khô khốc trên mặt đường, tận hưởng bản hòa ca cuối thu.

- Ô thằng Xuân Anh, ăn chè không con? - Đây là lần thứ năm có người chào Xanh trên quãng đường từ siêu thị đi về nhà.

Xanh ngẩng đầu, cười toe toét với cô bán chè nhà ngay gần chung cư cậu ở, quán chè này là quán ruột của Xanh, nhất là món chè khoai dẻo phải gọi là đỉnh của chóp. Xanh đứng lại đáp lời cô:

- Con chào cô Diệu nhớ, nay con không ăn đâu, có gì hôm khác con kêu đám bạn qua ủng hộ cô sau.

Cô Diệu mỉm cười gật đầu với cậu thanh niên nhiệt tình tốt bụng. Xanh vừa đi được mấy bước thì lại có người cất tiếng gọi:

- Xanh, đi mua đồ ăn à?

Nhìn thì thấy cô bạn thân kiêm hàng xóm hiện tại của mình đang phủi tay sau khi vứt túi rác vào xô, cậu lập tức hớn hở tiến đến.

- Có chanh muối không? - Dương nghiêng người nhìn túi đồ trên tay Xanh.

- Có. - Xanh nhanh tay mở túi lấy một chai chanh muối ra đưa cho Dương.

Cơn gió thổi qua khiến tóc mái cô bạn lòa xòa trước trán, y hệt như mọi ngày, Dương vẫn mặc bộ đồ ngủ màu sậm quen thuộc, một bộ đồ được bày bán siêu nhiều ở trên các khu chợ.

Hai đứa cùng bước song song về căn chung cư cao tầng. Dương vặn chai chanh muối mát lạnh và tu một hớp rồi đưa cho cậu bạn như một thói quen. Xanh nhìn cô bạn, có lẽ điều khiến cho cậu cảm thấy vui nhất đó là sau bao nhiêu năm cách xa, cậu vẫn có thể kéo mối quan hệ của ba đứa lại với nhau. Dù không thể dính lấy nhau như ngày trước, vì mỗi đứa đều có cuộc sống riêng. Thế nhưng thỉnh thoảng có một buổi tụ tập, ăn uống và tám chuyện, vậy là đủ.

- Cuối tuần này về không? - Xanh nhận lấy chai nước nhưng không uống mà lặng lẽ đóng nắp lại.

- Cuối tuần có kèo đi với Hạ và Trang rồi, tuần sau mới về.

Dương kéo cái áo khoác mỏng lên, đưa mắt nhìn về phía những tòa nhà cao tầng san sát nhau, đè trên nền trời màu xanh than đằng sau.

- Sắp lạnh rồi, hôm nào làm bữa lẩu đi.

- Đồng ý. - Xanh hớn hở gật đầu đồng ý.

Đi đến cửa chung cư thì cuộc hành trình đi về cùng nhau của Xanh và Dương bị gián đoạn bởi người con trai có danh phận là người yêu Thùy Dương. Chẳng hiểu sao, Xanh chẳng vừa mắt nổi cậu bạn trai này của Dương, nhưng mà cô bạn của cậu mê như điếu đổ, nên cậu cũng chẳng dám ý kiến ý cò gì thêm.

- Anh vừa về hả? - Dương vui vẻ chạy đến trước mặt Hoàng.

À ờ Hoàng là tên cậu ta đấy, trước kia Xanh hay gọi là thằng tóc hồng, nhưng giờ tóc thằng bé hết hồng rồi còn đâu. Nhìn cậu ta tóc đen trông vừa mắt hơn hẳn, nhưng mà Xanh vẫn chẳng ưa nổi/

- Thấy em từ đằng xa xa kia nên anh đứng đây đợi em về cùng.

- Đi dạo một tí không? - Dương đề nghị.

Hoàng gật đầu, trìu mến nhìn cô người yêu của mình. Còn Xuân-bóng đèn sáng nhất thành phố Thái Nguyên- Ạnh chỉ biết nhìn hai cô cậu chim chuột với nhau, tức thì cũng tức. Nhưng mà cậu cũng chỉ đành đóng vai một cậu bạn biết điều, trả lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân.

- Thôi tao về trước đây, bai bai nhá!

Dương gật đầu đáp lại cậu bạn, rồi cùng Hoàng vòng qua khu công viên gần đó. Xanh nhìn bóng hình cô bạn khuất xa dần sau những rặng cây um tùm rồi mới đi lên phòng.

Vừa mở cửa thì Xanh đã thấy đèn trong phòng sáng chưng, cậu khẽ nhíu mày, ngờ vực cố nhớ xem mình đã tắt điện trước khi rời khỏi nhà hay chưa. Đến khi nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong phòng thì Xanh nhận ra ngay chuyện đang xảy ra với căn nhà yêu quý của mình. Cậu đi vào, cẩn thận khép cửa và để chìa khóa lên đỉnh tủ.

- Mày lại sang ăn nhờ ở đậu đấy à?

Thanh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tay ấn liên tục vào con chuột, miệng phát ra vài câu chửi thề tục tĩu. Đến khi Xanh vứt một cái bánh gạo xuống trước mặt Thanh, cậu mới bỏ tai nghe xuống, liếc Xanh một cái rồi lại quay lại nhìn màn hình máy tính.

- Tao sợ mày ở một mình chán.

Xanh đặt túi đồ lên bàn, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình, một tay cầm cái bánh gạo đưa lên miệng xé, một tay mở điện thoại lên lướt. Cậu ấn vào thanh tìm kiếm định tìm tên của Vân Lam, rồi cậu khựng lại khi thấy một đống kết quả khác nhau.

- Ê nick Facebook của Lam lớp cấp ba mình là gì ấy nhỉ?

- Tuyệt! - Thanh hét lên khi đã kết thúc ván game bằng một cú thắng hoàn hảo. Cậu quay sang nhìn Xanh, với tay tìm xem trong túi đồ cậu bạn vừa mua có gì đó vừa miệng hay không, hỏi bâng quơ - Lam nào cơ?

- Vân Lam ý, Cái bạn chơi thân với Trúc ấy.

- À, sao?

- Nãy tao gặp Lam ở siêu thị, vừa vay tiền cậu ấy xong. - Xanh vẫn tiếp tục lướt điện thoại tìm kiếm.

Thanh cầm một hộp kẹo Pocky vị việt quất lên, cẩn thận bóc ra, miệng cảm thán:

- Khiếp, con bé này dễ tin người thế? Nhìn mặt mày thế kia mà cũng cho vay tiền.

- Tao làm sao? - Xanh nhíu mày lườm Thanh, nhổm người dậy cướp hộp bánh từ tay Thanh.

- Nick Trúc Diệp thì tao biết. - Thanh cắn miếng bánh cái rộp rồi đặt hai chân lên giường, ngả người tựa vào thành ghế.

- Nick Diệp thì tao cũng kết b... - Xanh khựng lại, ánh mắt sáng lên khi nghĩ ra cách để tìm kiếm tung tích cô bạn - Ừ ha, để tao hỏi Diệp thử xem.

Xanh tìm kiếm tên Trúc Diệp rồi ấn vào cái ảnh đại diện có một cô gái mặc chiếc áo hai dây màu xanh cốm, chân váy ngắn màu trắng ngà, ánh nắng xuyên qua tán lá xanh rót ánh xanh xuống nụ cười tươi rói của nhân vật chính, trông nghệ vô cùng. Nếu ai đó vô tình lướt qua tấm ảnh này chắc hẳn phải thầm cảm thán trong lòng đây hẳn là một cô thiếu nữ đẹp tựa đóa hoa dưới ánh nắng hạ. Đúng như người ta nói đây chính là khi xinh đẹp là một loại cảm giác.

Lê Đặng Xanh:

[Ê, tao hỏi tí!]

Vài giây sau cô bạn xem tin nhắn, Xanh nhìn dấu ba chấm cứ uốn lượn, biến mất rồi lại hiện lên.

Trúc Diệp:

[Nói không nói luôn đi?]

Xanh nhíu mày.

- Sao bạn Diệp tính vẫn lóng như kem thế?

- Mày nhìn lúc nó combat* với người ta trên mạng bao giờ chưa? Đấy mới gọi là "lóng".

*combat: cãi nhau, chửi nhau.

Thanh đứng dậy, cậu vươn vai, vặn qua vặn lại cho đỡ mỏi, đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những ánh đèn lấp lánh bên ngoài lớp cửa kính.

- Tao đi tắm đây. - Thanh nói rồi quay người đi về phía nhà tắm.

Xanh nhìn theo cậu bạn vài giây rồi lại quay sang nhìn vào màn hình điện thoại, suy nghĩ một hồi mới nhập tin nhắn.

Lê Đặng Xanh:

[Cho tôi xin nick Facebook của Vân Lam cùng lớp cấp ba mình với.]

Xanh lấy thêm một cái bánh Pocky nữa bỏ vào miệng ngậm, thoát ra khỏi ứng dụng để lướt Tiktok trong lúc chờ đợi cô bạn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com