Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bị phát hiện

Ánh đèn vàng cam dịu mắt bao trùm lấy căn phòng ngủ, nhưng tin nhắn vừa được gửi đến từ cậu bạn nào đó lại khiến lớp màu yên bình ấy bị phá vỡ. Diệp đột nhiên ngồi bật dậy, dường như phải tiếp thu một thông tin khó tin nên phải đơ mất một lúc lâu, kiểm tra đi kiểm tra lại vì sợ mình nhìn nhầm.

Sau khi xác định thông tin đó là sự thật, nó lập tức ấn vào ảnh đại diện hình một cô gái cầm bó hoa lưu ly, phía sau là con sông vào buổi hoàng hôn, mặt nước ánh lên tia sáng lấp lánh buổi chiều tà, khiến bức ảnh thêm phần lung linh, tất nhiên là có sự can thiệp của cao thủ chỉnh ảnh Ngô Trúc Diệp. Cô gái trong ảnh quay mặt sang nhìn dòng sông, mái tóc lòa xòa trước mặt chỉ để lộ ra mỗi đôi môi và góc mặt nhỏ.

Diệp dịu dàng:

[!!!]

[Chấn động!]

Dấu ba chấm hiện lên một hồi rồi tin nhắn được gửi đến.

Mây "Xanh":

[Sao? Có vụ gì?]

Diệp thành thạo chụp màn hình tin nhắn của cậu bạn rồi gửi cho Lam. Cứ nghĩ đến dáng vẻ của cô bạn, con bé lại không nhịn được tủm tỉm cười. Dù cách màn hình điện thoại nhưng Diệp đoán được chắc hẳn cô bạn của nó đang sốc há hốc mồm. Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của con bé, bạn nó bình thản hơn nó tưởng nhiều. Lam cầm cốc nước lên uống, mắt vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại, đặt cốc nước xuống bàn rồi mới nhắn lại.

Mây "Xanh":

[Ừ. Mày cứ gửi link Facebook tao cho cậu ấy đi.]

Diệp ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn khác xa so với suy đoán của nó kia, thế là nó ngay lập tức gửi voice cho cô bạn. Lam ở đầu bên kia mở voice lên nghe, tiếng hét chói tai của Diệp vang ra trong điện thoại khiến cô vô thức đẩy loa điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ của mình:

"Ừ? Mày chỉ "ừ" thôi à? Tao báo cho mày tin động trời thế mà chỉ nhận được chữ ừ của mày thôi sao? Mày không ngạc nhiên gì à? Thằng mày thích mấy năm trời tự dưng hỏi về mày mà mày chỉ ừ thôi sao?"

- Ai đấy chị? - Hồng đang nằm lướt điện thoại trên giường ngẩng đầu lên hỏi Lam. Lúc này cô mới nhận thức được là còn có em gái mình đang ở trong phòng.

- À ờ bạn chị. - Lam vừa bật nhỏ âm lượng vừa đáp lại Hồng.

- Mà cái chị kia nói "thằng mày thích", có nghĩa là chị thích ai hả? Kể em nghe đi. - Hồng ngồi dậy bên thành giường, mắt long lanh nhìn chị mình.

- Chuyện ngày xưa thôi. - Lam vừa nói, tay vừa gõ thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, gửi tin nhắn đi xong, cô ngẩng đầu nhìn Hồng - Mai phải đi học không?

- Có, nhưng mà mai bạn em đón rồi, chị không cần đưa đâu. - Hồng đáp rồi lại nhìn màn hình điện thoại, đang nhắn tin với ai đó.

***

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào, cậu ta ở trần, mái tóc ướt nhỏ vài giọt nước lớp lấp lánh xuống bờ vai săn chắc, vài giọt trượt qua ngực rồi xuống tận cơ bụng, khô lại ngay trên đai chiếc quần thể thao màu trắng.

- Đọc gì mà cười thế? Anh tắm mà cũng nghe thấy tiếng chị cười đấy. - Cậu cầm cái kính gọng kim loại trên bàn, cẩn thận đeo lên.

Diệp ngẩng đầu nhìn cậu trai kia, rồi lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, chờ đợi câu trả lời của cô bạn. Cứ như kiểu con bé đã nhìn cảnh tưởng này quá nhiều, đến nỗi một thằng con trai cởi trần nghiễm nhiên bước vào phòng cũng không làm con bé xáo động chút nào. Tất nhiên, không phải bất kỳ thằng con trai nào cũng vậy. Người duy nhất được như thế, ngoài bố Diệp ra còn có cậu bạn trai nhỏ tuổi của nó, Lương Trường Nguyên.

- Anh để quần áo vào trong máy giặt chưa đấy? - Diệp tháo cái mặt nạ ra, đặt lên cổ để tận dụng tinh chất của mặt nạ.

- Rồi ạ. - Nguyên cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, chợt nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhìn Diệp và nói - Chị sấy tóc cho anh với.

Ting.

Thông báo trên điện thoại của Diệp, con bé nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại để xem có được thông tin động trời gì hay không.

Mây "Xanh": [ Lúc tối tao đi mua đồ, Xanh vay tiền tao.]

- Chị! - Nguyên tiến đến gần, lay lay vai con bé.

Diệp nhíu mày phủi tay Nguyên ra, quắc mắt cảnh cáo thằng bé đừng quấy rối mình nữa.

- Tự sấy đi, đang có việc bận rồi.

Vừa quay lại nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt con bé thay đổi hoàn toàn. Nguyên đứng ngây người ra nhìn Diệp, cuối cùng cậu quyết định lủi thủi rời đi trước khi nó nổi giận.

Diệp dịu dàng:

[Ồ, ra vậy.]

[Thế để cô chỉ đường dẫn lối cho hai con đến với nhau nhé!]

Diệp gửi tin nhắn cho Lam xong, khóe miệng nó cứ cong lên, không thể ngừng cười được. Cặp đôi được nó tích cực đẩy thuyền chuẩn bị nhắn tin tán tỉnh nhau, không vui sướng mới lạ. Diệp ấn vào cái bong bóng chat hình con "ếch xanh chân dài" bằng bông đang nháy mắt, rồi gửi link Facebook của Lam cho cậu bạn, kèm theo dòng tin nhắn:

Trúc Diệp: [Đối xử với bạn tao tốt vào nhá!]

***

Xanh chờ mãi chưa thấy cô bạn trả lời, vì ăn bánh nên cậu thấy hơi khô cổ, vì thế đành để điện thoại xuống và đứng dậy đi ra phòng khách rót nước. Tiếng nước chảy tí tách từ vòi hoa sen vang vọng cả căn hộ, nghe như một cơn mưa mùa hạ đưa tâm trí cậu trở về những ngày xưa cũ. Cậu nhìn bức ảnh để trên kệ, là bức ảnh hồi tốt nghiệp cấp hai, cô gái mặc bộ áo dài trắng đang khoác vai hai cậu bạn thân của mình, vài tia nắng đọng lại trên nụ cười của ba đứa trẻ.

Xanh không phải người đa sầu đa cảm gì, nhưng đôi lúc cậu cũng sẽ nhớ về ngày nhỏ, nhớ về những kỉ niệm chẳng thể quay lại, những cơn mưa hạ chẳng thể chìm đắm thêm lần nữa.

Choang.

Tiếng động phát ra từ trong nhà tắm vang vọng cả căn hộ, Xanh giật mình hét một tiếng rồi nhảy lên ghế sô pha theo bản năng. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cậu bước xuống ghế, chạy về phía nhà tắm, vừa chạy vừa vặn âm lượng to hết mức:

- Mày phá cái gì đấy Thanh?

- Sao mày lại để cốc sứ trong nhà tắm vậy? - Thanh nói vọng ra từ nhà tắm, cậu đứng khựng trước bồn rửa mặt, nhìn mảnh vỡ ngang dọc trên sàn, cố lùi ra để tránh làm bị mảnh vỡ đâm vào.

- Mày làm vỡ cốc con ếch của tao rồi hả?

Xanh mở cửa nhà tắm, nhìn đống đổ vỡ trên sàn nhà tắm, cậu tiếc hùi hụi cái cốc yêu thích của mình. Xanh ngẩng đầu nhìn Thanh, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng vẫn còn ít bọt sữa rửa mặt chưa rửa hết.

- Đền đi!

- Bao nhiêu tiền, mấy chục? - Cơ mặt Thanh giãn dần ra.

- Tí tao gửi link, mày mua lại cái y xì trả tao. - Xanh ra lệch, rồi quay người đi lấy cái hót rác ở gần đó, đưa cho Thanh - Dọn sạch cho tao!

- Thế thôi hả?

- Chứ muốn gì nữa?

Xanh nhắc nhở cậu bạn xong, quay người đi ra ngoài, giao lại đống hỗn loạn ấy lại cho Thanh dọn dẹp. Cậu bước quay lại giường, nhặt chiếc điện thoại vứt trên gối đầu lên. Đường link trang cá nhân của cô bạn và dòng tin nhắn kỳ lạ của Diệp hiện lên trên màn hình. Xanh ấn gửi lời mời kết bạn rồi mới nhắn tin cho Lam.

Đặng Xanh:

[Nhãn dán chó con vẫy tay.]

[Hi Lam.]

[Tôi Xuân Anh nè.]

Vân Lam:

[Gửi một ảnh.]

[Mã ngân hàng của tôi đây nha.]

Ở bên kia màn hình điện thoại, Lam lặng lẽ ấn vào trang cá nhân của cậu bạn, lướt vài ba bài đăng ghi lại những chuyến đi. Cô dừng lại ở bức ảnh chàng trai đứng trước cổng trường cấp ba cũ hồi lâu, nhìn nụ cười rạng rỡ đọng trên môi cậu bạn đứng bên cạnh cô giáo chủ nhiệm, đôi mắt cong cong ấy vẫn y hệt như những ngày tháng xưa ấy. Ngày mà hai đứa gặp lại nhau ở trường cấp ba, trở thành bạn cùng lớp thêm lần nữa.

Lần đầu tiên Lam thấy sự trống trải trong ánh mắt của cậu bạn chắc là khi hai người bạn thân nhất cùng xách vali đi lên thành phố, để nhập học ở ngôi trường của những học sinh giỏi nhất nhì trong tỉnh. Ba người đã lớn lên bên nhau, vẽ lên bức tranh tuổi thơ của nhau những gam màu rực rỡ đến thế, nhưng cuối cùng một trong ba lại bị bỏ lại.

Lam cứ nghĩ chắc cậu bạn ấy sẽ phải hụt hẫng và tủi thân lắm, nhưng hình như cậu bạn cũng chẳng để tâm gì lắm, nhanh chóng kết thân được bạn mới, vui vẻ tận hưởng cuộc sống cấp ba của mình. Hóa ra có những người lại có thể sống vô tư đến vậy.

- Ê Lam bài tập nhóm môn sinh ý, tao, mày với bọn thằng Tố chung nhóm nhé? - Diệp cúi người cất quyển sách xuống gầm bàn.

- Tao sao cũng được. - Lam đáp ngay, nhưng sau đó đột nhiên khựng lại. Nhóm của Tố chẳng phải là có cậu bạn mà cô vẫn hay nhìn lén hay sao?

Xanh thỉnh thoảng vẫn bắt chuyện với Lam, nhưng cô thì lại vô thức tránh né cậu bạn, nói đúng hơn thì tránh né mọi cuộc trò chuyện không cần thiết. Có lẽ Lam không muốn Xanh nhìn thấy sự bối rối và những cảm xúc lạ kỳ trong ánh mắt mình, Lam muốn giấu thật kỹ, chôn những điều ấy vào sâu trong lòng mình. Nhưng mà cậu bạn ấy lúc nào cũng sẽ xuất hiện trong tầm mắt cô, tô lên cuộc sống của Lam màu xanh dịu dàng, như cái tên của cậu ấy vậy. Lam nghĩ tình cảm mình dành cho cậu bạn, thứ tình cảm mà mình còn chưa kịp hiểu ấy sẽ là bí mật mãi, cho đến buổi làm việc nhóm hôm ấy.

Năm đứa tập trung tại nhà Diệp để hoàn thành bài tập nhóm. Trong lúc ba cậu bạn ngồi trên phòng khách chơi game với nhau, Diệp với Lam chui xuống bếp gọt hoa quả. Đang liếc nhìn về phía phòng khách theo thói quen thì đột nhiên cô bạn kéo tay Lam lại, khẽ thì thầm:

- Mày nên biết ơn vì có cô bạn tuyệt vời như tao.

Lam giật mình thu tầm mắt lại, ngạc nhiên liếc nhìn cô bạn đứng cạnh.

- Tao phải chấp nhận cùng nhóm với thằng Tố để tạo cơ hội cho mày với thằng Xanh đấy.

- Hả? - Đôi mắt thường xuyên cụp xuống của Lam cũng phải mở to ra, không dám tin vào lời Diệp vừa nói. Con bé nuốt nước bọt, căng thẳng chờ đợi, trái tim cũng như bị treo lơ lửng trong khoảng không trống rỗng, dường như chỉ cần một nhịp thở cũng có thể khiến nó rơi xuống.

- Biểu cảm gì đây? - Diệp khẽ nhíu mày, bĩu môi trách cô bạn - Bộ mày nghĩ tao không nhìn ra à?

- Không... mày hiểu lầm rồi! - Lam vội vàng xua tay, bối rối tránh ánh mắt của Diệp - Tao với Xuân Anh chỉ là hàng xóm thôi, không có gì hết.

- Ồ, hàng xóm thôi hả? - Diệp cố kiềm chế khóe môi đang cong dần lên, ánh mắt lánh lên tia thích thú ấy bao trọn dáng vẻ hoảng loạn của Lam.

Diệp quen Lam sau lần va chạm vô tình ở cổng trường ngày nhập học, sau đó thân nhau hơn khi cô xếp hai đứa ngồi cạnh nhau. Cô bạn này quá ít nói, giấu hết mọi cảm xúc, suy tư ở sâu trong lòng. Tính cái Diệp vốn hiếu kỳ, thế nên nó đã quan sát kỹ cô bạn này suốt cả năm qua. Tạm khiến cô bạn mở lòng.

Con bé quan sát thấy cái Lam thường xuyên nhìn về phía nhóm cậu bạn nối khố của mình, sau một thời gian quan sát kỹ lưỡng hơn, Diệp phát hiện người lọt vào tầm mắt dịu dàng ấy của cô bạn là chàng thiếu niên hay cười nọ. Với kinh nghiệm xem cả tá phim ngôn tình, thì con bé chắc chắn Lam có ý gì đó với cậu bạn nọ, chứ không đơn thuần là những người bạn xã giao như cô vẫn thể hiện.

Nhưng biết Lam sẽ không nhận nên Diệp cũng chẳng chất vấn gì thêm, chỉ tủm tỉm cười rồi bê đĩa hoa quả ra phòng khách.

- Nhanh lên để còn làm nốt đấy! - Diệp hắng giọng nhắc nhở, đánh vào lưng cậu bạn ngồi cạnh theo thói quen.

- Nốt ván! Nốt ván! - Tố nghiêng người tránh sự tác động của Diệp, khẽ nhích người sang đầu bên kia ghế.

Diệp nhăn mặt tỏ thái độ với cậu bạn, rồi chuyển tầm mắt về phía cô nàng đang chậm rãi bước ra từ phòng bếp với khuôn mặt lớt phớt ánh hồng lấp ló sau mấy sợi tóc mái. Bắt gặp ánh mắt của Diệp, con bé nhanh chóng cụp mắt, giấu đi sự bối rối trên khuôn mặt mình, chậm rãi ngồi xuống chỗ xa Xanh nhất có thể. Diệp cong môi liếc sang cậu bạn da màu bánh mật ở phía đối diện, cậu vẫn chăm chú vào ván game trên tay, miệng há ra không hiểu vì lý do gì.

- Xanh này, mày với Lam ở gần nhà nhau à? - Diệp cầm miếng táo lên cắn, vu vơ hỏi cậu bạn.

- Ừ. - Xanh vươn người lấy một miếng ổi, ngậm trong miệng rồi lại thu tay để ấn vào màn hình - Nhà Lam cách nhà tao tầm hai nhà, cộng với một đồi chè.

Lam sững người nhìn Diệp, bàn tay vô thức căng thẳng siết chặt vạt áo đồng phục, quạt bật vù vù trên đỉnh đầu mà không hiểu sao hai thái dương con bé rịn đầy mồ hôi, khiến vài ba cọng tóc dính chặt trên trán.

- Thế sao gặp nhau cứ như người dưng thế? - Diệp tinh nghịch liếc sang nháy mắt với cô bạn, nhưng chỉ nhận được vẻ mặt căng như dây đàn của con bé.

- Là sao? - Xanh ngơ ngác đẩy miếng ổi vào miệng, phồng má hỏi.

- Thấy chả thèm bắt chuyện nhau ý.

- Thì tại Lam ít nói mà. - Xanh vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp lời.

Nghe câu nói của Xanh, Lam mới thầm thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt vạt áo bắt đầu thả lỏng, lén lút giơ lên lau mồ hôi trên trán. Con bé kéo áo Diệp, ra hiệu con bé đừng hỏi thêm nữa, sợ chỉ vài câu nữa thôi cô bạn sẽ để lộ ra tâm tư của mình cho chàng trai kia biết mất. Nhưng thay vì gật đầu đồng ý, Diệp lại gạt tay Lam ra, tặng cho con bé một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

- Thế tí mày đưa Lam về giùm tao. Hồi trưa tao đưa nó về, mà tí tao lại có việc bận không gửi trả nó được.

Lam ngỡ ngàng nhìn cô bạn cùng bàn của mình, chợt hiểu ra việc con bé chủ động đòi chở nó ngày hôm nay. Sáng nay con bé vô tư đứng đợi cô bạn phi xe điện qua đón, chẳng thể ngờ chuyện này lại nằm trong kế hoạch của Diệp. Lam không biết mình nên biết ơn vì Diệp tạo cơ hội cho nó tiến gần hơn với chàng trai nằm trong tâm trí mình đã lâu, hay là trách vì con bé khiến sự trốn tránh và giấu giếm của Lam trở nên khó khăn hơn nữa.

- Không vấn đề gì. - Xanh vui vẻ đồng ý ngay, thế là cuộc trốn tránh của Lam bị phá hủy hoàn toàn.

Và nửa buổi chiều còn lại, Lam chốc chốc lại liếc sang phía cậu, hàng vạn viễn tưởng về quãng đường về nhà ập đến trong tâm trí khiến con bé không tài nào tập trung được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com