Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khô là đen, Tươi là đỏ.

war: bao gồm chi tiết thuần tính chất của xã hội ngầm, giết chóc, trả thù, tự hại.
Không hợp hãy lập tức click back.
Em sẽ chỉ warning một lần này, chú ý thật kỹ.

__________________
Không giỡn đâu đấy...

___________________

.
.

Trong không gian tối đen như mực nhưng lại hỗn loạn chả khác nào bầy ong vỡ tổ, Choi Wooje cả thân người co rúm cố ép cơ thể mình vào trong không gian kín mít mà không ngừng run lên. Nó ở trong chỗ chật chội ấy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả vạt áo lưng làm lớp vải bên bết dính chặt lấy người nó. Vậy nhưng nó mặc kệ, nó chẳng quan tâm tới dù cho dòng mồ hôi mặn chát có đang lăn dài xuống trán, xuống má rồi xuống cả đôi mắt mở tròn đỏ ngầu của nó khiến nó cay xè. Nó không phát ra tiếng rên rỉ lấy một câu, vì đôi bàn tay non nớt vẫn gồng sức bóp chặt lấy miệng mình để nuốt lại hết những âm thanh trong cổ.
Choi Wooje chỉ mới bao nhiêu? Mười sáu tuổi. Độ tuổi quá ngây dại để chấp nhận hết những gì tận mắt nó đang chứng kiến.

Qua kẽ hở chút ít của kệ sách, nó nhìn ra bên ngoài, nơi mà bố nó nằm sõng soài trên đất với chất lỏng đỏ lòm dần lan rộng còn người nó thích thì cầm trên tay khẩu súng còn vương chút khói đạn trắng mờ. Bố nó chết rồi, dưới tay người nó thích.
Miệng nó ú ớ, nghẹn lại những tiếng thở dốc như vật lộn của kẻ sắp chết.

Một tiếng trước, khi Choi Wooje còn đang mơ màng nằm yên trên giường êm. Cảm giác thỏa mái quen thuộc cùng hương xả thơm lừng của chăn bông bọc kín khiến mí mắt nó nặng trĩu, dần dần thiu thiu đi vào giấc ngủ dài. Vậy nhưng đúng lúc toàn thân nó thả lỏng thì cửa phòng lại đột ngột bị bật mở, làm nó giật mình bật dậy nhìn sang. Và nó thấy bố. Vừa nhìn thấy là ông, nó chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ chớp chớp mắt rồi lại dúi đầu xuống tấm chăn mà chẳng kịp thấy vẻ lo sợ hốt hoảng trong mắt ông.
Cho đến khi bố nó bước tới, không nói một lời liền lập tức túm lấy cổ tay kéo lôi nó dậy.

Nó luôn là một đứa con ngoan và suốt mười sáu năm cuộc đời, Choi Wooje thề rằng bố nó cưng nó như thể trứng non trong tay sợ rơi vỡ. Vậy mà giờ đây cánh tay nó bị ông kéo xềnh xệch lôi đi đến sái khớp, nó có kêu lên ông cũng chẳng quan tâm. Cau có cố nín lại tiếng thét đau, nó nhìn với lên đôi vai già nua của bố đang bất giác co rúm khác với thường ngày. Ánh mắt đen láy cứ ghim mãi lên tấm lưng phía trước rồi lại cúi xuống bàn tay ông cuộn chặt, nó thở dài.

Choi Wooje biết nhà nó kinh doanh phạm pháp. Trắng ra thì chính là tàng trữ buôn bán chất ma túy mà trong giới người ta gọi là 'đồ'. Tất nhiên, cái chuyện tán tận lương tâm này bố nó sẽ chẳng bao giờ thẳng thắn chỉ tay thừa nhận với nó. Nó biết vì không ít lần ham chơi tò mò, nó đã ở một góc khuất nhìn thấy bố khom lưng cúi đầu rồi nhận lấy đống túi trắng từ đám người lạ mặt mũi xảo trá. Thậm chí đến cả cái cảnh những con nghiện quỳ rạp dưới chân bố nó, như một con chó hèn mọn liếm láp mũi giày ông để ông bố thí cho chút ít bụi trắng kia nó cũng đã từng thấy qua.
Vậy nên nó cứ thế mà biết, nó cũng cứ thế mà hiểu bố nó không giấu không lộ để nó biết những đồng tiền nó tiêu là từ đâu mà có. Bẩn thỉu, ghê tởm.

Và chính vì nó bẩn, nó ghê nên bố nó muốn nó không được tiêu những con số không phi pháp ấy. Bố nó cũng là hết cách rồi.

"Người không vì mình, trời chu đất diệt.

Người giẫm lên người, vô đạo súc sinh."

Lớn lên rồi sống với tình cảnh 'có chút' đặc biệt như thế, Choi Wooje quả thực không giống với bạn bè đồng trang lứa. Nó ít nói hơn, trầm tĩnh hơn và cả 'già đời' hơn. Có thể là vì loại người nào của tầng lớp nào nó cũng đã thấy, thành ra nó ngán ngẩm với cách bạn bè nó quá đơn điệu. Nhưng có lẽ hơn cả, nó quá giỏi để nhìn sắc mặt thái độ của người khác. Vậy nên khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon, nó một hai phải giữ được hắn ta bên cạnh. Nó tin vào đôi mắt dịu dàng của hắn ta khi nhìn về nó.

Để rồi nó nào ngờ quyết định ấy trở thành sai lầm lớn nhất cứ bào mòn suốt phần đời còn lại khiến nó ngày đêm ân hận.

Ba mươi phút trước, bố nó kéo theo nó đi xuống hầm thoát hiểm được xây dựng bí mật trong phòng làm việc của ông.
Suốt cả một quãng đường, Wooje chỉ im lặng ngoan ngoãn đi theo phía sau ông nhưng khi đứng giữa phòng làm việc nhìn bố lần mò cánh cửa ẩn, nó bất chợt lên tiếng.

"Bố, bố có đi cùng con không?"

Giọng nó trong veo, hòa lẫn vào không gian đang nhốn nháo tiếng hét tiếng mắng chửi ngoài khu biệt thự.
Bố nó khựng lại một lúc không trả lời, chỉ trầm ngâm quay lưng với nó rồi lại tiếp tục đẩy mở cửa đường hầm. Vậy nhưng dưới những ánh đèn màu xanh đỏ nhấp nháy ùa vào xuyên qua ô kính trong, nó nhìn thấy cơ thể ông đang run lên như nặng trĩu.

"Bố định một mình gánh hết số tội đấy hay sao??"
"Thế thì còn con, còn con ai sẽ lo cho con!!"
"Bố à!!"

Nó rấm rứt hét lên, như bộc phát mà bước tới túm chặt lấy cánh tay ông kéo về. Cơ mà dù thế, bố nó vẫn chẳng trả lời, ông vẫn một hai tập trung vào cánh cửa hầm. Và mãi khi đường hầm được ông mở ra, ông nới chầm chậm quay lưng đối diện với nó. Hóa ra ông cũng đã đỏ hoe cả vành mắt.
Đặt bàn tay chai sạn lên đầu Wooje, ông xoa nhẹ nó vài cái, đôi môi nở ra nụ cười hiền từ mà thủ thỉ.

"Con trai ngoan của bố, bố không thể đi được, con phải cố lên, chỉ vài năm thôi rồi bố sẽ đến đón con về được không?"

"Bố...!!"

"Bố có đi cũng không hết được tội đâu con"

Giọng nói của ông khàn khàn não nề, nặng đi cả trong hồn nó khiến những gì nó muốn hét ra lại nghẹn ứ rồi trôi về đáy lòng. Đôi mắt của bố nó luôn cứ có gì day dứt chẳng nguôi mỗi khi ông nhìn nơi xa xăm nào đó. Cứ như ông trông thấy về thứ nào khác chứ không phải là khung cảnh ngoài lớp kính trong. Và mỗi lần ấy, nó luôn hỏi ông, hỏi rằng ông nhìn gì để rồi nhận lại cái xoa đầu cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi ông.
Nó biết, bố nó căm phẫn chính bản thân. Ông không muốn phạm tội, chỉ là bùn lầy lau không được rồi thành ra nhấn chìm ông.

Nước mắt lưng tròng ám lên con ngươi đò ngầu đối diện với bố, Choi Wooje cắn môi kiềm lại xót xa cay đắng mà cố run run mở miệng.

"Bố, bố đừng lo... Anh Hyeonjoon, anh Hyeonjoon sẽ giúp bố mà..."

Bố nó không đáp, vẫn giữ nụ cười mà vẫy vẫy tay ra hiệu bảo nó vào đường hầm.

Mười phút trước, nó vẫn chưa chịu chạy về nơi hướng gió, cứ chôn chân đứng bên trong nhìn về tấm lưng mỏi mệt của bố. Bố nó khẽ thở dài rồi yên lặng ngồi vào bàn gỗ, những ánh đèn chói lóa xanh đỏ phủ lên từ phía sau ông lại càng khiến khung cảnh trước mắt nó tối tăm. Trực giác nói với nó rằng nó phải nhìn bố cho thật kĩ.

Năm phút, cánh cửa phòng làm việc được mở ra kéo theo âm thanh khóa chốt lạnh lẽo xé rách không gian tĩnh lặng. Mũi giày da và ống quần âu, hơi thở như bị ai bóp nghẹt của Wooje cuối cùng cũng thả lỏng khi nó thấy rõ người kia. Là Moon Hyeonjoon của nó, là người nó một mực tin tưởng. Và khóe môi của nó cong lên, khi hắn nhẹ giọng gọi bố nó một câu.

"Chú Choi"

Hình như lần đầu hắn gọi tên nó cũng là chất giọng trầm lặng nhưng dịu dàng như thế.
Bất chợt, nó nhớ về ngày đầu tiên mà Hyeonjoon dần xuất hiện trong đời mình. Là vào một ngày đông lạnh phủ kín trời bằng trận tuyết lớn trắng xóa cả tầm nhìn thì phải, nó đã thấy hắn ta lủi thủi ở một góc hẻn dưới ánh đèn đường. Thật lòng thì ban đầu nó còn chẳng nhận ra đấy là người, hắn chẳng khác nào một đống đồ chất lên cả, không động đậy không nhúc nhích. Vậy nhưng khi nheo lại đôi mắt, nó nhìn ra một kẻ sắp chết cóng. Nhanh chân bước nhanh tới phía đó, nó nghiêng tán ô trong tay về phía hắn.

"Này anh gì ơi, anh có thể đứng dậy không?"

"Có..."

Nó chìa tay, nắm lấy cánh tay hắn đông cứng mà kéo hắn dậy khỏi nền tuyết. Thế rồi Wooje đã cứu lấy hắn ta, chật vật mang theo hắn về nhà và để hắn ở bên cạnh.

Thoắt cái, Moon Hyeonjoon đã ở sau lưng nó ba năm. Từ khi hắn mười tám đến giờ là hai mốt. Cũng thoắt cái, nó đem rung động đầu đời non nớt của bản thân đặt lên tay hắn ta từ khi nào còn chẳng biết.
Chỉ là nó thích được đi cạnh hắn, nghịch ngợm trêu chọc khiến hắn phải đỏ tai đỏ mặt. Hoặc đơn giản hơn là nó thích hắn gọi tên nó, luôn luôn bảo vệ cho nó đầu tiên.

Hai phút trước, tiếng thở phào nhẹ tênh của nó dần dồn lên, gom góp thành tiếng inh inh nhức óc trong tai lúc nào không hay. Nó nghe thấy tiếng cãi vã ngoài xa càng lớn hơn, tiếng bước chân mỗi lúc dồn dập và cả tiếng súng đạn đâm thủng cả màng nhĩ.
Nó thấy cả trên tay người nó thích từ bao giờ đã có thêm khẩu súng màu bạc mà đối diện với bố nó.

Một phút trước, hai tay nó đã căng thẳng mà bám vào cánh cửa hầm như muốn lao ra ngoài để nghe cho thật kĩ. Tại sao vẻ mặt của bố lại bất lực như thế, vì sao ánh mắt của hắn lại lạnh tanh đến vậy.

Ba mươi giây, bố nó và Moon Hyeonjoon bỗng nhiên giằng co.
Mười giây, tiếng nổ súng bất chợt vang lên.
Năm giây, bố nó nằm xuống đất, đôi con ngươi trợn tròn trắng dã còn hắn ta thì đứng yên đó như phỗng.

Hai giây, đôi mắt Choi Wooje đỏ ngầu ầng ậng nước nhìn chằm chằm vào kẻ nó đã tự tay mang về nhà cách đây ba năm.

Một giây, nó chợt hiểu thì ra để hận một người thì dù chỉ có một giây cũng là thừa.

Thế rồi nó như bị trói chặt một chỗ, mắt cứ nhìn về khung cảnh tối tăm bên ngoài cánh cửa hầm. Và đến tận khi ánh đèn chớp nháy xanh đỏ tắt ngúm, thay thế vào đó bằng màu nắng bình minh lên thì nó vẫn chưa chịu rời đi. Nó tự giam giữ bản thân mình lại ở cái giây phút ác mộng nhất của cuộc đời. Đến cả là chạy trốn nó cũng không làm.

Nhưng nó biết nó phải sống, Choi Wooje phải sống nếu muốn đôi mắt bố nó thật sự nhắm lại. Cho nên vươn tay lau đi vết nước khô lem luốc ở trên mặt, nó lấy lại ánh sáng trong đáy mắt rồi quay đầu đi về phía cuối con đường hầm. Nó cũng chẳng rõ lối đi đang dẫn mình về đâu, nó chỉ biết bản thân phải bước và không một lần ngoảnh đầu lại phía sau.

Một bước lại một bước, nó đón lấy ánh sáng, nó đón lấy vô số tương lai mà nó vạch sẵn ra trong đầu. Ừ, mới ở độ mười sáu vậy mà nó nghĩ xong nó sẽ làm gì ở cái tuổi gần đất xa trời rồi.
Nhưng chắc nó cần phải thay đổi thôi, khi bóng dáng chờ đợi nó ở phía xa xa lại chính là người mà nó hận không thể một dao đâm chết. Moon Hyeonjoon tại sao lại biết nó sẽ ở đây cơ chứ!

Hai con ngươi nó từ lúc nào lại nóng bừng, chằm chặp nhìn hắn hận thù không kể xiết. Thế nhưng vậy thì sao? Chó má! Nó chẳng làm được gì hắn ta cả! Nó vô dụng đến mức đứng trước mối thù giết cha cũng chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu.

"Wooje à"

Bước lại gần phía nó nhưng đổi lại là mỗi lần tiến lên nó đều ngang bướng giật lùi về phía sau, hắn sững người khi nhận ra đứa nhỏ trước mắt đang tránh né mình như xua đuổi. Nhẹ nhàng gọi tên nó như bao lần, hắn bày ra vẻ mặt tủi hờn mà nhìn nó với đáy mắt đen khịt tựa vực sâu.
Cơ mà đứa nhỏ kia không như thường lệ là lao vào vòng tay hắn nữa. Mãi đến tận giờ Moon Hyeonjoon mới thấy rõ thù hận đến đen đúa trong màu con ngươi của Choi Wooje.

"Wooje..."

"Mẹ kiếp!!"
"Đừng có gọi tên tôi!!!"

Nó gào lên, đỏ văng cả cổ với thớ gân lằn trên da.
Và rồi ngoài trừ tiếng thét giận dữ của nó vọng về, chẳng còn bất cứ một lời hồi đáp nào nữa. Hắn cứ đứng chơ ở đó, điềm nhiên như đã biết lí do mà trông thẳng vào dáng vẻ bị cơn cuồng nộ nhấn chìm của nó.

"Cút!!"

Chậm rãi lùi lại về sau đôi ba bước, hắn để hai tay ngang ngực như muốn nói nó hãy bình tĩnh lại. Vậy nhưng có thể không? Không. Nó chỉ càng thêm phát điên. Chẳng hiểu nó vớ đâu ra mảnh đá vỡ nhọn hoắt, nắm chặt trong tay rồi mất đi lí trí mà lao thẳng về phía hắn.
Ngay khoảnh khắc nó vung tay nhắm vào ngực trái hắn, cổ tay nó bị hắn nhanh chóng túm lấy giữ chặt. Gồng sức cũng chẳng có tác dụng, mũi đá nhọn lửng lơ dừng ngay trước ngực trái hắn, gần kề nhưng không cách nào chạm tới. Nó bất lực, hai mắt đỏ ngầu ngước lên long sòng sọc. Và rồi nó buông thõng, thả rơi viên đá nhọn xuống đất, lộp bộp vỡ đôi.
Hắn vẫn giữ chắc cổ tay nó, vẫn để tay nó trước ngực trái mình.

"Wooje"

Thẳng tay tát mạnh xuống bên mặt khiến trên má hắn in lại năm dấu tay đỏ ửng, nó nghiến răng rít lên từng câu.

"Tôi bảo đừng có gọi tên tôi!!"

Hyeonjoon đảo lưỡi qua má, thản nhiên nhìn xuống nó cứ như chẳng có gì vừa xảy ra. Hắn giống hệt một bức tường, nó đáp dao vào thì mũi dao lại bật ra hướng về chính nó.

"Em đừng làm loạn nữa"

Ha, làm loạn.
Ra là nó đang làm loạn.
Nó uất nghẹn đến phát điên muốn nổ tung trí óc khi mất đi người thân duy nhất trên đời này thì ra lại là đang làm loạn.

Choi Wooje cuối cùng cũng hoàn toàn mất trí. Nó hét rống lên, vùng vẫy thoát ra khỏi sự khống chế của hắn rồi đấm đá hắn đến mức kiệt sức ngất lịm đi lúc nào cũng chẳng hay. Nó ngã xuống, rơi vào vòng tay hắn.

Ôm lấy cơ thể nó buỗng thõng như xác rỗng, Moon Hyeonjoon siết chặt tay mình trên vai nó khi hai mắt tối đen cứ yên tĩnh nhìn nó mãi. Chẳng biết hắn thấy được gì qua nét mặt mệt mỏi rã rời của nó nữa, nhưng hắn cứ thế, như tiếc thương cho món đồ quý đã vỡ tan. Và rồi hắn chớp mắt, thoát ra khỏi những suy nghĩ hắn tự chuốc lấy trong đầu.
Hắn ôm lấy nó, từng bước rời khỏi.

Khi Choi Wooje tỉnh dậy sau cơn mê man thì đã là buổi đêm tối. Nó không vội ngồi dậy, cứ nằm mãi một chỗ còn hai mắt dán chặt lên trần nhà. Không gian phủ kín sắc đèn vàng nhàn nhạt, thơm nhẹ mùi tùng bách này chẳng xa lạ với nó chút nào. Nó vẫn thường đòi hắn cho nó đến đây rồi vùi mình trong chăn gối của hắn. Ừ, nó đang ở cái ổ của hắn.
Nhưng lần này, đến cả mùi tùng bách ngọt nhẹ đó cũng khiến cả buồng phổi nó cay đến quặn bụng buồn nôn.

Cảm giác nghẹn ứ dâng lên đến cổ khiến nó khóc, đỏ lừ như hòn than rực.
Rồi bỗng, tiếng lạch cạnh mở cửa vang lên để lọt vào trong những vệt sáng trải dài. Nó lập tức đưa mắt sang, chăm chăm nhìn người đang đứng đó. Và hắn cũng thế.
Khoảng không gian trong căn phòng vốn ấm áp bỗng nguội đi, rơi vào thứ câm lặng như tờ mà đến cả tiếng quả chuông đồng hồ vang lên ngoài phòng khách cũng rõ ràng từng hồi. Nó chẳng buồn để tâm tới hắn nữa.
Quay mắt đi rồi tục dán mắt mình lên trần nhà trắng, nó biết bản thân mình chẳng còn sức để đặt lên Moon Hyeonjoon bất cứ một chút thù địch nào vào lúc này thêm. Vì ngay cả thế, nó cũng có thể làm gì được đâu?

Vậy nhưng hắn không cho nó yên. Hắn từng bước đi đến bên nó, ngồi xuống cạnh và gọi tên nó bằng chất giọng trầm ấm nhất mà giờ đây nó hận đến phát điên. Khoảnh khắc bàn tay to lớn kia ngay gần lọn tóc, nó bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi nôn mửa. Bài xích và kinh tởm, nó ghét hắn động vào nó đến nỗi sinh ra chứng buồn nôn.

Hyeonjoon trong phút chốc chứng kiến đứa nhỏ từng quấn lấy mình giờ đây lại uất hận hắn tới thế thì tâm trạng trùng xuống đáy. Bàn tay hắn chơi vơi giữa không gian cuộn chặt lại nổi cả gân xanh, bất lực đưa về.

Tiếng nôn ói của Wooje vẫn chưa dứt. Lo lắng đứng dậy bước vào với nó, hắn cau mày nhìn bộ dáng nó chật vật. Nó lúc này đang khuỵu xuống sàn nhà tắm, co rúm lại khi nước da đỏ văng tím tái. Bụng nó trống rỗng, tất cả những gì cơ thể nó ép ra là dịch ruột ngai ngái nhầy nhụa.

Vội vàng ngồi xuống sau lưng nó, hắn đỡ lấy cơ thể chẳng còn tí sức nào của nó rồi để nó tựa vào lòng mình. Thế nhưng đáp lại hắn là sự kháng cự càng mạnh hơn của nó. Nó cố giãy giụa khỏi hắn, hai mắt là màu trắng dã sòng sọc rồi lại gào lên với chất giọng thều thào như sắp tắt.

"Mẹ kiếp!!! Anh điếc à?!! Cút ra, tránh xa tôi ra!!!"

Ngực nó phồng lên rồi co lại, như cố gắng để bản thân không chết vì nghẹn thở.

Thế nhưng khi nó điên dại tới vậy, hắn vẫn ở lì sau lưng nó, chịu đựng những cái vung tay qua mặt đau rát nó cho. Chả khác nào tảng đá.

"Chỉ lần này thôi, tôi xin em. Để tôi ở đây với em vào lúc này thôi"

Và rồi nó lại nôn, nó cong rướn người lại để gắng gượng cơn co thắt từ tận trong từng mạch máu cơ thể. Chỉ là lần này nó có hắn. Có hơi ấm từ bàn tay hắn xoa dọc sống lưng làm nó dễ chịu hơn.

Đêm ấy, Choi Wooje vật lộn rất lâu với chính thân xác của nó, còn Moon Hyeonjoon thì nửa giây không rời luôn ở cạnh cẩn thận vỗ về cho nó trong lồng ngực.
Đêm ấy khi nó đang ngủ say, hắn lại ngồi bên nó thật lâu. Vươn tay vuốt gọn lọn tóc xõa lên mắt, hắn chạm lên gương mặt nhợt nhạt của nó, thở dài ra vài tiếng khỏi môi. Ông Choi giao nó cho hắn rồi, hắn đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho nó. Trước giờ là thế, sau này cũng vậy.
Ngoại trừ Choi Wooje đã hận Moon Hyeonjoon ra.

Bỏ đi. Lí sống cũng không nhất định phải là về ngày mai hay tương lai gì đó.

Đêm ấy, có một vài thứ cứ thế mà ngấm ngầm xong xuôi trong cái tối khịt của bầu trời. Và rồi khi nắng mai lên trăng tàn khuyết, bóng đêm ôm theo tất cả chạy trốn khỏi tầm mắt con người.
Ừ, tất cả.
Ngấm ngầm hay hiện hữu, nó đều không để sót lại một chút màu nào.

Tích tóoc, tích tóoc.

Choi Wooje ngồi bên tường kính chạm sàn, hai mắt nó in hằn cả nền trời xanh ngần khiến màu đen sẫm bỗng trong veo tựa hồ nước tháng tám. Nó thích khoảng thời gian này trong ngày. Khoảng thời gian mà lúc ấy trên bầu trời sẽ chỉ còn lại một màu biêng biếc bình yên trải rộng khiến nơi cao xa vời vợi ấy như gần lắm mà chẳng cách nào với tới. Và dưới bức nền ấy, đôi tay nó nhỏ bé đến lạ, như thể thằng nhóc mười sáu năm nào chả chịu lớn lên dù đã năm năm đi nữa.

"Wooje ah..."

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến nó rụt tay lại, theo bản năng ngoảnh mặt tới nơi âm thanh gọi tên nó phát ra.
Đáy mắt nó tối đi, nhưng chẳng hiểu tại sao những đốm trắng rực rỡ vẫn còn lại rồi bao quanh bóng dáng của Moon Hyeonjoon với nụ cười trên môi.

"Anh Hyeonjoon"

Tiếng nó bình thản, mang theo sự dịu dàng đến lạ khiến hắn ta bất giác sững lại nhìn nó vài giây. Nhưng mà rồi hắn cũng thôi, lại chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh nó với đĩa trái cây toàn loại quả nó ưa thích. Dù sao thì nó đã lại gọi hắn nhẹ tênh như thế từ rất lâu, rất lâu sau ngày nào đôi mắt nó chứa toàn hận thù chua chát mấy năm trước rồi.
Có lẽ nó hiểu được vài điều. Ví như giờ đây trong đời nó sẽ chỉ còn lại hắn, hay tỉ như nó biết hắn thật lòng săn sóc lo toan cho nó. Hoặc bất cứ gì.
Có lẽ vậy.

"Em đang nhìn gì thế?"

"Ài, em nhìn trời mây linh tinh thôi"

Nó nghiêng đầu nhìn hắn, đuôi mắt cong híp lại tựa mảnh trăng non khuyết vành.

Đẹp thật.
Hắn đã nghĩ trong đầu mình như thế đấy. Dù là giây phút hiện tại hay là cả trước kia, hắn luôn nghĩ thầm giống thế. Vì thì ừ, nó cười lúc nào cũng đẹp cả. Hắn còn tự hỏi thế gian này đã đặt gì lên môi lên má lên mắt, lên đứa nhỏ Choi Wooje này để nó xinh xắn mĩ miều tới vậy.

"Anh ơi, ở bầu trời kia có thật là có thiên đường không?"

"Anh nghe người ta nói các thiên sứ sẽ đặt tim của chúng ta lên cạnh sợi lông vũ để cán cân công lý định đoạn, em nghĩ chúng mình có nhẹ hơn lông vũ không?"

Hyeonjoon không trả lời nó, chỉ bình tĩnh đáp lại bằng một câu hỏi khác. Và rồi ánh mắt của nó lại trôi đi, nhìn về phía xa xa đường chân trời vẫn trải một sắc xanh đến bạt ngàn.

"Cán cân có thật sẽ cân không anh? Công lý chỉ là lí tưởng, nó có bao giờ hiện hữu không ạ?"

Lần này hắn im lặng, chẳng đáp trả lời nó hỏi thêm. Bên tai cả hai lúc này chỉ còn tiếng gió rít, lạo xạo thổi tung cả đất trời cũng lùa vào không khí giữa hắn và nó cho mọi thứ nguội ngắt. Chả có gì để nói tiếp nữa cả. Trong khi cả hai gần sát đến vậy.

Thế rồi bỗng, nó bất chợt nghiêng người tựa đầu lên vai hắn. Và hành động ấy của nó khiến hắn bất ngờ đến trợn mắt, cả người như bị đè lên tảng đá, cứng đờ gồng lên không nhúc nhích.

"Sao thế? Không thích em động vào à?"

Nó vẫn tựa lên vai, có chút trêu chọc mà lên tiếng trước.

"Không đâu. Chỉ là anh bất ngờ thôi"

Nó lại bật cười, hắn thấy nơi khóe mắt là gò má nó nhô cao. Hắn đã ước hắn dám nhìn thẳng vào nụ cười này của nó. Vì nếu so với bầu trời xanh ngần như tấm thảm rộng trải tới tận cuối phía xa thì hắn khá chắc, rằng Choi Wooje đẹp hơn cả vạn lần.

Ôi chà. Còn có thể vẩn vơ vậy cơ đấy. Mấy năm rồi, ấy thế Moon Hyeonjoon còn hiếm khi có lúc bình yên như hiện tại để còn nghĩ về nó và trời mây. Hắn ước gì bản thân có quyền năng để bấm nút dừng lại dòng thời gian, để mọi thứ trong trí não hắn sẽ phải xếp lại sau khoảnh khắc quý giá này.

Nhưng mà tiếc thật, khoảnh khắc bình yên luôn khiến con người ta sinh ra thứ sợ sệt không tên.
Kì lạ thật, phải không?
Vì vốn dĩ, bất cứ giây phút nào trôi đi cũng đều có cái giá cái nghiệp ta phải trả.

"Đừng để người em hận ra đi trong thanh thản như thế chứ. Anh từng dạy em rồi mà"

Giọng hắn ấm áp, như thể đang nói ra những lời mật ngọt tựa đường mía. Nhưng thực tế thì khác, hắn khiến những ngón tay Choi Wooje bất giác co lại, cuộn chặt cắm sâu móng vào lòng thịt.

"Hyeonjoon à, anh nói gì thế?"

Nó vẫn tựa đầu lên vai hắn, âm thanh phát ra vẫn dịu dàng.
Chỉ có đôi mắt toàn ánh sao kia giờ đây là một màu đen đúa. Đen đúa của căm phẫn hận thù.

"Cửa lối sau anh mở rồi, em không cần phải tìm chìa khóa nữa. Chạy đi, đừng ngoảnh lại"

"Anh..."

Nó bật dậy, nghiêng đầu nhìn thật lâu vào một mảng sâu hoắm trong mắt hắn. Và hiển nhiên, hắn cũng cứ thế để vực thẳm ấy trông lại về phía nó.
Hắn thấy nó ngờ vực, thấy nó để tất cả toan tính chất vấn với hắn tràn ra nơi đôi mắt. Đến cuối cùng nó cũng chịu một lần làm chính nó trước mặt hắn rồi.

Khóe môi hắn lại cong lên, cất đi mảng thăm thẳm bằng vầng trăng khuyết.

"Chạy đi, do dự thì muộn mất Wooje à"

Không đáp lại, nó thẳng thừng bước từng bước lớn rồi sau đó là chạy. Nó giống như trở về năm năm trước, vào cái ngày nó bỏ trốn khỏi thực tại. Đôi chân nó không dừng, căng cứng mỏi nhừ nó vẫn không dừng. Nó cứ thế chạy khỏi nơi nó sống năm năm, chạy khỏi người nó vốn chưa thể ngừng rung động và nó chạy khỏi vũng bùn oán thù nó ngụp lặn trong nửa thập kỉ qua.
Chỉ là nó cũng chạy khỏi đôi tay vươn lên, định một lần sẽ giữ nó lại của hắn rồi.

Ừ, nó chạy khỏi mọi thứ, chạy cho đến khi nó nhìn lại thì tất cả chỉ còn một màn lửa cháy đến đen khịt bám bụi cả sắc trời màu cam mật sau tiếng nổ gầm vang cả khoảng rừng. Rực rỡ, điêu tàn.

Với Choi Wooje, đây là mối thù máu nó đã trả đủ xong xuôi.
Suốt năm năm, nó ôm trong đầu một ý niệm duy nhất khiến nó có thể sống tiếp là phải trả thù cho bố nó. Vì rằng kí ức về cái đêm mà nó bị bao trùm trong tiếng gào thét, chìm lặn trong ánh sáng xanh đỏ và sặc mùi máu tươi ấy vẫn luôn đeo bám nó không rời. Nó sẽ giật đùng lên rồi quơ cào không khí tỉnh dậy lúc giữa đêm, nó sẽ cắn môi đến túa máu chỉ để không khóc thêm.
Chỉ là nó cũng từng do dự. Nó đã từng hỏi rằng liệu xác suất nào là nó sai, là nó hiểu oan lầm tưởng cho hắn về tối ngày hôm đó. Song, tất cả đều dừng ở hai chữ cũng từng mà thôi. Bởi rồi ngay sau đó, nó sẽ gạt phăng đi những do dự chất vấn, tự tát cho mình một cái đau điếng khi nhớ về hình ảnh bố nó nằm thõng trên vũng máu. Nó tự nhủ nó không sai. Vậy nên nó phải giết chết kẻ nào khiến bố nó trắng dã mắt không yên.
Và Choi Wooje đã giẫm lên cảm xúc của mình để hoàn thành thứ mà lí trí nó cho là đúng.

Còn với Moon Hyeonjoon đây là điều cuối cùng hắn có thể làm để đứa nhỏ của hắn có thể thật sự sống cho tương lai.

Moon Hyeonjoon ở tuổi hai sáu vì nổ bình khí gas mà không còn thân xác trong biển lửa.
Choi Wooje ở tuổi hai mốt vẫn tiếp tục sống, sống với bí mật mà nó cả đời không thể biết vì cũng không còn ai sẽ kể cho nó hay.

Bố nó chưa bao giờ là người nó yêu tự tay giết chết.
Ông tự kết liễu đời mình, muốn tìm cho con trai một lối thoát giữa cuộc đời bẩn thỉu ông tạo ra.

Moon Hyeonjoon là lối thoát ông đã chọn.
Và hắn đã thật sự vẽ một lối đi cho Wooje.
Vẽ một đường bằng sắc đỏ ngầu sẽ hóa đen.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com