4°C
Phòng giám định pháp y của Phân viện 17 nằm ở tầng hầm B4, nơi mà ngay cả tiếng rung của mặt đất khi tàu điện ngầm lướt qua cũng không thể chạm tới. Ở đây chỉ có tiếng rít đều đặn của hệ thống thông gió và mùi hóa chất nồng nặc đến mức có thể bóp nghẹt lá phổi của bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến.
Jeon Wonwoo đẩy gọng kính, ánh đèn neon phía trên đầu nhấp nháy một nhịp lỗi, hắt ánh sáng xanh xao lên khuôn mặt gầy gò của anh. Trên bàn mổ inox lạnh lẽo là một thi thể vừa được chuyển đến từ hiện trường vụ tai nạn giao thông bình thường.
Nhưng Wonwoo biết nó không bình thường.
Anh chậm rãi tháo lớp găng tay cao su, để lộ những đầu ngón tay trắng bệch, run rẩy. Anh mắc chứng sợ máu người sống, nhưng với máu người chết, anh lại có một mối liên kết kỳ dị. Đối với Wonwoo, máu không chỉ là chất lỏng, nó là một cuộn băng ghi hình đầy những nỗi đau.
Khi ngón tay anh vừa chạm vào vết máu khô trên cổ nạn nhân, một luồng điện xẹt qua đại não.
Xoẹt.
Tiếng phanh xe rít chói tai. Mùi cao su cháy. Tiếng xương gãy vụn. Và cuối cùng, một giọng nói thầm thì bên tai mà chỉ mình anh nghe thấy: "Hắn không phải là người..."
"Bác sĩ Jeon, chạm tay không vào thi thể là vi phạm quy trình khám nghiệm đấy."
Một giọng nói trầm thấp, lạ lẫm vang lên từ phía cửa phòng khiến Wonwoo giật mình thu tay lại. Tim anh đập mạnh vào lồng ngực. Anh xoay người, nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng tựa vào khung cửa.
Đó là một người đàn ông lạ mặt với chiếc áo khoác măng tô đen dài, vai áo vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn có một gương mặt đẹp đến mức phi thực tế, nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như lưỡi dao mổ mà Wonwoo đang cầm trên tay.
"Tôi không nhớ là mình có lịch hẹn với ai vào lúc 4 giờ chiều cả" Wonwoo lấy lại tông giọng lạnh lùng đặc trưng, che giấu sự xáo trộn trong lòng.
Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn chậm rãi bước vào phòng, đôi ủng da nện xuống sàn đá phát ra những tiếng cộp nặng nề. Hắn dừng lại ngay sát bên cạnh Wonwoo, thu hẹp khoảng cách đến mức Wonwoo có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương hòa quyện với hơi lạnh của cơn mưa ngoài kia.
"Kim Mingyu. Đội trưởng đặc nhiệm mới của Phân viện 17," Hắn chìa ra một tấm thẻ đen có biểu tượng hoa trà đỏ dập nổi. "Từ hôm nay, tôi sẽ là người canh gác của anh."
Wonwoo nhíu mày: "Canh gác? Tôi là bác sĩ pháp y, không phải tội phạm."
Mingyu khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn nghiêng người, ghé sát vào tai Wonwoo, hơi thở nóng hổi tương phản hoàn toàn với không khí lạnh lẽo của hầm B4.
"Anh không phải tội phạm, nhưng dòng máu anh đang mang là một loại tội lỗi mà rất nhiều kẻ ngoài kia muốn nếm thử."
Nói rồi, Mingyu bất ngờ nắm lấy bàn tay vừa chạm vào thi thể của Wonwoo. Bàn tay của Mingyu nóng rực như lửa đốt. Ngay giây phút hai làn da tiếp xúc, Wonwoo cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Vết máu khô trên cổ thi thể bỗng nhiên tươi lại, đỏ thẫm và bắt đầu chảy dài xuống bàn mổ như một sinh vật sống.
Wonwoo khuỵu xuống, nhưng Mingyu đã kịp siết chặt eo anh, giữ anh đứng vững.
"Đừng sợ," Mingyu thì thầm, bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy những ngón tay run rẩy của Wonwoo. "Nếu những ký ức đó làm anh đau, hãy nhìn vào tôi. Máu của tôi... sẽ làm anh thấy dễ chịu hơn."
Wonwoo ngước lên, anh cố gắng thoát khỏi người đàn ông tự nhận là đội trưởng của anh.
"Tôi không cần thứ phục lợi đấy từ cậu. Thứ tôi cần là sự yên tĩnh để làm việc, không phải một kẻ nói những lời mê sảng như cậu."
Mingyu vừa thản nhiên tháo găng tay cho Wonwoo, vừa đáp: "Yên tĩnh? Anh gọi những tiếng gào thét từ ký ức của kẻ chết là yên tĩnh sao? Bác sĩ Jeon, anh nói dối tệ thật đấy. Nhịp tim của anh đang nhanh hơn bình thường 20 nhịp rồi."
Wonwoo thở hắt và dường như anh nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Mingyu. Anh nhận ra, cuộc đời tĩnh lặng của mình đã chính thức kết thúc vào giây phút người đàn ông này xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com