Chương 22: Yankee
Những ngày cuối của kỳ nghỉ hè, vào những giờ cuối cùng họ ở Karuizawa...
Mọi người đang soạn hành lý để chuẩn bị về, ai nấy cũng đều ở phòng riêng. Kazumi đã soạn xong hành lý còn ung dung nằm trên giường lướt mạng xã hội. Hikari vừa trở ra từ phòng tắm, mang theo đồ dùng để soạn vào va li.
Đột ngột Hikari nhớ ra một vài chuyện:
- Thôi chết, tôi quên mất việc mua quà lưu niệm cho A-chan, Ume và Kou rồi. - Cô giật mình hoảng hốt, vò đầu bứt tóc.
Kazumi liền ngẩng đầu dậy, cất giọng hào hứng:
- Vẫn còn nhiều thời gian mà, đi lượn phố không Hikari? Tôi cũng đang muốn đi mua vài thứ.
- Đi chứ! - Hikari vội ném đồ sang một bên, gật đầu lia lịa. - Đợi chút tôi đi thay đồ.
Cánh cửa phòng họ mở hờ, Kirihito đi ngang qua, nghe lỏm được câu chuyện bèn gõ cửa, ngó đầu vào trong:
- Anh đi cùng được không?
- Không sao chứ? Hai đứa con gái đi mua sắm đấy. - Kazumi nhăn mày.
- Haha, anh thích mà. - Kirihito gãi đầu. - Hơn nữa anh đã hứa với tên ngốc siscon kia rồi, nhất định sẽ bảo vệ em.
Kazumi nheo mắt, khẽ lườm bạn trai mình.
Hikari ngạc nhiên hỏi:
- Hứa gì đấy?
- À, chuyện lâu rồi, dài lắm. Lát nữa có thời gian tôi kể cho. - Kazumi nhảy xuống giường, đem điện thoại và ví tiền cất vào ví. - Đi thôi.
Ba người họ cùng trở ra, đang ở sảnh đi giày thì bắt gặp Hitoshi bước ra từ nhà bếp. Anh ngậm một hộp sữa, hờ hững hỏi:
- Kazumi, đi ra ngoài đấy à?
- Vâng, có Kirihito và Hikari đi cùng em nữa.
Mắt của Hitoshi hơi nheo lại, rồi quay lưng đi:
- Cẩn thận nhé.
Hikari chứng kiến cảnh này có chút ngạc nhiên. Cô nhớ rằng Kazumi rất mạnh, ngầu bá cháy, đối đầu trực diện với cả chục thằng con trai cùng một lúc cũng có thể dễ dàng hạ gục chúng, nhưng không hiểu sao những lần như thế này thì Kirihito và Hitoshi có vẻ cẩn trọng, lo lắng cho cô lạ thường.
...
Phố mua sắm khá đông đúc, nhìn qua có vẻ khách du lịch nhiều hơn là người địa phương, học sinh cũng khá đông. Các sạp hàng đều đông khách ghé qua, đây là thiên đường đặc sản địa phương Karuizawa nơi khách du lịch có thể dễ dàng tìm quà lưu niệm cho người thân, bạn bè của họ.
- Cậu mua xong quà chưa? - Kazumi vừa trở lại từ sạp bán đồ thủ công, nhìn thấy Hikari đang đứng trước cửa hàng bán đồ ăn đặc sản, cất tiếng hỏi.
- Tôi mua xong rồi. - Hikari nhận lấy túi quà từ người bán, cất ví tiền vào túi xách.
- Vậy đi ăn vặt chút đi. - Kazumi quay sang nhìn Kirihito đang xách đồ giúp hai người họ, mỉm cười. - Anh thích ăn gì, cho anh chọn đấy.
Kirihito cười dài bất lực:
- Parfait nhé. Hikari thích ăn đồ ngọt không? - Kirihito quay sang phía Hikari, dịu dàng.
Cô ấy vội gật đầu.
Kazumi khẽ lườm anh, người này lại chọn món cô thích ăn rồi.
...
Ăn điểm tâm xong, Kazumi với Hikari lại đi tạt qua khu trung tâm giải trí. Mới liếc thấy vài thứ trong máy gắp thú, ánh mắt của Hikari đã sáng rực lên:
- Nè, con hổ trắng kia đáng yêu chết.
Bước chân của Kazumi và Kirihito cũng dừng lại hẳn.
- Để tôi lấy... - Kirihito khẽ khịt mũi, đặt túi đồ họ vừa mua sắm lỉnh kỉnh về xuống, toan xông lên.
- Để đó cho tôi! - Anh chưa kịp dứt lời, Kazumi đã xắn vội tay áo lên, hơi thở khịt ra từ mũi bừng bừng quyết tâm. - Dù biết mấy cái máy này có vấn đề từ tư bản, nhưng tôi vẫn sẽ xử đẹp nó.
Hikari mắt sáng lên long lanh nhìn bạn thân mình toát lên phong thái hào hiệp đến nỗi suýt "trổ b-"...
Kirihito cười trừ, mặt trái của việc có bạn gái siêu soái là nhiều khi anh chỉ đành lẳng lặng đứng sau cho cô ấy thể hiện.
- Vậy tôi đi mua xu cho...
Mười lượt chơi trôi qua, Kazumi đã gắp được ba chú, nhưng đều không trúng con hổ trắng mà Hikari thích. Rồi hai mươi lượt, tay Hikari đã ôm chặt thú bông, cô cũng đã can ngăn Kazumi mấy lần nhưng máu hiếu chiến của dòng họ Hanagato đâu thể vì thế mà thua cuộc.
Chiếc móc gắp thú dừng lại hẳn, những đồng xu cuối cùng trong tay Kazumi đã hết sạch.
Kazumi máu nóng lên não, rút chiếc thẻ trong ví ra đưa cho Kirihito, hét lớn:
- Mua cho em mười vạn yên xu trò chơi đi.
Hikari sửng sốt, mắt trợn ngược lên:
- Kazumi điên rồi à?
- Không ai đổ hơn mười vạn yên cho trò gắp thú cả! - Kirihito cũng sửng sốt không kém.
- Hoặc là anh ngoan ngoãn đi mua xu trò chơi cho em, hoặc là ngay hôm nay trở về Tokyo, tập đoàn Hanagato sẽ mua đứt cái công ty của máy gắp thú này! - Kazumi vẫn trừng mắt.
Kirihito giật mình cười nhạt, rồi gạt thẻ của Kazumi đi, mỉm cười:
- Hai đứa cứ chơi vui đi, hôm nay quẹt thẻ của anh.
Hoàng Tử lai với chiếc thẻ màu đen phát sáng, thêm một câu nói sát thương chí mạng khiến cho đôi mắt của Kazumi và Hikari sáng lên lấp lánh.
Kazumi giật mình, vội quay người bịt mắt Hikari:
- Không được nhìn!
Hikari cũng giật mình luống cuống:
- Tôi nhìn black card của Kirihito chứ nhìn gì cậu ta. - Hikari bĩu môi. - Người yêu tôi cũng đẹp lắm mà.
Kazumi cũng lườm lại hẳn hoi:
- Tưởng anh Hoshi là người yêu hai ngày của cậu thôi chứ, mấy chữ "người yêu tôi" sến vậy mà cậu cũng nói ra trơn tru quá đi.
- Thì đã hết hai ngày đâu, còn ở Karuizawa thì tôi còn đang cắm nguyên cây cờ chủ quyền của Hoshi trên mặt đây này. - Hikari cũng đỏ mặt mà ngượng ngùng. - Nhưng sao Kazumi phải hết sức với cái trò gắp thú này quá vậy?
Kazumi chưa vội trả lời ngay, cúi xuống nhìn một lượt máy gắp thú:
- Trung tâm giải trí này là của công ty sản xuất đồ chơi Tomoyo, từng là công ty con trực thuộc tập đoàn Hanagato, sau đó tách ra. Mấy năm gần đây kinh doanh không ổn định, công ty sắp phá sản, trung tâm này cũng chỉ còn vài tháng nữa là đóng cửa. Coi như ủng hộ họ một chút, chứ sau này tôi lên điều hành tập đoàn thì không còn thương tình hỗ trợ gì nữa đâu. - Kazumi nhìn logo của công ty in lớn ở trên thân máy, mỉm cười. - Với cả Hikari đã thích con hổ trắng này, dù có là mánh khóe của tư bản thì tôi cũng mắt nhắm mắt mở vậy.
Hikari thực sự yêu thích người bạn này của mình muốn chết luôn!
- Này hai con nhãi kia, cút ra chỗ khác đi. Chúng mày chơi ở đây hơi lâu rồi đấy.
Đột ngột, một giọng hung hăng vang lên phía sau hai người họ, Kazumi giật mình ngoảnh đầu lại. Một đám yankee chừng bảy tám đứa vây quanh hai người họ.
Kazumi vội giang tay ra, đẩy Hikari về phía sau mình.
- Có tiền thì chơi, tại sao phải nhường cho chúng mày? - Kazumi gằn giọng.
- Này, mình chiếm chỗ này lâu quá rồi thì họ nói cũng không sai mà...
- Cậu không hiểu à? - Kazumi gằn giọng, gương mặt có chút cảnh giác. - Đám yankee này chơi gắp thú? Nhìn mặt chúng nó là biết mà, cố tình gây sự.
Một đứa có vẻ như trong đám cầm đầu giở nụ cười đê tiện:
- Đi chơi với bọn anh đi, đám tiểu thư nhà giàu chúng mày ở trong lồng kính mãi chán lắm đúng không? Bọn anh đưa chúng mày đi trải nghiệm thú vui của nhân loại.
Hikari khẽ thở dài, bọn này giống như chán sống rồi mới động đến Hanagato Kazumi. Kazumi là em gái song sinh của Hanagato Hitoshi, trợ thủ ẩn sau sức mạnh của thủ lĩnh học viện Stars. Đám Daiho lần đấy hơn ba mươi đứa nhưng vẫn bị Kazumi và Kirihito xử đẹp.
Một đứa bước lên, toan tóm lấy vai của Kazumi, cợt nhả:
- Nhan sắc hai đứa chúng nó khó gặp lắm, dáng người cũng ngon lành...
Hắn chưa dứt lời, Kazumi gạt mạnh tay hắn ra, uyển chuyển xoay người sang một bên. Như một nhẫn giả, cô nhanh chóng đánh hạ một cú vào gáy hắn. Chỉ trong chưa đầy năm giây, tên đó đã nằm sõng soài trên sàn nhà.
Sự xuất hiện của đám yankee khiến những người khác trong trung tâm thương mại này đều chú ý. Người hiếu kỳ tò mò liền nhanh chóng vây quanh, kẻ sợ phiền phức rắc rối nhanh chóng rời đi, bảo vệ ở khu này cũng chỉ có một người lớn tuổi, không dám dây vào.
Đám yankee ngay lập tức im bặt vì những chuyển động nhanh như gió của Kazumi.
- Con nhãi này... - Một đứa nghiến chặt răng, vội xông đến. - Tao sẽ không tha cho mày!
Một cú đấm trực diện, một cú nhào lộn dẻo dai, một cú nâng gối đâm thẳng vào hạ bộ của hắn. Rồi đứa thứ hai, Kazumi vẫn có thể dễ dàng tránh né hắn, rồi tóm lấy cổ tay vật hắn ngã. Đứa thứ ba, cũng chỉ mất vài chục giây để Kazumi khoá chặt tứ chi, trực tiếp chốt một cú vào gáy hắn.
Một đứa khác lén lút vòng ra sau, tóm lấy tóc Hikari giật mạnh, rồi nhanh chóng rút con dao cất trong túi áo ra, kêu lên:
- Con nhãi kia, mày không muốn bạn mày xảy ra chuyện thì mau... - Tên đó chưa dứt câu, Hikari đã thục mạnh một cú vào bụng hắn, rồi xoay người vật hắn ngã lăn ra đất.
Kazumi khịt mũi cười thương hại cho tên đó.
Cổ chân Hikari nhói lên dữ dội. Vết bong gân từ mấy ngày trước chưa lành, bác sĩ cũng chỉ mới cho cô đi lại chứ không được chạy, nhưng lúc nãy để hạ tên yankee giở trò với mình mà cổ chân cô dùng lực, đau nhức.
Một tên khác nhân lúc Kazumi mất tập trung liền vung dao lên. Cô vội né, chưa kịp phải xạ lại đã bị tên đó túm lấy cổ áo, một lực xé mạnh.
Cúc áo đứt, bung ra rất xa phần cổ và ngực của Kazumi bị phơi ra trước mắt bọn chúng.
Một luồng ký ức ập đến, màn mây che phủ tâm trí cô.
Kazumi tái mặt, khuỵu xuống sợ hãi, cô dùng hai tay ôm chặt ngực mình, cơ thể run lên lẩy bẩy. Hikari cũng trợn tròn mắt vì chỉ trong giây lát, Kazumi đã hoàn toàn mất đi sự chủ động.
Tên đó tóm lấy tóc Kazumi, giật ra sau, nghiến răng ken két:
- Con đĩ này, nhẹ nhàng không thích lại thích bọn tao phải mạnh tay! - Hắn kề dao vào cổ cô, cười man rợ. - Chúng mày! Mang băng dính lại trói hai con này rồi mang đi chỗ khác chơi.
Kazumi run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, cả cơ thể lạnh toát, cứng đờ, không thể nào phản kháng.
Hikari vội cướp dao của đứa đang bị cô khoá chặt, chạy lên chém thẳng vào tay cầm dao của đứa đang uy hiếp Kazumi.
- Chúng mày đừng hòng động vào bọn tao. - Hikari vội vàng che chắn Kazumi sau lưng mình, trừng mắt đe doạ.
Bây giờ cô cũng không thể làm gì ngoài cầm dao tự vệ, cổ chân cô đau nhức. Đối phương còn tận bốn đứa còn khoẻ mạnh, một mình cô không thể thắng được một đứa mà không dùng dao chứ đừng nói là cả bốn.
Tên đó nhanh chóng phát hiện ra cô đang đứng không vững, liền xông lên tấn công. Hikari không đủ dũng khí vung dao vào người hắn, nhanh chóng bị hắn đoạt lấy vũ khí. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, một lực đánh Hikari ngã lăn xuống, đụng vào Kazumi.
Lúc này, Kazumi như mới hoàn hồn, bừng tỉnh từ cơn ác mộng mới chiếm lấy tâm trí cô trong chốc lát.
Đối phương tức điên, hắn không còn kiểm soát được sự giận dữ. Tên đó vung dao, nhắm thẳng vào mặt Hikari.
"Không được... Mặt mình... Tên đó định rạch mặt mình..." Hikari nhận thức được vị trí tấn công, nhưng tay chân cô sớm đã cứng đờ.
Tiếng dao xé gió vun vút, đâm vào da thịt, máu đỏ tươi nhuộm lấy gương mặt của Hikari...
Cổ nhắm chặt mắt, tiếng kêu la kẹt lại nơi cổ họng, như những tiếng ú ớ không có nghĩa.
Nhưng lại... không đau?
Hikari mở mắt. Bàn tay của Kazumi bị con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay, máu rơi tí tách, gương mặt của Kazumi nhăn nhó đau đớn.
- Kazumi! - Hikari hoảng hốt cầm lấy cổ tay cô. - Sao lại thế này? Tay của cậu sao lại...
- Chúng mày! - Kirihito vừa bắt gặp cảnh này, vứt hẳn đống đồ đạc sang một bên, như một con thú hoang điên tiết lao lên đấm vỡ xương hàm của tên đó.
Tên kia ngã văng ra xa, mồm hắn ngậm một ngụm máu, cả cơ thể hắn cứng đờ không thể phản kháng.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía sau lưng, đám yankee hoảng hốt tìm đường tháo chạy.
Kirihito vội ngồi thụp xuống, nâng tay Kazumi lên, máu của cô thấm vào tay anh. Kirihito đau đớn, run lẩy bẩy:
- Kazumi, anh là đồ vô dụng! Em lại rơi vào hoàn cảnh này mà anh không thể làm gì...
"Lại?" Hikari ngạc nhiên nhìn sang.
Kirihito cởi vội áo khoác, trùm lên cơ thể của Kazumi. Cô ấy đang mỉm cười trấn an anh, nhưng cứ cảm nhận được hồi tim đập dồn dập cũng những cơn run rẩy liên hồi là anh biết, cô ấy đang rất không ổn.
- Hikari có sao không? - Kirihito ôm chặt bạn gái vào lòng, quay sang nhìn Hikari mới phát hiện mặt cô ấy đang nhuốm máu, vội lo lắng.
- Kazumi đỡ nhát dao ấy cho tôi, là máu của cậu ấy. - Hikari cúi gằm mặt. - Vết thương ở cổ chân tôi có nặng hơn, nhưng không là gì so với cậu ấy cả.
Kirihito vội vàng vạch tất của Hikari xuống, nhăn nhó mặt:
- Thế này mà bảo không sao?
Mắt cá chân của Hikari sưng lên, bầm tím, chân cô ấy cũng đang run rẩy không vững.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế đám yankee, đưa chúng về đồn. Một vài viên cảnh sát vội chạy đến chỗ họ, giúp họ đến bệnh viện.
.
.
.
Năm giờ chiều, ba người họ mới trở về...
- Hikari, sao em không nghe máy? - Hoshi vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã vội chạy ra, nhưng nhìn vẻ mặt đầy thương tích của cả ba người liền tái mặt. - Mọi người xảy ra chuyện gì? Có sao không?
- Anh Hoshi chăm sóc Hikari giúp em nhé. - Kirihito đỡ Hikari về phía anh. - Bọn em gặp yankee, Hikari bị thương nặng hơn ở cổ chân, Kazumi bị tấn công bằng dao, em thì phải đưa họ đến bệnh viện rồi sang đồn cảnh sát khai báo, thế nên không nghe máy được.
Hoshi tái mặt, vội đỡ lấy Hikari, cũng không thể nào nói được gì hơn:
- Anh xin lỗi, đáng ra anh nên đi cùng em...
Kazumi vẫn im lặng, từ lúc đến bệnh viện đến giờ, cô ấy vẫn không thể nói ra một câu gì. Hikari e ngại nhìn sang bạn mình, trong lòng những cảm xúc phức tạp đan xen.
Vết thương ở tay của Kazumi phải khâu sáu mũi, bác sĩ bảo chắc chắn sẽ có vết sẹo lớn trong lòng bàn tay.
Hoshi đỡ Hikari trở về phòng, hai người họ đi được một chút thì gặp ngay Hanagato Hitoshi ở giữa hành lang, vẻ mặt anh ta sửng sốt:
- Mọi người xảy ra chuyện gì?
- Bọn họ bị yankee tấn công, có vẻ khá nghiêm trọng đấy. - Hoshi lên tiếng trả lời thay.
Vẻ mặt của Hitoshi tái mét, anh vội chạy lại gần:
- Cậu có sao không?
- Tôi không sao... Nhưng Kazumi... - Hikari lí nhí.
Hitoshi liền biết sắc, anh tóm lấy vai Hikari, lớn tiếng:
- Kazumi làm sao? Con bé bị gì?
- Kazumi vì bảo vệ tôi nên mới bị thương... - Hikari run rẩy không nói thành tiếng. - Có một tên xé áo cậu ấy, rồi chúng đâm dao vào tay cậu ấy.
Sắc mặt anh tối sầm lại, hàm răng nghiến lại ken két...
- Hanagato, cậu khoan tìm Kazumi. Cậu ấy đang không muốn gặp cậu... - Lúc thấy Hitoshi toan chạy đi tìm em gái, Hikari vội giữ cậu lại, can ngăn.
Hitoshi gạt tay của Hikari, quát lớn:
- Tránh ra đi, đồ phiền phức!
Hành động đột ngột và không tiết chế được lực tay của anh khiến cho cơ thể nhỏ nhắn của Hikari bị đẩy ra. Đôi chân đang không đứng vững liền mất trụ, cô ngã xuống, gương mặt của cô bị đập mạnh vào góc tủ ở hành lang.
Máu đỏ lại chảy xuống từ trán của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com