Chương 26: Những nghiên cứu viên
- Giáo sư, dạo này em thấy nhóc Otaka đáng ghét lắm. - Yoshikawa làu bàu liếc sang Hoshi, giọng nói khó chịu. - Khi mà em với giáo sư, rồi các anh em khác ở phòng mình đều gọi đồ ăn cho mỗi trưa thì nhóc Otaka đều ôm hộp bento do người yêu mang đến, cười tủm tỉm mà phát ghét.
Giáo sư Ito mở hộp cơm trưa mà vợ mình chuẩn bị, rất đỗi "nhân từ" đáp:
- Vợ tôi hết giận tôi rồi, từ hôm nay cô ấy sẽ lại chuẩn bị cơm trưa cho tôi. Cậu tự gọi cơm một mình đi.
- Ông trời bất công quá đi!! - Yoshikawa ôm đầu gào khóc. - Này nhóc Otaka, người yêu chú như nào? Cho anh mày diện kiến xem!
- Hả? - Hoshi đỏ mặt. - Tôi cũng không biết cô ấy có vui khi tôi để người khác xem ảnh cô ấy không nữa.
Anh vừa gắp một miếng xúc xích tỉa hình bạch tuộc lên miệng, mỉm cười.
Ôi xúc xích bạch tuộc, món ăn tràn ngập sự 'moe' trong hộp bento mà các cô gái làm, là thứ xa xỉ đối với những kẻ chưa biết mùi con gái như Yoshikawa. Hành động này của Hoshi vô tình chọc tức anh ta.
- Cái gì mà không vui? - Yoshikawa giật lấy chiếc điện thoại của anh trên bàn. - Nghe đây nhóc Otaka Hoshi, mọi cô gái đều muốn người yêu công khai mình với bạn bè của anh ta!
Rồi Yoshikawa tự ý bật màn hình khoá lên, giây sau anh ta chết đứng.
- Nếu công khai thì tôi định sẽ đưa cô ấy đến bữa ăn liên hoan của phòng mình ấy cơ. - Hoshi rất thành thật đáp lại.
Bức ảnh trên màn hình khoá được chụp ở Lễ hội Mùa hè, là ảnh của hai người họ. Nếu như không có mặt Otaka Hoshi, Yoshikawa nhất định sẽ tin rằng anh ta lấy ảnh trên mạng!
Yoshikawa như một con robot, chầm chậm bước về phía anh, đập mạnh tay lên vai, nhấn mạnh:
- Otaka Hoshi, bạn gái chú là mỹ nhân đấy! Không phải dạng hoa khôi mấy trường học thường thường đâu, là nữ thần! Mẹ kiếp, thằng tốt số này! - Yoshikawa gào lên.
Mấy nghiên cứu sinh khác trong phòng nghe lỏm được, cũng tò mò theo:
- Nhưng mà nhóc Otaka điều kiện tốt, mặt mũi sáng sủa, lại thông minh, tinh tế, tốt gấp mấy lần chú ấy chứ Yoshikawa.
Một mũi tên đâm thẳng vào tim anh ta.
- Này nhóc Otaka, tiệc liên hoan cuối tuần này đưa người yêu chú đến đi.
Hoshi gật đầu:
- Em sẽ đưa, nhưng em có hai điều kiện. Điều thứ nhất là cô ấy đồng ý đến, em không muốn ép buộc.
Cả phòng đều gật đầu.
- Còn điều thứ hai?
- Mọi người không được ép cô ấy uống rượu. - Hoshi rất nghiêm túc, lạnh nhạt đưa ra yêu cầu. - Đừng trêu cô ấy quá trớn thì em sẽ đưa cô ấy đến.
Mọi người cười nhạt, bất lực gật đầu. Otaka Hoshi này như đi guốc trong bụng họ, đã vội rào trước chắn sau bảo vệ bảo bối của mình. Cơ mà mấy nghiên cứu sinh trẻ tuổi ở đây đều từng bị ép đưa người yêu đến ra mắt, nên mấy trò đùa của họ Hoshi đã nắm rõ rồi.
.
.
.
- Tiệc liên hoan? - Hikari ngồi trên xích đu, thoáng chút ngạc nhiên lặp lại.
Mặt trời đã hạ xuống đường chân trời xa xa, ánh nắng hoàng hôn yếu ớt trước sự ồ ạt của màn đêm xanh thăm thẳm. Tầm giờ này, Hoshi đã tan ca ở Viện Nghiên cứu nên thường xuyên ghé qua học viện đón Hikari cùng trở về nhà.
- Ừ, do dự án nghiên cứu đã kết thúc thành công tuần này nên cuối tuần phòng anh có tiệc liên hoan. Sau dự án này thì kỳ thực tập của anh cũng tạm kết thúc để anh trở lại trường học, coi như chia tay mọi người ở Viện Nghiên cứu. - Hoshi lắc nhẹ lon nước hoa quả mua ở máy bán hàng tự động dọc đường ban nãy, đứng nhìn bạn gái ngồi chơi xích đu, điềm đạm kể.
Hikari gật gù, chính ra đây là lần đầu tiên cô 'ra mắt' đồng nghiệp của bạn trai cô rồi.
- Em đến được. - Hikari gật đầu hồn nhiên, rồi như chợt nhận ra điều gì mới vội vã hỏi lại. - Khoan, có nghĩa là anh sẽ thôi làm nghiên cứu sinh ở đó sao?
Hoshi gật đầu.
- Và anh sẽ đến trường thường xuyên hơn?
Anh lại gật đầu lần nữa.
Hikari vô thức giơ tay lên che miệng. Do Hoshi cũng quá trưởng thành, lại còn đi thực tập từ sớm nên nhiều khi cô cứ ngỡ bạn trai mình là sinh viên đại học. Thực chất anh ấy chỉ hơn cô có một tuổi, và anh ấy đang học cùng trường với cô.
Như thế là cô có thể cùng bạn trai đến trường, buổi trưa sẽ ăn bento ở ghế đá và cùng nhau tham gia các hoạt động thường xuyên hơn rồi. Cứ nghĩ như thế là hai má của Hikari lại phơn phớt hồng hạnh phúc.
- Dù sao anh cũng học năm cuối, còn đúng nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học nên Viện Nghiên cứu đâu thể giữ anh mãi được. Anh bỏ bê học hành cũng khá lâu rồi. - Hoshi gãi tai ngượng nghịu.
- Hả? Em tưởng việc anh làm nghiên cứu sinh ở đó là đặc cách chứ, chắc anh phải thuộc diện ưu tiên của các trường đại học...
Hoshi gật gù:
- Thông qua dự án nghiên cứu anh vừa thực hiện thì anh cũng có học bổng toàn phần của Đại học Quốc gia Tokyo rồi, cha anh cũng mới nhắn tin bảo anh có thư mời nhập học từ Đại học Stanford. - Vẻ mặt anh ấy lấp lánh những niềm hân hoan như một đứa trẻ.
- Vậy anh còn lo sợ kỳ thi đại học gì nữa? - Hikari mắt chữ O mồm chữ A, sửng sốt kêu lên.
- Thì ông nội anh cũng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, anh cũng phải có thành tích học tập tốt một chút...
Hikari thở dài hồi lâu. Gia tộc Otaka lâu đời đều làm trí thức, nghề nghiệp của dòng họ Otaka không giáo sư thì cũng là giảng viên, không viên chức nhà nước thì cũng phải là nhà văn tầm cỡ. Cha của Hoshi là luật sư bất bại nổi tiếng khắp giới luật Nhật Bản, đến Otaka Hoshi tương lai chắc sẽ theo nghiệp nghiên cứu phát triển. Bạn trai cô chính là học bá!
Tự nhiên Hikari có một chút ngượng ngùng nếu như để anh ấy nhìn thấy kết quả học tập của cô.
- Mấy môn khoa học tự nhiên, rồi ngoại ngữ em rất tốt, nhưng quốc ngữ với văn học xã hội ở Nhật thì em chẳng theo kịp học sinh ở Stars chút nào. - Hikari ôm lấy đầu, bày ra vẻ khổ tâm.
Hoshi bật cười, ngồi xuống xoa đầu cô rất đỗi dịu dàng:
- Có muốn anh kèm em học không? cũng sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi còn gì?
Hikari ngẩng đầu, gật lia lịa.
Trong lòng anh cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh nghe kể thời đi học, học lực của mẹ anh có chút đuối so với yêu cầu của học viện Stars, cha anh lại là học bá, rồi tình duyên của hai người cũng đơm nở khi cha anh làm gia sư kèm cặp mẹ anh. Cha truyền con nối, đến lượt anh đi tán tỉnh con nhà người ta bằng cái gen trí thức mấy đời của họ Otaka rồi.
Hikari thở phào nhẹ nhõm:
- Chị gái em tốt nghiệp thủ khoa học viện Stars đấy, lại vừa là thủ khoa đầu vào vừa là thủ khoa đầu ra ngành tài chính ở Đại học Tokyo luôn. Đợt em nhập học, thầy cô còn kỳ vọng vì em là em gái của Manabu Kaori, nhưng điểm môn tự nhiên không kéo nổi điểm quốc ngữ làm thầy cô thất vọng ra phết. - Giọng của Hikari uể oải. - Cha mẹ không gây áp lực nhưng em vốn chẳng thích nấp sau cái bóng của Kaori tí nào.
Bàn tay của Otaka Hoshi đang xoa đầu cô tự nhiên cứng lại. Vẻ mặt anh đờ đẫn một chút.
- Hoshi?
Như bị kéo về với thực tại, anh vội nở nụ cười để che đi ánh mắt phức tạp vừa vô thức để lộ ra:
- Không có gì đâu. - Hoshi cầm lấy tay cô, đỡ cô dậy. - Vậy cuối tuần anh sẽ đón em đến tiệc liên hoan của phòng anh nhé.
Cô cùng anh ấy sóng vai nhau rời khỏi công viên, tay trong tay thật mùi mẫn, chỉ là lực siết tay cô từ anh có chút bất thường khiến Hikari không thể không để ý.
.
.
.
Sự xuất hiện của Manabu Hikari khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc đứng hình mất năm giây.
Hikari cũng ngại ngùng ra phết, gần mười người trong phòng đều là những nam nhân, không hề có lấy một bóng hồng.
- Hả? Không phải giáo sư với các tiền bối sẽ đưa vợ đến sao? Cả người yêu của Tomoda-san nữa? - Hoshi gãi đầu ngơ ngác, bản thân anh cũng không tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra.
- Thật tình cờ, họ đều không muốn đến. - Giáo sư Ito bình thản uống một ngụm trà. - Chẳng phải mấy trò trêu chọc của mấy cậu Yoshikawa từ lần trước doạ họ chạy mất dép rồi sao?
Yoshikawa và đồng bọn đỏ mặt cười nhạt lấp liếm cho qua chuyện.
Một người anh lớn trông có vẻ đững đạc, vội vàng đứng dậy mời hai người họ ngồi:
- Manabu-chan đúng không? Cứ thoải mái nhé, hôm nay anh sẽ bảo vệ em khỏi bọn họ. - Anh ta rất dịu dàng dẫn cô về chỗ. - Anh là Shina Ken, cũng tốt nghiệp học viện Stars, chỉ hơn mấy đứa có vài khoá thôi.
Bạn gái của anh ta cũng là "nạn nhân" từ mấy vụ trêu chọc của nhóm Yoshikawa lần trước nên anh ta tỏ ra rất thương Hikari khi tưởng tượng tương lai sẽ xảy đến với cô.
Ken đỡ lấy hai vai của cô, đưa cô vào trong chỗ ngồi.
Hikari ngoảnh đầu lại, trong một khoảnh khắc nào đó cô đã bị tách ra khỏi Hoshi, động tác của cô có chút cứng ngắc, vội vươn tay ra:
- A, Hoshi...
- Ừ, anh đây. - Hoshi thoáng tưởng như giật mình, cũng đi đến ngồi xuống cạnh cô.
Sự bất an trong lòng Hikari xuất hiện rất nhanh, vụt tắt cũng thật nhanh, trông qua như không để lại dấu vết gì nhưng dư âm cứ như một tiếng vọng quanh quẩn trong lòng cô.
Bữa tiệc diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ. Đây là một nhóm những nghiên cứu viên thực hiện một dự án về công nghệ sinh hoá mà Hoshi tham gia trong gần một năm qua được dẫn dắt bởi giáo sư Ito, những nghiên cứu viên còn lại cũng có độ tuổi trải dài từ hai mươi đến gần bốn mươi mà Hoshi chính là nhỏ tuổi nhất.
- Nghe này Manabu-chan. - Yoshikawa vẫy vẫy gọi cô, vẻ mặt hí hửng. - Bạn trai em từng được lên báo vì trở thành nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất của Viện Nghiên cứu Quốc gia đấy.
- Thật ạ? - Hikari thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô cũng biết anh giỏi rồi, nhưng đúng nghĩ kỹ lại thì Viên Nghiên cứu Quốc gia đâu phải nơi mà học sinh cấp ba có thể đến đâu.
- Đúng, từ khi nhóc Otaka mới mười bảy tuổi. - Tomoda gật gù theo. - Trước đó thì Shina-kun gia nhập Viện Nghiên cứu khi mới mười chín tuổi đã làm bọn anh sốc lắm rồi.
Hikari ngoảnh sang bên phải nhìn Shina Ken, cũng bày tỏ ánh mắt ngưỡng mộ.
- Mọi người đừng nói thế, em được vào đây cũng là ké chút tiếng của ông nội với cha em. - Hoshi khiêm tốn phủ nhận. - Em chỉ đành cố hết sức để đáp lại sự kỳ vọng của giáo sư Ito thôi.
- Tôi chọn nghiên cứu viên không nhìn tuổi, chỉ nhìn thực lực. - Giáo sư Ito vội vàng phủ nhận. - Mọi người biết chưa nhỉ, Hikari chính là em gái của Manabu Kaori đấy.
Hikari thoáng giật mình khi giáo sư nhắc đến tên chị gái mình, còn tất cả mọi người thì ồ lên kinh ngạc, chĩa ánh mắt về phía Hikari.
- Bảo sao, việc cùng họ có khiến anh ngờ ngợ, nhưng không ngờ lại là em gái ruột. - Một tiền bối kêu lên ngạc nhiên.
- Kaori từng được giáo sư chiêu mộ và có làm việc với bọn anh một thời gian rất ngắn, nên bọn anh biết cô ấy.
Hikari gật gù, chuyện của chị gái cô mà cô chẳng biết bất cứ điều gì cả, tự nhiên cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.
Khi bầu không khí xung quanh càng rộn ràng do men bia, mỗi người một câu chuyện riêng, Hikari cũng dần quen với mọi người. Cô nhận thấy ở đây ai cũng là người tốt, trong lòng có chút phấn khởi khi những suy nghĩ chạy ngang trong đầu, rằng "hoá ra bình thường Hoshi đã sống và cùng những người này làm việc".
- Nhưng mà chia tay nhóc Otaka cũng có hơi tiếc nhỉ, nhóc có định quay lại đây sau khi tốt nghiệp không? - Yoshikawa ngà ngà say, vô thức cảm thán vài câu.
- Tôi cũng không hứa trước được, nhưng nếu được tiếp tục làm việc cùng mọi người thì thật tốt. - Hoshi thành thật.
- Đúng rồi, em định chọn trường đại học nào chưa? - Giáo sư Ito chợt nhớ ra một chuyện, vội hỏi. - Em nhận được lời mời từ cả Đại học Tokyo và Đại học Stanford mà nhỉ?
Hikari giật mình ngoảnh đầu lại nhìn. Cô đã từng được anh kể về lời mời nhập học từ các trường đại học, nhưng suy nghĩ duy nhất lúc đó hiện lên trong tâm trí cô rằng số lựa chọn là thước đo cho sự tài giỏi của anh ấy mà không hề mảy may đến việc anh ấy sẽ chọn nơi nào để tiếp bước.
- Chọn danh tiếng thì sẽ chọn Stanford nhỉ? Nhưng như thế thì chúng ta sẽ không thể gặp lại Otaka trong thời gian dài. - Shina Ken gật gù bồi vào.
- Đúng là gia đình em thời trước có rất nhiều người đi du học, nhưng những thế hệ gần đây đều phát triển ở Nhật Bản. Nền giáo dục nước mình bây giờ rất tiên tiến. - Hoshi gãi đầu tỏ vẻ khó xử. - Nhưng mà Đại học Stanford vẫn rất tuyệt vời, quả nhiên em không thể chọn được.
Đồng tử mắt Hikari giãn to, nhịp tim tự nhiên nhanh một cách không thể kiểm soát, bàn tay cô vô thức vươn ra níu lấy gấu áo của anh, siết rồi lại buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com