Chương 28: Cô búp bê đập vỡ lồng kính
Tiếng đổ vỡ vang lên inh ỏi trong nhà kho, phá vỡ cả bầu không gian ồn ào lúc bấy giờ. Tất cả mọi người bỗng im thin thít, hướng mặt về phía nơi xảy ra va chạm.
- Dọn dẹp đi. - Minatozaki Yuhi trừng mắt nhìn, gằn giọng với cô ta.
- Đến lượt cậu trực nhật mà, nghĩ gì mà ra lệnh cho tôi vậy hả? - Cô gái kia cũng không hề nhượng bộ, đanh thép đáp trả. - Đây là Nhật Bản, không phải Anh Quốc, chỗ cô đang đứng là Học viện Stars, không phải dinh thự gia tộc Minatozaki. Đừng có nghĩ mình là công chúa đi.
Yuhi cắn nhẹ môi:
- Là cậu đụng tôi?
- Thì sao chứ? Chẳng ai chứng kiến cả. - Cô gái vẫn ra vẻ thách thức. - Thời gian này chắc hẳn rất khó cho cha cậu rồi. Tập đoàn Wren ăn nên làm ra ở khắp các quốc gia trên thế giới, thế mà ngay tại thị trường mẹ Nhật Bản lại chẳng cạnh tranh nổi với Tập đoàn Hanagato nhỉ. Bây giờ còn vi phạm luật lưu hành thị trường bản địa, thật không biết cánh nhà báo mà săn được tin thì sẽ còn thê thảm như thế nào. Đích thân cha cậu đi gặp mẹ tôi mấy lần thì vụ lần này cũng không dễ dàng nhỉ?
Cô siết mạnh bàn tay. Là đại tiểu thư của gia tộc, dù không trực tiếp thừa kế doanh nghiệp nhưng cô ít nhiều cũng biết việc kinh doanh. Cô gái đứng trước mặt cô là ái nữ của Nghị sĩ Jirou, người mà cha cô đang cậy nhờ khá nhiều để giải quyết sóng ngầm này.
Yuhi bất lực cúi gằm mặt, toan cúi xuống nhặt đống bóng chuyền vừa bị cô gái kia thúc đổ.
- Cậu nhắc tôi mới nhớ đấy, vụ Nghị sĩ Jirou bị nghi ngờ ăn hối lộ cũng bị im ỉm mấy tháng nay rồi, cần tôi nhắc cánh nhà báo đào lên à? - Một cánh tay vươn ra dừng Yuhi lại, đẩy cô ra phía sau lưng mình.
Minatozaki Yuhi giật mình ngẩng đầu dậy, thấy bóng lưng sừng sững cùng mái tóc đen dài bay nhẹ trước mắt. Gương mặt xinh đẹp của Hanagato Kazumi vô cùng nghiêm nghị.
- Jirou Mina, cậu vẫn biết đây là Học viện Stars, không phải Nghị Viện nhỉ? Tôi nhìn thấy rõ hành vi cố ý gây sự của cậu. Tôi xác nhận Chelsea đã hoàn thành công việc trực nhật của cậu ấy, mớ hỗn độn này do cậu gây ra thì cậu tự đi mà xử lý. - Giọng nói của Kazumi còn cứng hơn cô gái kia gấp mấy lần.
Cô ta cứng họng, bặm chặt môi, cô bạn đi cùng cô ta vô cùng thức thời với tình huống này, vội vã thúc khuỷu tay cô ta rồi cúi xuống nhặt bóng. Vẻ mặt cô ta không cam tâm, cũng mất chừng cả phút sau mới ngậm ngùi cúi xuống nhặt bóng.
Đám đông chứng kiến câu chuyện vội vàng tản ra khi bắt gặp ánh mắt sắc như viên đạn của Kazumi, riêng Yuhi vẫn còn ngỡ ngàng nhìn theo.
- Sao cậu lại giúp tôi? - Yuhi bày ra vẻ mặt đầy sự đề phòng. - Gia tộc tôi gặp chuyện, SYC của mẹ cậu càng vì chuyện này mà nâng vị thế trong quyền đàm phán, cậu và Hitoshi chẳng cần nhìn đến sắc mặt của tôi nữa.
- Tôi là Hội trưởng Hội học sinh, nội quy và vận hành của Học viện do tôi phụ trách, chẳng vì gia thế gì ở đây cả. - Kazumi vô cùng điềm nhiên trước câu hỏi có phần kỳ quặc của Yuhi. - Cơ mà cậu hiền hơn tôi tưởng đấy.
- Trông tôi tâm cơ như thế à? - Yuhi cười nhạt rồi xoay lưng đi. - Cậu cũng đứng đắn hơn tôi tưởng đấy.
Thuận đường thế nào, hai người cùng rời khỏi kho chứa dụng cụ. Kazumi toan rời đi trước, nhưng ánh mắt lại không thể nào bỏ qua vẻ phức tạp ẩn hiện trên gương mặt của Yuhi. Cô bực mình thở dài, rồi quay phắt người lại chặn ngang đối phương, tay chống nạnh:
- Làm sao? - Thấy Yuhi có chút ngạc nhiên sững sờ với câu hỏi này, Kazumi nhắc lại. - Vẻ mặt gì thế kia? Tôi không nghĩ cậu là kiểu người có thể vì chuyện làm ăn của gia tộc mà bận lòng đâu?
- Tất nhiên. Em trai tôi mới là người chịu trách nhiệm cho Wren, nghĩ gì mà tôi bận tâm chứ? - Yuhi không chút nao núng mà hồi đáp. - Cậu không nỡ bỏ qua tôi à?
- Ừ, dân kinh doanh mà, cậu không nghĩ cho Wren nhưng tôi luôn canh cánh chuyện của Tập đoàn SYC và Hanagato đấy. - Kazumi còn chẳng buồn giấu diếm. - Không phải chuyện gia tộc thì hẳn là chuyện của Hitoshi rồi.
Không ngờ cái tên này lại khiến Minatozaki Yuhi biến sắc.
- Nè, anh ta là đồ khó ưa, rõ ràng có người trong lòng rồi cũng không thèm chia tay tôi đi. - Như chọc trúng chỗ ngứa, Yuhi kêu ầm lên. Cô nàng không buồn giấu đi những cảm xúc cá nhân, cứ thế trút lên người Kazumi. - Nè, tôi hối hận rồi, không muốn ở cùng Hitoshi nữa, cậu mau bảo anh ta chia tay tôi đi chứ?
- Hả? Gì đấy? - Kazumi ngơ ngác vì những phát ngôn hỗn loạn của cô. Tuy nhiên một chốc sau lại nhận thấy vẻ bứt rứt khó chịu đang chảy khắp cơ thể Yuhi khiến cho cơ thể nhỏ nhắn ấy run lẩy bẩy, cô đành thở dài. - Đi gặp trực tiếp anh ta không?
- Không đi. Tôi ghét nhìn thấy bản mặt của anh ta. - Không cần hỏi thêm gì, Yuhi phủi đi ngay tức khắc.
- Thế à? Tại Hitoshi đang chơi bời ở Roppongi, gọi tôi đến, nghe bảo ở Club đó có nhiều anh đẹp trai lắm.
- Đi. - Yuhi xoay ngược thái độ như chong chóng, vội vàng nắm tay Kazumi sải bước dài ra khỏi cổng, vô cùng dứt khoát.
.
.
.
Club nơi Kazumi dẫn Yuhi đến là nơi quy mô và sầm uất nhất cả khu Roppongi này, nhạc từ bên trong đó còn lấn át hầu hết các Club khác ở xung quanh. Yuhi cũng chẳng phải xa lạ gì ở những nơi xa xỉ như thế này, nhưng dù sao cũng là ái nữ gia tộc Minatozaki một bước chân có bao nhiêu cánh nhà báo nhòm ngó, nếu như đây không phải là Nhật Bản mà là Anh Quốc thì có cho cô mười lá gan cũng không dám đến đây.
- Đồng phục? Là học sinh à? - Bảo an giữ cửa vội giơ tay ra chặn ngang khi Yuhi có ý định bước vào.
- Cô ấy đi cùng tôi. - Kazumi từ đằng sau bước lên, cô vừa cởi chiếc áo vest và nơ cánh bướm ra trên xe ô tô, giờ trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng và chân váy xếp ly được kéo cao.
- Tiểu thư Hanagato. - Bảo an đồng loạt cúi đầu. - Cô dùng phòng riêng hay ở sàn trung tâm để tôi đi sắp xếp?
- Hanagato Hitoshi có ở đây mà đúng chứ? Dẫn bọn tôi lên phòng của anh ấy, với cả chuẩn bị một bộ đồ cho cô ấy thay đi. - Kazumi điềm nhiên ra lệnh, khí chất ngời ngời hất hàm về phía Yuhi.
- Này, cậu quen biết ở đây thì cần gì thay đồng phục? - Yuhi lớn tiếng chống nạnh.
- Tôi là Hội trưởng Hội học sinh của Học viện Stars đấy, đừng mặc đồng phục của trường gây ra điều tiếng gì.
Minatozaki Yuhi cứng họng, cô gái này quả nhiên quyết đoán hơn người, vô cùng có phong thái của người làm lãnh đạo, khiến cho cô ta không khỏi nhún nhường vài bước. Thế là cũng hành xử y như cô ta, giữa thanh thiên bạch nhật rất thản nhiên cởi phăng áo gile bên ngoài, kéo chân váy lên cao và cởi phăng vài cái cúc áo.
- Thế này được rồi chứ nhỉ? - Yuhi nở một nụ cười tới mười một phần là thương mại.
Không chỉ đám bảo an, ngay cả Hanagato Kazumi cũng được một phen đỏ mặt.
...
Trên đời này, không có gì quyến rũ hơn một cô búp bê đập bể lồng kính để bước đi dưới sàn nhảy. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn con mắt hướng về phía Yuhi - một cơ thể nhỏ nhắn đang bung xõa dưới ánh đèn, đường cong tuyệt đẹp uyển chuyển theo từng điệu nhạc.
Kazumi nâng một ly cocktail lên uống một ngụm, thở dài rồi đưa mắt về phía quản lý Club:
- Hôm nay tăng cường bảo an, nghiêm cấm các thiết bị ghi hình nhé. Hình ảnh của Chelsea ở đây ảnh hưởng không tốt đến doanh nghiệp nhà cô ta.
Anh quản lý gật đầu vâng dạ.
- Sao anh tưởng mỗi em thôi, lại còn dẫn thêm cô ta làm gì? - Hitoshi nhíu mày nhìn về em gái mình, cất giọng than phiền. - Đã thế còn kéo anh từ phòng riêng xuống sàn trung tâm chỉ để thoả mãn cô ta?
- Cô ta có chuyện không vui mà, chắc cũng nhiều chuyện muốn nói với anh đấy. - Kazumi phẩy tay.
Hôm nay Hitoshi tự mình đến Club này giải trí, chẳng rủ Kirihito hay Hoshi đi cùng. Mãi sau mới gọi cô đến ngồi cùng anh, hẳn là cũng không chịu được sự cô đơn bức bối này.
- Anh định sao? Tập đoàn Wren có biến rồi, nãy trên xe em nói chuyện với Chelsea, có vẻ cô ta không có ý định gây khó dễ cho nhà mình nữa.
Hitoshi trầm ngâm một lúc, hẳn vì câu hỏi có phần đột ngột này. Không phải là anh không nghĩ đến nó, chỉ là đã quá trễ để anh có thể lựa chọn lại rồi.
Anh nâng ly rượu lên uống một ngụm:
- Giờ này thì anh có thể làm gì? Cô ấy có người yêu rồi... - Nụ cười nhạt thếch và vô hồn trên đôi môi Hitoshi này quả nhiên là lần đầu tiên Kazumi nhìn thấy.
Kazumi không thể che giấu vẻ sững sờ:
- Gì đây? Anh thừa nhận rồi hả? Em cứ nghĩ là anh sẽ chối bay chối biến cơ.
- Ừ, anh chẳng đủ sức để phủ nhận nữa. - Hitoshi khẽ nhăn mặt không biết do rượu đắng hay do sự cô đơn và bất lực từ tận sâu trong đáy lòng. - Anh thích Manabu, và anh căm ghét bản thân đã để cô ấy đi mất. Anh không cam tâm khi thấy cô ấy nói cười bên cạnh Hoshi, nhưng lựa chọn lại thì anh không thể để mặc SYC được.
Kazumi thở dài, đưa ly cocktail của mình ra cụng nhẹ ly Godfather màu vàng hổ phách của anh.
- Em xin lỗi.
Hitoshi giật mình sững sờ quay sang nhìn cô. Kazumi càng bật cười thành tiếng:
- Vì em mà đúng không? Anh không đơn thuần coi SYC là tâm huyết của mẹ, với anh thì SYC giống như tương lai của em hơn. - Đôi mắt sắc sảo của Kazumi cười híp lại, nhưng đôi môi lại có chút tiếc nuối. - Lựa chọn giữa em và Hikari có vẻ khó khăn cho anh rồi.
Hitoshi chưa từng để lộ tâm tư này với Kazumi, vì mặc cảm tội lỗi thời sơ trung đã ghen ghét với chính em gái mình. Từ thời điểm đấy, anh đã cam tâm tình nguyện đời này bảo hộ cho tương lai của Kazumi, cho đến khi người anh thích xuất hiện anh cũng đành từ bỏ những cảm xúc cá nhân của mình ra vì người em gái song sinh này, vì họ Hanagato anh mang trong tên mình.
Đấy lại còn là một người bạn thân mà Kazumi hết mực trân quý, anh càng không thể để lộ nó cho cô biết.
Hitoshi đưa tay ra đan nhẹ vào tay Kazumi, siết chặt:
- Vì chúng mình là song sinh mà, như một thể thống nhất.
Kazumi cúi gằm mặt. Dù rằng cô rất muốn trách cứ anh khi anh dẹp bỏ tình cảm cá nhân vì lo nghĩ cho cô nhưng nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ cư xử như thế.
Bàn tay cô như đáp lại anh, cũng tự động siết chặt.
Cùng lúc đấy, giữa cái nền nhạc xập xình, một người phụ nữ từ phía sau đi vòng lên đến trước bàn của cặp song sinh, tiếng giày cao gót cuốn vào nhịp nhạc như biến mất hoàn toàn. Đôi môi màu đỏ rượu xinh đẹp khẽ nhoẻn lên cười:
- Lâu rồi mới thấy hai nhóc lại chỗ tôi chơi đấy nhé. Cố bill hôm nay tầm chục triệu yên cho tôi đạt doanh số nha.
Kazumi nâng tầm mắt lên khẽ lườm chị ta:
- Cấm dì kể cha mẹ tôi đấy nhé.
- Rồi rồi, uy tín xây dựng bao lâu nay mà mấy đứa không thèm tin tôi nữa. - Satake Akako nhún vai chán nản.
Chị ngồi xuống băng ghế, vài tên vệ sĩ theo sau đứng nép về một bên. Akako bắc chéo chân, chiếc váy da bó sát càng làm tôn lên đường cong xinh đẹp trên cơ thể chị. Chị rút một điếu thuốc ra, châm lửa.
- Sao rồi? Mỹ nhân kia là đối tượng của Hii-chan sau Hikari-chan đấy à? - Chất giọng của Akako đều đều, ánh mắt hướng về trung tâm của sàn nhảy.
- Đối tượng gì chứ? - Hitoshi tặc lưỡi.
Cô gái ấy như hoà vào điệu nhạc, mái tóc vàng óng như biết nhảy múa, cổ áo sơ mi của cô ấy trong lúc hưng phấn đã cởi bung từ bao giờ, để lộ nội y màu trắng vừa dễ thương vừa quyến rũ.
Đám đông xung quanh cô ta gào thét vì cô ta, hiệu ứng này càng khiến cô ta đắm chìm trong điệu nhạc. Chốc sau, cô ta nhận thấy ở bàn của cặp song sinh Hanagato có thêm một người lạ, mới tò mò mà rời sàn nhảy, hướng về phía họ mà đi lại.
Bước chân cô ấy không vững vàng, vừa nhảy vừa bị DJ và Host đổ thẳng rượu mạnh vào miệng, thần trí sớm đã chao đảo.
- Hửm, ai thế này? - Gương mặt trắng ngần của Yuhi đã chuyển đỏ ửng.
Akako dập tắt điếu thuốc, đứng dậy lại gần phía cô. Chị khẽ nở một nụ cười, bàn tay dịu dàng giơ lên kéo lại áo sơ mi của Yuhi, giúp cô cài lại cúc áo:
- Lần nào tôi gặp em, em cũng đang trong tình cảnh rắc rối như vậy nhỉ, Yuhi?
Yuhi giật mình, ngữ điệu này, cách gọi Yuhi thay vì Chelsea này, giọng nói này, chính là của người đó.
- Chị Satake?
- Tôi đây, em vẫn còn nhớ tôi à? - Sau khi hoàn thành xong công việc chỉnh đốn lại trang phục cho cô ấy, Akako mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Yuhi cùng chất giọng rất dịu dàng. - Nhìn dáng vẻ phóng khoáng cùng đường nét xinh đẹp trên cơ thể em dưới ánh đèn, tôi quên mất việc lần cuối gặp em đến nay cũng đã năm năm, Yuhi thật sự đã trưởng thành rồi.
Minatozaki Yuhi mặt đỏ ửng. Cô không hiểu sao dưới sự ồn ào của vũ trường mà cô lại có thể nghe rõ từng lời từng chữ của Satake Akako đến vậy. Đôi mắt cô dần nhoè đi không biết do men rượu hay do nước mắt nữa.
- Vậy... - Yuhi cầm lấy bàn tay của Akako, đưa lên đặt ngay dưới eo mình, đôi môi hấp hé. - Đêm nay chị có muốn chạm vào khắp cơ thể tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com