Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nàng Tiên của Lọ Lem

Minatozaki Yuhi mơ màng tỉnh giấc dưới ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên qua rèm cửa, cô nửa tỉnh nửa mê nhận ra đây không phải căn phòng ngủ quen thuộc của mình ở tư dinh. Đầu cô đau như búa bổ vì lượng cồn nạp vào người đêm qua, lại phải dùng chút ý thức mới lấy lại được để nhận diện tình hình.

- Dậy rồi à? - Một giọng nói cất lên nhẹ nhàng từ phía bên trái cô. Yuhi giật mình ngoảnh đầu nhìn sang.

Chị đang ngồi thong thả trên bộ sofa, uống một ngụm cà phê, bàn tay đang gõ phím máy tính lạch cạch liền dừng lại vì sự thức giấc của cô ấy.

Yuhi nghiến chặt răng nhìn Satake Akako. Cô không đến mức quên hết bằng sạch chuyện xảy ra đêm qua, tuy nhiên vì rượu vào mà để mất hết cái tôi cao ngạo, lộ ra một bản thân yếu đuối và thảm hại trước người phụ nữ mà cô nhất thiết không muốn để lộ nhất.

- Đi vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ chuẩn bị trang phục cho em thay. Đêm qua tôi đã tự ý dùng điện thoại em nhắn tin về nhà là em ngủ lại nhà bạn, cũng đã thay em xin nghỉ học hôm nay rồi. - Akako nâng tầm mắt nhìn cô, giọng điệu vẫn bình thản thuật lại tình hình, gương mặt xinh đẹp thanh tú đó tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ biểu cảm nào bất thường. - Xong rồi tôi đưa em đi ăn sáng và về nhà.

- Đây là đâu? - Phải như nửa ngày trời sau, Yuhi mới nghiến chặt răng cất tiếng.

- Nhà riêng của tôi, ở khu đô thị Phoenix Land. - Akako nhẹ nhàng đáp lại, rồi đứng dậy đi về phía tủ đồ đối diện. - Đêm qua em say quá, làm loạn hết để vài vị khách ghi hình lại được nên tôi phải đưa em về đây.

- Chị lúc nào cũng tốt bụng không cần thiết. - Yuhi cười khẩy, tông giọng tràn ngập sự châm biếm. - Gia tộc Minatozaki gặp trục trặc rồi, thêm một hai vụ scandal của con gái họ cũng chẳng ảnh hưởng mấy đâu.

- Tôi không quan tâm đến tình hình của Wren, tôi quan tâm đến em. - Chị đưa ra trước mặt cô một lọ vitamin, hẳn là để cô giải rượu, nhưng những hành động và lời nói ra chiều quan tâm này lại khiến cô cảm thấy như một trò cười.

Yuhi thô bạo giật lấy lọ vitamin, một hơi uống sạch rồi bực dọc đứng dậy bỏ vào nhà tắm.

...

Một bồn tắm ngập nước ấm đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ, đang bật chế độ giữ nhiệt, từng cánh hoa hồng và bọt tắm thơm mùi hoa dìu dịu, tạo ra một cảnh tượng như thiên đường dành cho người đang khó chịu trong người sau một đêm say rượu. Yuhi cởi bỏ bộ quần áo trên người, từ từ bước vào bồn tắm rồi đắm mình trong làn nước.

- Chị ta vẫn luôn như vậy, giả vờ không biết rồi trêu đùa với tình cảm của mình... - Yuhi khẽ lẩm bẩm, thở hắt ra dưới nước làm cho bong bóng nổi lên lõm bõm.

.

.

.

Paris, năm Yuhi bốn tuổi, cô đã gặp được Nàng Tiên của đời mình...

- Cô bé, em rơi mất một chiếc giày nè.

Yuhi ngước mắt lên nhìn, một chị gái với mái tóc đen óng ả và một nụ cười rất dịu dàng, trên tay chị đang cầm một chiếc giày búp bê.

Cô bé cúi xuống nhìn đôi chân mình, một chân đi giày, một chân lấm lem đất cát. Chị gái kia nhẹ nhàng bước đến, rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng rồi khuỵu gối xuống, nâng bàn chân cô bé lên và dịu dàng dùng khăn tay lau sạch những vết bụi bẩn trên chân cô. Sau đó, chị nhẹ nhàng đeo vào chân cô chiếc giày cô đánh rơi từ lúc nào.

"Tại sao Hoàng Tử lại có được nàng Lọ Lem khi anh ta còn chẳng đến bên dỗ dành lúc Lọ Lem oà khóc? Khi Lọ Lem bị bắt nạt bởi mẹ kế và các cô chị xấu xa, Hoàng Tử vẫn vô tri sống sung sướng trong tòa lâu đài của anh ta, còn Nàng Tiên mới là người xuất hiện và vỗ về Lọ Lem lúc nàng gặp khó khăn, đúng ra Lọ Lem phải rung động với Nàng Tiên mới đúng chứ?"

Câu chuyện cổ tích mà Yuhi được mẹ kể hằng đêm bỗng như một thước phim chạy trong đầu cô bé lúc cảnh tượng này diễn ra, từng thắc mắc cô bé hồn nhiên đặt cho mẹ lại hiện lên trong tâm trí cô bé lúc này.

- Xong rồi đấy! - Akako đặt chân cô bé xuống, thuận thiện phủi vài hạt bụi trên đầu gối và gấu váy của cô bé, rất nhẹ nhàng.

Nước mắt chực trào, Yuhi oà khóc lớn. Cô bé còn chẳng nói năng gì trước sự xuất hiện của Nàng Tiên, chỉ biết gào lên thật to, làm nũng khác hẳn với những gì cô bé được cha mẹ dạy.

- Sao vậy? Em lạc mất cha mẹ à? - Akako vẫn rất dịu dàng hỏi thăm, đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. - Không sao đâu, không ai bỏ rơi em đâu, có tôi ở đây rồi. Tôi dẫn em đi tìm cha mẹ nhé?

Nhận được cái xoa đầu này, Yuhi mới bắt đầu nén tiếng khóc lại để bây giờ chỉ còn là những tiếng thút thít trong cổ họng.

Cô theo chân mẹ sang Paris cho cuộc gặp gỡ ngoại giao, rõ ràng đang cùng mẹ dạo phố thì bỗng dưng, cô bé không nhìn thấy mẹ trong tầm mắt nữa. Cha mẹ cô luôn dạy cô phải giữ cung cách của một tiểu thư quý tộc, cô không được khóc lớn ở nơi đông người nhưng chẳng hiểu sao, khi chị gái này xuất hiện, cô bé đã quên bằng sạch những gì được dạy mà bật khóc thành tiếng.

- Em tên gì, đến từ đâu? - Akako vừa nắm lấy bàn tay bé xíu của Yuhi, vừa dắt cô bé đi dạo, liền hỏi thăm.

- Là Yuhi, từ Anh Quốc...

- Tên em là Yuhi, em lại có nét Châu Á rất đậm, liệu có phải em là con lai?

- Cha tôi là người Nhật Bản... - Yuhi vẫn nấc cụt nhẹ, nhưng rất ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của chị gái ấy.

- Thật ư, tôi là người Nhật Bản đấy? Em nói được tiếng Nhật không?

Cô bé bỗng thấy nụ cười trên môi chị gái tươi tắn hơn một chút. Yuhi liền gật đầu, đổi từ tiếng Anh sang tiếng Nhật:

- Tôi nói được ạ.

Akako nhìn cô bé với ánh mắt long lanh, nụ cười lại vô cùng dịu dàng. Yuhi bỗng chốc cảm thấy mình cũng có những xúc cảm giống như nàng Lọ Lem, cái mà câu từ miêu tả là vui sướng, cảm động và hạnh phúc.

- Tiểu thư Chelsea! Tiểu thư Chelsea! - Bỗng, tiếng gọi văng vẳng từ xa, Yuhi theo quán tính ngoảnh đầu lại nhìn.

Cô bé thấy mấy ông chú vệ sĩ của mẹ mình chạy tán loạn gọi tên mình, bèn kêu lên đáp lại:

- Tôi ở đây, Parker!

Họ nghe thấy tiếng trả lời, liền vội vàng nhận diện ra cô công chúa của gia tộc thân chủ. Bước chân ai nấy đều vội vã chạy lại, tông giọng họ có một chút thở phào nhẹ nhõm.

- Tiểu thư không sao chứ? Phu nhân rất lo cho cô. - Người đàn ông trong bộ vest đen tên là Parker khẽ quệt mồ hôi.

- Tôi không sao, là chị ấy đã giúp tôi. - Yuhi ngước mặt lên nhìn Akako, thấy chị gái ấy vẫn rất dịu dàng nhìn cô.

- Em biết họ chứ? - Akako hỏi lại.

- Vâng, vệ sĩ của nhà tôi.

- Cảm ơn tiểu thư! - Tốp vệ sĩ đồng loạt cúi đầu răm rắp cảm ơn Akako, giọng họ chất chứa vẻ biết ơn. Chẳng lỡ Chelsea bảo bối của gia tộc Minatozaki mà xảy ra mệnh hệ gì, có trăm cái mạng của họ cũng không cứu vãn nổi. Cô gái này đã cứu họ một vố. - Không biết quý danh của tiểu thư là gì? Chúng tôi nhất định sẽ có hậu lễ.

- Không có gì đâu, tôi xin phép không nhận nhé. - Akako vội vàng từ chối rồi cười xòa. Lát, chị ngoảnh lại xoa đầu Yuhi một lần cuối. - Nếu lần sau tôi còn gặp lại em ở Paris, mình sẽ cùng nhau đi hẹn hò nhé?

Ánh mắt Yuhi như rực sáng lên một bầu trời tinh tú.

- Thật không? Chị hứa chứ? - Yuhi háo hức hỏi lại.

- Tôi hứa với em. - Akako đưa ra ngón tay út để cùng ngoéo tay với Yuhi, tông giọng vẫn vô cùng chiều chuộng.

- Vậy cái đó, chị cho tôi đi, để làm chứng là chị đã hứa với tôi. - Yuhi chỉ tay vào chiếc khăn tay màu trắng mà ban nãy Akako dùng để lau chân cho cô, nghiêm túc hỏi.

Akako ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay của mình lộ khỏi túi áo, bèn phì cười rồi cũng đồng ý gật đầu, rút khăn tay ra và đặt vào bàn tay tí hon của Yuhi:

- Của em đây.

Yuhi hạnh phúc cầm chiếc khăn tay, rồi được một chú vệ sĩ bế lên cao, dẫn cô bé trở về với mẹ.

...

- Nè Parker, chữ Hán Tự này nghĩa là gì? - Yuhi xoè chiếc khăn tay ra trước mặt vệ sĩ, ngây ngô hỏi.

- Là Satake, thưa tiểu thư. - Parker cúi xuống nhìn chiếc khăn tay, rồi giúp cô bé viết lên máy tính bảng bằng chữ cái Latinh.

Yuhi ồ lên một tiếng, rồi thử bấm tìm kiếm mấy chữ Satake vừa được Parker viết giúp cô lên trên mạng.

Hàng loạt kết quả hiện ra, top đầu hiển thị thuộc về một người phụ nữ tên là Satake Yui. Yuhi nhận thấy chị gái cô bé gặp ban chiều trông rất giống người phụ nữ này, cho đến khi cô bé nhìn thấy một bức ảnh nằm ở trang tìm kiếm thứ 48.

Không khó để Yuhi nhận ra, Nàng Tiên hôm nay cô gặp tên là Satake Akako, con gái của Satake Yui.

...

- Yuhi, ta thấy lịch sử tìm kiếm trong máy tính bảng của con về một vài gia tộc tài phiệt lớn ở Nhật Bản, con đang quan tâm đến ai sao? - Trong bữa trưa chỉ có mẹ cô - Sophia - và cô, mẹ cô đột nhiên nhớ ra chuyện hôm trước bèn hỏi. - Hình như con tìm kiếm nhiều nhất về doanh nhân Satake Yui thì phải.

Nghe đến đây, Yuhi vội bỏ chiếc thìa xuống, vô cùng háo hức mà rướn người lên:

- Mẹ, sau này lớn lên, con có thể gả cho người con của Satake Yui không?

Sophia ngơ ngác nhìn con mình. Cô nghe Parker trần thuật lại hôm Yuhi đi lạc, được một cô gái người Nhật Bản tên Satake giúp đỡ. Sophia liền đoán rằng chính là Satake Yui đã giúp đỡ con mình. Có khi vì vậy mà công chúa nhỏ của cô lại muốn gả vào nhà đó.

Sophia cảm thấy vô cùng được. Satake Yui thuộc về gia tộc Hanagato - dòng họ tài phiệt lâu đời và mạnh mẽ nhất ở Nhật Bản hiện tại - xét yếu tố môn đăng hộ đối thì vô cùng phù hợp với gia tộc Minatozaki. Họ có một cặp song sinh, trong đó có người con trai là Hanagato Hitoshi vừa trạc tuổi Yuhi. Sophia hiểu rằng số mệnh của con gái cô Yuhi là sẽ phải bước vào một cuộc hôn nhân thương mại vì xuất thân của cô bé, vậy mà cô bé lại phải lòng một người vô cùng phù hợp để liên hôn thì còn gì bằng.

- Được chứ! - Sophia mỉm cười rất tươi. - Đúng là con gái của ta, rất có mắt nhìn người. Hôm nào đó ta sẽ đặt vấn đề cùng cha con.

Nụ cười trên môi Yuhi bỗng vui vẻ hơn bao giờ hết, cô bé liền nắm chặt chiếc khăn tay trong túi áo, trí tưởng tượng về một đám cưới tựa như xứ sở thần tiên khi mà chẳng có một Hoàng Tử nào ở đây hết, nắm tay Lọ Lem chính là Nàng Tiên tốt bụng đó.

.

.

.

Paris, năm Yuhi mười một tuổi, cô bé lại dạo phố một mình trên tuyến đường năm xưa, có điều lần này chẳng phải lạc mẹ nữa mà đang tìm kiếm một người cô hằng mong ngóng. Lần nào có dịp đến Paris, cô đều đi trên con phố này đến thuộc nằm lòng từng ngõ ngách, cửa hàng, thế nhưng người muốn gặp lại chẳng thấy đâu.

Hoàng hôn dần buông xuống, Yuhi lại thở dài bỏ cuộc, lần này vẫn chấp nhận cái kết không được gặp chị ấy rồi. Cô bèn rút điện thoại ra toan gọi Parker đến đón cô về.

Chợt, điện thoại cô nháy những ánh sáng cuối cùng trên ký hiệu pin rồi tắt nguồn hẳn.

- Không phải chứ... - Yuhi đau đầu thở dài. Cô đành quay đầu đi bộ ngược lại, vì cô biết Parker đang đậu xe ở đầu con phố.

Cô đủ lớn để không bị lạc đường, nhưng chưa đủ lớn để thoát khỏi mấy chú chó hoang hung dữ.

Không hiểu sao, Yuhi lại thu hút hai chú chó cứ bám theo mình, cô bé cố gắng không chạy để tránh kích động mấy con chó, thế nhưng cả cơ thể cô bé run lên vì sợ hãi. Đột ngột lúc cô băng qua một cửa hàng, một cánh tay vô cùng vững chắc vươn ra, nắm lấy tay Yuhi rồi kéo cô vào cửa hàng. Bầy chó bất lực nhìn cô qua cửa kính nhà hàng, gầm gừ khó chịu.

Yuhi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô bé ngước đầu lên nhìn người vừa cứu mình, toan cúi đầu cảm ơn thì chợt đứng hình, sững sờ trước bóng dáng cô đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Bảy năm trôi qua, ký ức của cô về chị gái năm đó đã phai nhạt nhiều, thế nhưng ánh mắt và nụ cười đó như khắc ghi trong trái tim cô bé rất lâu. Tin tức về chị trên mạng không có nhiều, cô cũng không biết chị bây giờ ra sao nhưng nhìn thấy gương mặt đấy, Yuhi có thể ngay lập tức nhận ra - Nàng Tiên của cô luôn xuất hiện mỗi lúc cô gặp khó khăn.

Nước mắt lại lưng chừng nơi khoé, nhưng lần này Yuhi đã đủ lớn để không oà lên khóc như một đứa con nít nữa, môi cô lẩm bẩm gọi tên:

- Satake Akako...

Akako nghe thấy cô gái này đọc đầy đủ cả họ lẫn tên mình, thoáng ngạc nhiên. Yuhi vừa nén tiếng khóc vào trong, vừa rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, xòe ra trước mặt chị, giọng nghẹn ứ:

- Mình lại gặp nhau ở Paris rồi. Chị không định thất hứa đấy chứ?

Lúc này, Akako mới nhớ ra mọi chuyện từ thuở xa xưa, chân mày khẽ nhíu lại:

- Là em... ừm, Yuhi phải không?

Minatozaki Yuhi gật đầu lia lịa.

Akako khẽ thở hắt ra một tiếng, vươn tay ra vuốt gọn lại mái tóc màu vàng óng của cô, dịu dàng:

- Cũng phải sáu bảy năm rồi nhỉ, cô bé hạt tiêu năm nào đã lớn bổng thế này rồi, nhưng cái tật hay đi lạc và khóc nhè này vẫn chẳng thay đổi chút nào...

Yuhi lúc này cũng mới quan sát kỹ chị. Mái tóc đen dài cùng chiếc mái bằng năm đó không còn nữa, giờ là mái tóc cắt ngắn, xoăn sóng nhẹ. Gương mặt trang điểm rất kỹ lưỡng, phong cách ăn mặc cũng trường thành. À, vậy là chị ấy thành niên rồi.

Cô níu nhẹ lấy tà áo măng tô của chị, giật nhẹ:

- Chị nhớ đã hứa gì với tôi về lần gặp tiếp theo của chúng ta ở Paris không?

Akako vốn đã quên về sự hiện diện của Yuhi trong ký ức chị, thế nhưng nếu đã nhớ lại được về Yuhi thì không lý nào chị lại không nhớ đến lời hứa năm đó. Chị nhìn xuống đồng hồ, cặp chân mày khẽ nhíu lại tựa như đang đắn đo rất lâu.

- Bao giờ em về lại Anh Quốc?

Không khó để Yuhi đoán ra chị đang bị xung đột lịch trình.

- Sáng mai. - Dù có thế nào, Yuhi là công chúa bảo bối của gia tộc Minatozaki, trước nay cô muốn gì cũng có, vậy nên tính ích kỷ và cái tôi của Yuhi không phải thứ có thể kìm lại trước cô gái này.

Akako thở dài, rồi sau đó gõ vội tin nhắn trong điện thoại chỉ trong giây phút. Sau đó, chị tắt nguồn điện thoại, cất vào sâu trong túi áo măng tô, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay Yuhi, nở một nụ cười tựa như ngày đó:

- Đi nào Yuhi, tôi đưa em đi hẹn hò ở Paris về đêm, vô cùng tráng lệ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com