Chương 32: Tình cảm không được phép xảy ra
Sinh ra và lớn lên ở London, Yuhi thường nghe người ta nhắc về Paris như thành phố tình yêu nhưng chưa một lần nào, cô mảy may tin về câu nói này dù có du ngoạn sang Paris hàng trăm, hàng nghìn lần. Thế nhưng hôm nay, cô đã tin về ý nghĩa câu nói này rồi.
Bờ sông Seine ở Paris về đêm tĩnh lặng nhưng cũng rất rộn ràng, từng đợt gió mang theo thứ mùi gì đó thuộc về tự nhiên rất dễ chịu, vờn qua mang tai. Yuhi len lén khoác vào khuỷu tay của Akako, ánh mắt giương lên nhìn chị không chớp mắt.
- Vậy tên thật của em trên giấy tờ là Chelsea hay là Yuhi? - Akako vừa cầm theo ly cà phê nóng hổi, vừa lắng nghe những câu chuyện về cô, thuận miệng hỏi lại.
- Minatozaki Yuhi là tên thật của tôi. - Yuhi đáp. - Thế nhưng chỉ có cha mẹ mới gọi tôi là Yuhi thôi, còn lại tất cả mọi người đều gọi tôi là Chelsea.
- Nhưng em muốn tôi gọi em là Yuhi đúng không? Vì năm đó khi tôi hỏi tên, em trả lời là Yuhi thay vì Chelsea.
Minatozaki Yuhi khẽ gật đầu, cũng chẳng thể giải thích gì sâu xa hơn. Cô thích cách chị ấy gọi hai tiếng "Yuhi" rất nhẹ nhàng, mỗi lần chị gọi cô như thế, cô cảm tưởng như trái tim cô đang làm loạn lên trong lồng ngực tựa hồ muốn phản chủ.
Yuhi cùng Akako dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng, dù cùng là con gái nhưng Akako đối xử với cô vô cùng lịch thiệp và dịu dàng không thua kém bất kỳ chàng Hoàng Tử nào trong truyện cổ tích. Dù làm gì, từ chuyện nhỏ nhặt nhất, chị đều hỏi ý kiến cô và cho cô đưa ra lựa chọn. Ở bên cạnh chị, cô càng tin chắc rằng dù có ở bất kỳ đâu, Minatozaki Yuhi cô luôn là một nàng Công Chúa thứ thiệt.
Sau thời gian ở cùng, những gì Yuhi biết về chị là một người thuần Nhật nhưng đã định cư ở Paris một thời gian dài cùng với cha mẹ ruột. Cô cũng chỉ mới biết Satake Akako không phải là con gái của Satake Yui mà là em gái ruột. Chị đang là sinh viên năm nhất, đồng thời cũng tự vận hành kinh doanh riêng một cửa hàng của riêng chị.
- Cũng khuya rồi, tôi đưa em về nhé. - Akako nhìn xuống đồng hồ đeo tay, bất giác quan ngại về giờ giới nghiêm của một cô bé mới lên sơ trung.
- Tôi bảo với gia đình đêm nay tôi sẽ không về rồi. - Yuhi vừa nghe thấy chị đề cập đến chuyện về, vội vàng và có chút hốt hoảng cắt ngang. - Nãy trong nhà hàng, tôi có nhờ sạc pin điện thoại và đã gọi về nhà để không ai đi tìm tôi rồi.
Akako nhanh chóng nhận ra vẻ háo hức không muốn trở về của cô bé này, cũng khó xử trong khoảng vài giây nhưng cuối cùng cũng phải bất lực thở dài:
- Vậy em đến chỗ tôi nhé? Ở nơi tôi ở có thể quan sát cả Paris về đêm.
Nghe đến đây, ánh mắt Yuhi sáng rực rỡ, gật đầu lia lịa.
...
Nửa đêm, Satake Akako dẫn theo một cô bé mới mười một tuổi bước vào toà khách sạn cao cấp nhất thủ đô. Trên chiếc thang máy kính trong suốt đang leo một mạch lên tầng thứ 67, Yuhi thuận tiện hỏi:
- Chị Satake không sống cùng gia đình sao?
- Tôi không. Cha mẹ tôi đang sống cùng với chị gái, từ khi lên đại học tôi có chuyển vào ký túc xá ở. Nhưng đôi khi tôi còn cần không gian làm việc kinh doanh nên tôi có thuê khách sạn ở dài ngày để không ảnh hưởng đến việc học hành của bạn cùng phòng. - Akako vừa mở nguồn điện thoại, vừa lơ đãng trả lời câu hỏi của Yuhi mà không có quá nhiều sự tập trung.
Thang máy kêu một tiếng, cánh cửa tự động mở ra, Akako dắt theo tay cô bước về căn phòng nơi chị đang ở.
Bỗng bước chân chị dừng lại khi có một cô gái khoảng tầm học sinh trung học, đứng tựa lưng vào cánh cửa - xem chừng là căn phòng của chị - vẻ chờ chực tới bực mình hiện rõ trên gương mặt cô ta.
- Ồ? - Cô ta cất giọng, ngữ điệu của cô ta khiến Yuhi ngay lập tức nhận ra cô ta cũng đến từ Anh Quốc giống cô. - Chị huỷ hẹn với tôi là để đi cùng con nhỏ này ấy hả?
- Con nít thôi, em khó chịu cái gì? - Akako thở dài rồi bước lên, rút thẻ phòng ra quẹt cửa.
- Akako, đến cả một lời giải thích hợp tình hợp lý chị cũng tiếc với tôi sao?
- Catherine, bình tĩnh một chút rồi tôi sẽ nói chuyện với em sau. - Akako chau chặt mày, giọng điệu có một chút gắt gỏng với cô ta. Giây sau chị quay sang nhìn Yuhi, hạ tông giọng xuống một chút. - Yuhi, lại đây.
Cô ngơ ngác chạy lên cùng chị, chị dẫn cô vào căn hộ nơi chị đang ở. Một căn condotel kiểu mẫu, có một phòng ngủ lớn, một phòng khách kiêm bếp được trang hoàng rất lịch thiệp.
Akako đưa cô vào phòng ngủ, nơi có một chiếc ban công lớn cùng với quầy bar mini với đủ loại đồ uống. Chị bắt đầu hướng dẫn cô sử dụng nhà tắm, chiếc kính viễn vọng đặt ngoài ban công và một số trò chơi điện tử có sẵn trong phòng. Không khó để Yuhi đoán ra, Akako đang dụ dỗ cô tự chơi một mình trong khi chị cần thời gian để giải quyết câu chuyện với cô gái tên Catherine kia.
Yuhi ngoan ngoãn gật đầu, giả vờ ngồi chơi trò chơi điện tử. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, cô liền chuyển sang chế độ chơi tự động rồi len lén mở hé cửa để quan sát chuyện diễn ra bên ngoài phòng khách.
Ở góc khuất, Catherine ngồi trên ghế sofa, thản nhiên lật vài quyển tạp chí thời trang trên bàn, vẻ mặt thản nhiên như không hề có ý định rời khỏi.
- Học sinh trung học không được ở ngoài đường giờ này đâu. - Akako đứng từ trên cao ném ánh mắt có chút phiền hà xuống cô gái ấy.
- Từ ngày chị đủ tuổi trưởng thành, chị càng kiêu ngạo hơn trước đấy, Satake Akako. - Catherine hất cằm lên, ăn nói có chút tuỳ tiện. - Tại sao chị lại đột ngột hủy hẹn với tôi?
- Tôi chưa từng đồng ý gặp em, tôi đã nói rất rõ ràng tôi sẽ không đến nên em đừng chờ đợi vô ích rồi.
- Tôi nhất định sẽ đợi chị, nếu chị không đến thì tôi sẽ đi tìm chị! - Catherine đứng bật dậy, tông giọng nâng lên cao. - Đáp lại tôi một chút thì khó khăn lắm sao?
Akako khẽ trút ra một tiếng thở dài. Ánh mắt chị nhìn Catherine có chút đau lòng và chua xót. Như nửa ngày trời sau, chị mới có thể lên tiếng:
- Em là tiểu thư của gia tộc Berson, em sắp đính hôn với người thừa kế của một gia tộc lớn ở Anh Quốc rồi. Catherine à, tình cảm em dành cho tôi viển vông lắm. - Akako khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc màu nâu ánh đỏ của Catherine, nhìn thẳng vào đôi mắt khẩn cầu đó. Rõ ràng trông chị cũng đang ẩn hiện sự u sầu buồn bã mà sao, từng lời chị nói ra lại như găm vào tim đối phương vậy.
- Tôi không thích anh ta! - Cô ta gào lên. - Tại sao tôi cứ phải gả cho một người đàn ông cơ chứ, trong khi tôi còn chẳng có chút rung động nào với họ?
Akako cắn răng, dốc hết sự lạnh lùng ra đáp trả:
- Đó là nghĩa vụ của thân phận đó, Catherine Berson. Liệu cha mẹ em có chấp nhận nổi chuyện em đem lòng yêu phụ nữ?
Cô ấy mím chặt môi, hai bàn tay sớm đã cuộn chặt lại thành nắm đấm, cả cơ thể nhỏ bé ấy run lên từng đợt.
- Miễn là chị cũng yêu tôi, tôi bằng lòng từ bỏ họ Berson, chỉ đơn thuần là Catherine của chị...
- Hừ, em chưa đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về lời nói đó đâu. - Akako quay mặt đi, dường như đang cố né tránh ánh mắt đấy. - Đi về đi kẻo cha mẹ lo, tôi tiễn em xuống xe.
Chị bước vài bước về phía cửa chính như để dẫn lối cho Catherine rời khỏi căn phòng chị đang ở. Thế nhưng, cô ta vội vàng chạy lên chặn ngang hướng đi của chị, một mực ôm lấy gương mặt chị và đặt lên môi chị một nụ hôn thật dài.
Yuhi chứng kiến nụ hôn đó mà đỏ bừng mặt, đồng tử mắt giãn to.
- Catherine! - Chị nâng tông giọng có chút mắng cô ta.
- Chị không thể từ chối được tôi mà, Akako. - Catherine quàng tay qua cổ chị, hạ giọng. - Riêng đêm nay thôi, có thể đừng nghĩ ngợi gì nữa được không, chị?
Akako khẽ nhướng chân mày, ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ mọng như quả anh đào của cô ấy, chừng một lúc sau, chị không chịu nổi mà hôn đáp trả cô ấy thật sâu, bàn tay chị nâng lên đan vào mái tóc nâu đỏ của cô ấy.
Yuhi vội vàng đóng sập cửa.
Tim cô đập ngày một nhanh, hơi thở mỗi lúc một hổn hển, cô đã lỡ chứng kiến hết rồi...
Cảm xúc cô chưa kịp đáp trả lại những câu chuyện cô vừa chứng kiến, nhưng đột ngột hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Yuhi chạy một mạch lên giường, nằm úp mặt xuống gối khóc tấm tức...
...
Sáng hôm sau, Yuhi tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của chị với đôi mắt sưng đỏ mà cô còn chẳng nhớ mình đã ngủ quên từ bao giờ. Bước ra khỏi phòng ngủ, Akako đang ngủ quên trên sofa mà cô gái tên Catherine kia đã rời đi từ bao giờ.
Yuhi vội vàng bỏ chạy khỏi căn phòng đó, tuyệt đối không quay đầu nhìn lại Nàng Tiên trong giấc mộng thuở nhỏ của cô, người đã từng nhặt chiếc giày cô đánh rơi và dịu dàng mang nó lại lên bàn chân của cô.
...
Chỉ vài ngày sau cuộc tái ngộ đó, Yuhi trong bữa sáng cùng mẹ đã nghe được một câu chuyện về cái tên Catherine đó.
- Ồ, tiểu thư Catherine của gia tộc Berson mới mười sáu tuổi đã đính hôn rồi. Nhà Berson cũng khéo chọn phết, hôn phu rất xứng đôi vừa lứa. - Sophia vừa uống một ngụm sữa, vô tình lướt thấy tin tức trên máy tính bảng, không kìm được lòng mà thốt lên một câu bình phẩm.
Đồng tử mắt Yuhi khẽ giãn ra khi nghe đến cái tên này, rồi thoáng chốc liền cụp hàng mi xuống.
Cô ta vô cùng yêu Akako đến vậy, cuối cùng vẫn không chiến thắng được định kiến xã hội và nghĩa vụ của gia tộc, vẫn phải đính hôn với người cô ta không yêu.
- Đến năm Yuhi mười sáu tuổi cũng phải chọn hôn phu cho con thôi nhỉ? - Sophia đặt máy tính bảng xuống, nhìn sang bảo bối nhỏ bé của mình, cười tươi. - Nhưng mà Yuhi đã sớm chọn được hôn phu rồi nhỉ, cũng là người mà ta vô cùng ưng ý. Sau này khi con mười sáu tuổi, ta sẽ dẫn con đi gặp cậu ta nhé?
Minatozaki Yuhi ngạc nhiên nhìn mẹ mình, thoáng chốc không hiểu mấy câu này của bà.
- Chuyện cũng lâu rồi mà nhỉ... - Sophia nhận thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt con gái mình, cũng gật gù không quá khó hiểu nếu cô bé đã sớm quên chuyện xảy ra bảy năm trước. - Hồi con còn bé xíu, con đã đòi mẹ phải gả cho con trai của Satake Yui bằng được. Chính là cậu Hanagato Hitoshi, cha mẹ vô cùng ưng ý với gia tộc đó. Khi con mười sáu tuổi, cha mẹ sẽ đặt vấn đề với dòng họ kia.
- A, không phải... - Tiếng leng keng của chiếc thìa khuấy sữa nóng rơi xuống mặt bàn, Yuhi vội vươn người lên cãi.
- Hả? Không phải gì?
"Không phải 'con trai' của Satake Yui, chỉ là 'con' của Satake Yui..."
Yuhi nín bưng câu nói đó trong cổ họng...
Vậy ra đây chính là định kiến giới, rằng Công Chúa nhất định phải cưới Hoàng Tử. Công Chúa không thể cưới Nàng Tiên, không thể cưới Nữ Hoàng, cũng không thể cưới bất kỳ cô gái nào khác...
Minatozaki Yuhi mười một tuổi, đã rơi vào bẫy tình không được gia đình và cả xã hội chấp nhận...
Minatozaki Yuhi mười một tuổi, thất tình tới đau đớn khôn cùng cũng không thể giãi bày cùng ai, vì đó là một thứ tình cảm không được phép xảy ra...
- Yuhi, sao vậy? - Sophia thấy con gái đột ngột im lặng liền lo lắng hỏi han.
- Không có gì, con cũng rất nóng lòng được gặp cậu ta, tên gì nhỉ? À, Hanagato Hitoshi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com